Ai cũng có những kỉ niệm cho riêng mình, đó là cả khoảng trời kí ức. Với tôi, những điều mà tôi nhớ mãi có lẽ là những kỉ niệm tuổi học trò- những điều mà dù sau này trưởng thành tôi cũng chẳng thể học được cách níu lại. Bởi mỗi người đều từng trải qua tuổi học trò, nơi có thầy cô bạn bè, có những mối quan hệ. Tôi chẳng thế nhớ tôi đã từng trải qua những gì, chỉ biết rằng hiện tại đây, khi tôi đã trưởng thành, những kỉ niệm ấy như ùa về trong tâm trí. Đó có thể là những kỉ niệm của những giờ ra chơi, khi tôi cùng đám bạn chơi những trò mà giờ tôi chẳng còn thấy nữa. Hay đó là những lần không thuộc bài của những đứa trẻ hư như chúng tôi, để khiến cô phải buồn lòng, mà giờ nhớ lại thật nuối tiếc biết bao. Chỉ biết nghĩ giá như lúc ấy mình chăm chỉ hơn, mình ngoan hơn nữa, chẳng để thầy cô phải phiền lòng. Đó còn là những kỉ niệm về buổi chiều ngồi dưới tán phượng đỏ rực cả vùng trời, những tán lá bàng rợp bóng xuống sân trường, tạo ra một khoảng râm vô kể đủ để chúng tôi tận hưởng những giờ phút ra chơi. Nếu nói tuổi nào là tuổi hồn nhiên nhất, có lẽ là tuổi học trò, dù có cay đắng nhưng đó là cách để ta trưởng thành, chúng ta chẳng vướng bận vào những mối quan hệ phức tạp như hiện tại, cũng chẳng phải suy nghĩ lo nghĩ về cuộc sống như hiện tại. Mỗi người, hãy biết trân trọng tuổi học trò, bởi sau này dù cố nhớ lại những kỉ niệm thì đó cũng chỉ là những kỉ niệm mà thôi.