Chủ nghĩa hiện thực, không phải phát xít hay cực đoan đâu nhé bạn
Hai bạn nói cũng có lý của riêng hai bạn, còn lý lẽ của mình, đây. Đọc kỹ nhé.
Cách thế giới vận hành là bằng những nỗi đau, bằng bất công. Linh and Dương đã nói "không nên vì một cục đá hay chướng ngại vật nào mà lùi bước ,tương lai của bn là do bn quyết định". Đúng đấy, lát mình dùng sau.
Bạn bảo mình phải thông cảm, an ủi cho bạn ấy. Nhưng mình không thích
Đọc hai cái mình vừa trích của bạn
trongduy23, đấy có phải là lỗi của bạn ấy không? Có. Chắc chắn có. Mình không cấm bạn ấy hối hận, mình còn bảo cứ khóc đi, vẫn còn kịp đấy. Mình bảo bạn ấy lười học, lười thật sự ấy chứ. Bạn lười học, bạn không muốn học, bạn mới tự nghĩ ra lý do trong đầu: "Ôi đề dễ mà
Cứ chơi đi, học tí là xong
", thế là bạn chủ quan, rồi lúc đi thi, bạn chẳng học gì cả. Ok. Thi xong rồi, mới bắt đầu mới hối hận, bạn lên trên diễn đàn bạn kể, sau đó mọi người an ủi.
Mà có khi bạn cũng chằng hối hận mấy đâu, bạn bảo đứng đầu lớp, nhưng càng lên lớp trên bạn càng lười nên kết quả tụt theo, tức là bạn không để ý mình cần cố gắng, thế mình cười trước nỗi đau do chính bạn gây ra, cũng đúng phết đấy chứ
Không phải đồng cảm trước nỗi đau của những kẻ chẳng chịu phấn đấu, rồi lên kể lể khóc than
Khi các quán quân của Đường Lên đỉnh Olympia, của Chinh Phục, khi Đỗ Nhật Nam được hỏi là sao mà con giỏi thế, bí quyết gì vậy?? Riêng Đỗ Nhật Nam đã xuất bản riêng một hai quyển sách, mẹ Nam cũng đi phỏng vấn và trả lời rất nhiều. Còn các anh quán quân kia: "học SGK, tự học, học bên ngoài, học mãi....", nghe cũng ngán thôi cũng ngán. Và hầu hết đều là nhà nghèo, không có điều kiện học thêm. Nhưng họ nỗ lực, họ tìm tòi. Các anh ấy không cần IQ ∞ hay đi học thêm, học nâng cao, học trường chuyên lớp chọn đến đạt được thành tích ngưỡng mộ ấy.
Khi lên diễn đàn, bạn bắt đầu than vãn, bạn than càng nghĩ càng nản, càng buồn
Thế bạn nghĩ cái gì? Bạn nghĩ là điểm mình kém, thì năm nay mình không được học sinh giỏi, bố mẹ thầy cô bạn bè sốc, thất vọng, hỏi bạn đi hỏi bạn lại. Bạn sợ phải không?
Bạn ấy sợ, bạn ấy tìm người để an ủi, đó là cách giải quyết của bạn ấy ư?? Nghe hợp lý, nhưng...
Mình không thích
Nên mình đưa bạn ấy lời khuyên. Bạn tính lại điểm kỳ I của mình đi, xem kỳ II cần đạt những điểm nào để gỡ được?? Bạn không rõ, hỏi các thầy cô. Chỗ nào trong phần kiến thức của bạn bị hổng, mất gốc, học lại đi. Cố gắng đi. Cái quan trọng, vấp ngã, chùn bước vì một cục đá, liệu bạn có dám tự đứng dậy ném phăng cục đá ấy đi, có dám tiến lên?
Người mà bây giờ cần gần gũi nhất, cần một lời xin lỗi chân thành, đó chính là bố mẹ, thầy cô, những người tin vào bạn ấy. Bạn có biết là họ đã thất vọng, bất ngờ về bạn ấy không?
PS: Nếu mình có sai, bạn xin lỗi mình đi
【=◈︿◈=】