Văn 9 Văn tự sự- kết hợp nghị luận, miêu tả, đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm

Cún111

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng mười một 2017
244
133
59
Cần Thơ
THCS Bùi hữa nghĩ
Đối với tôi hạnh phúc lớn nhất cả cuộc đời này là có được bé Thu- đứa con gái đầu lòng của tôi. Dù đã xa con gần tám năm nhưng không ngày nào là tôi không nghĩ đến cái ngày gia đình được đoàn tụ. Và cuối cùng cơ hội cũng đã đến với tôi khi tôi được về phép trong ba ngày lòng tôi vui sướng khôn tả nghĩ đến cái cảnh đứa con gái yêu quí của mình chạy lại ôm tôi vào lòng và được nó gọi một tiếng ba thì hạnh phúc biết bao. Nhưng tất cả mọi thứ đều trái ngược với cái mơ ước nhỏ nhoi ấy, đứa con gái mà tôi hằng mong nhớ lại xem tôi như 1 người xa lạ, xem người cha ruột này như 1 người dưng qua đường không hề quen biết vỉ trên má tôi có một vết thẹo dài khong giống với người trong ảnh chụp cùng với má nó. Ờ thì, có lẽ nó cư xử như vậy là đúng thật vì khi mà tôi lên đường đi chiến đấu khi nó chưa tròn 1 tuổi nữa mà, còn quá nhỏ để ghi khắc hình ảnh của người cha này và cũng chưa đủ lớn để nhận biết được sự tàn khóc của chiến tranh mang lại nên lúc nào đối với tôi nó cũng nói trổng, mặc cho tôi có làm gì, có nói ra sau thì mọi thứ đều như công dã tràng.
 

An Nhã Huỳnh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng chín 2017
399
503
164
21
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Chánh
Đóng vai ông 6 kể lại câu chuyện chiếc lược ngà.
mk làm dàn bài nha.......
MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm
_ Nguyễn Quang Sáng:
Quê: An Giang.
Viết về cuộc sống và con người Nam Bộ.
Lối viết văn: giản dị, mộc mạc nhưng sâu sắc, đậm đà tính Nam Bộ.
Sáng tác nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản phim.
Tác phẩm tiểu biểu: Chiếc lược ngà, Đất lửa, .
_ Chiếc lược ngà:
Được viết năm 1966, khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Được in trong tập truyện ngắn cùng tên.
TB:
- Tôi xa nhà đi kháng chiến, lúc đó, con tôi - bé Thu chưa đầy một tuổi.
- Mãi khi con gái lên tám tuổi, tôi mới có dịp về thăm nhà, thăm con.
- Bé Thu không nhận ra tôi vì vết thẹo bên má phải làm cho tôi không giống với người cha mà nó đã thấy trong ảnh.
- Con đối xử với tôi như người xa lạ, nhất định không chịu gọi tôi bằng ba.
- Đến lúc bé Thu nhận ra tôi, tình cha con thức dậy mãnh liệt trong con, thì cũng là lúc tôi phải trở về đơn vị.
- Ở khu căn cứ trong rừng, tôi ân hận vì đã đánh con, tôi dồn hết tình cảm vào việc làm một chiếc lược bằng ngà voi để tặng con.
- Nhưng trong một trận càn, tôi đã hy sinh.
- Trước lúc nhắm mắt, tôi đã kịp trao lại chiếc lược cho ông Ba, người bạn thân của tôi
Bạn nên chú ý các chi tiết này nhé:
Tâm trạng bé Thu trước khi nhận ra tôi là cha:
- Hốt hoảng, mặt tái đi, vụt chạy kêu thét lên.
- Chỉ gọi trống không, không chịu gọi tiếng “ba”.
- Hất cái trứng cá mà tôi gắp cho.
- Bỏ về nhà bà ngoại, cố ý khua dây cột xuồng kêu thật to.
Sợ hãi, lạnh nhạt, xa cách, ương ngạnh.
KB: Cảm nghĩ về câu chuyện



 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom