Văn 6 Văn kể chuyện đời thường

Helitage1e

Học sinh
Thành viên
4 Tháng mười một 2020
70
34
26
Hải Dương
THCS Cẩm Vũ
Trong năm vừa qua, tôi đạt được danh hiệu học sinh giỏi và- bố mẹ đã thực hiện lời hứa của mình, cho tôi đi du lịch ở Hạ Long.
Còn một hôm nữa mới đi mà tôi đã háo hức, hồi hộp đến nỗi không thể chợp mắt nổi, cứ luôn nghĩ về chuyến du lịch biển ấy. Trước hôm đi, mẹ chuẩn bị bao nhiêu là đồ, nào là quần áo, là thuốc chống say,... mọi thứ cần đều tươm tất, đầy đủ cả. Kim phút vừa dừng lại ở con số 12: 5 giờ tròn đã thấy ô tô to đẹp đẽ đỗ ở cửa nhà. Bố mẹ tôi nhanh chóng xách đồ ra xe, sau đó tôi chỉ việc nhàn nhã, yên tâm mà ngồi trên xe để ngắm nhìn quang cảnh xung quay. Mà nói cũng thật buồn cười, bầu trời trên kia mặc dù tôi đã nhìn nó đến hàng trăm, hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ tôi ngắm nó kĩ đến thế. Bầu trời lúc đó còn nhá nhem tối, chẳng biết do quá sớm hay là do tiết trời nữa, mọi thứ đều chìm trong bóng tối ấy, đi một chốc mới thấy có mấy nhà lấp lóe ánh điện. Tôi không biết bản thân đã ngủ từ khi nào, lúc tỉnh dậy trời đã sáng, hơn 6h rồi. Bầu trời lúc này trong vắt, mảng mây trắng lượn lờ trôi tựa như những con thuyền bông trôi dạt. Có lẽ là bầu trời lúc này đẹp thật, cũng là lẽ là sau giấc ngủ thoải mái mà tôi cứ ngắm nhìn bầu trời ấy không biết chán.
- ( Tên ) đến nơi rồi, xuống thôi! Bố tôi gọi. Nhìn về phía biển xanh sóng vỗ, tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa, một con đường đẹp và rộng, có rất nhiều người ngồi trên bờ cát vàng hay tảng đá cạnh biển, cười vui vẻ. Tôi đoán rằng có lẽ họ đang tận hưởng những tinh túy, những cảnh sắc tươi đẹp của buổi sáng lãng mạn trên biển cả. Đôi mắt tôi lấp lánh như chứa những vì sao sáng: Chà! Thật là đẹp quá. Từng đợt sóng một đua nhau xô vào vách đá rồi lại lên đến bờ cát, nhựng gợn nước lăn tăn màu lam như đứa trẻ còn e sợ thoáng nhấp nhô trên biển. Bất chợt một con gió nhẹ thổi qua mang theo đặc trưng riêng của vùng này thổi qua khiến cho tôi có cảm giác thật khoan khoái.

Bố tôi thuê một nhà nghỉ ở gần biển. Từ trên ban công nhìn xuống, tôi thấy biển bao la vô tận, từ trên cao nhìn xuống tôi có một suy nghĩ thật điên rồ: Phải chăng biển đã được dát vàng, dát bạc mà trở lên long lanh ảo mộng đẹp đến thế?
- Đẹp quá (tên) nhỉ?
Tôi quay đầu nhìn mẹ:
- Vâng ạ! Con chưa bao giờ được ngắm một kgung cảnh nào đẹp đến thế. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi bố dẫn cả nhà đi ăn. Đồ ăn ở đây phải nói là ngon có cực kì: nào là cua hấp, bề bề rang muối rồi cả mực chiên và nhiều nhiều món ăn ngon nữa. Toàn những món đặc trưng của biển. Mặc dù ở nhà, tôi đã ăn nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy món ăn ở đây ngon hơn rất nhiều, có lẽ vì ở đây hải sản rất tươi và tay nghề của đầu bếp cũng tuyệt nữa. Thú vị nhất là lúc tôi được đi tắm biển, líc này có rất nhiều người, nước biển mặn chát và mát rượi. Vì không biết bơi nên tôi chỉ quanh quẩn ở gần bờ nghịch nước và xây những lâu đài bằng cát mịn màng. Bố tôi thì chụp ảnh cho cả nhà.

Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi dậy sớm để ngắm cảnh bình minh, cảnh bình minh ở biển. Ông mặt trời " từ biển bơi lên " nhô một nửa trên cao, không phải là một màu đỏ rực và chiếu ra những tia nắng gắt mà tôi đã thấy. Ông lúc này dịu tằng và nhẹ nhàng hơn hẳn, dường như ở cuối chân trời kia có ai đang tô vẽ màu đỏ nên thì phải. Bóng mắt trời in trên nền biển xanh sóng vỗ. Mấy bác đánh cá từ trên thuyền giang ra màn lưới như muốn bắt gọn cả ông mặt trời xinh đẹp, nhưng lại không thành công mà hạ xuống biển, tôi có cảm giác khi quăng lưới các bác đã cho một ánh kim tuyến phủ lên, trông vô cùng vi diệu. Cả nhà cùng nhau đi dạo trên bờ biển để tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ của buổi sớm mai. Và tôi còn được bố mẹ đưa tôi đi thăm đảo Khỉ. Được ngắm nhìn vẻ đẹp của hòn Trống Mái và các động trong đảo Khỉ. Những hòn đá trong động có đủ màu sắc, được tạo nên bởi những bóng đèn pha lê, xanh, đỏ, vàng,… Thăm đảo Khỉ xong, chúng tôi về nhà nghỉ. 2 ngày dần trôi qua một cách nhanh chóng, tôi thầm thở dài, ấy vậy mà đã phải kết thúc chuyến đi thú vị. Bước chân như mang thêm một hòn đá mà chậm chạp ra đến xe, đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của biển lần cuối cùng. Chiếc xe cần mẫn lao đi nhưng hình ảnh về Hạ Long thơ mộng vẫn hiện lên trong trí óc tôi. Tôi luyến tiếc ông mặt trời, luyến tiếc biển thân yêu và cả những bờ cát trắng đến nỗi sụt sịt bật khóc. Bố thấy vậy liền dỗ tôi và nói nếu tôi đạt được học sinh giỏi trong năm tiếp theo thì sẽ đưa tôi đi thăm Hạ Long một lần nữa. Nghe bố nói tôi thầm hạ quyết tâm nhất định năm sau nhất định phải được học sinh giỏi.

Thế đấy các bạn ạ! Câu chuyện một lần đi chơi xa của tôi đến đây là khép màn. Dù là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn tin rằng các bạn đều có những kỉ niệm về lần đầu tiên đi du lịch và khi kết thúc chuyến đi sẽ luyến tiếc nó như tôi vậy. Nhưng mà cũng đừng buồn quá nhé! Nhất định vào một ngày không xa bạn sẽ được quay lại!
 
Top Bottom