*Nghịch lí I: Một con người từng đi nhiều như Nhĩ mà đến cuối đời vì căn bệnh quái ác đến nỗi trở mình cũng không thể làm đc phải nhờ trẻ con hàng xóm, cứ y như một chú bé mới đẻ.
*Nghịch lí II: Chưa bao giờ Nhĩ đặt chân và sẽ không bao giờ đặt chân đến nó đc nữa, cái bãi bồi bên kia sông và bây h anh mới nhận ra vẻ đẹp của nó. Ở riêng anh,khi khám phá nó giống như một niềm say mê pha lẫn với nỗi ân hận, đau đớn, lời lẽ không bao h giải thích hết.
*Nghịch lí III:Nhờ con trai thực hiện mong ước,khát khao cuối cùng. Nhưng giữ đường con trai anh lại sa vào một đám người chơi phá cờ thế.Tù đó anh nghiệm ra rằng "con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi những cái vòng vèo, chùng chình.
*Nghịch lí IV:Sống với vợ cần cả cuộc đời, vậy mà đến những ngày cuối đời mới thấu hiểu đc tấm lòng và sự hi sinh cao cả của người vợ, mới thấu hiêu vẻ đẹp tâm hồn vợ,thấm thía biết ơn công ơn trời biển của vợ,"tâm hồn Liên vẫn vẹn nguyên những nét tần tảo hi sinh từ bao đời xưa, cũng từ đó, Nhĩ nhận ra, tìm thấy nơi nương tựa là gia đình trong những ngày cuối đời. Cả lũ trẻ và ông cụ giáo Khuyến, phải chăng gia đình và ngõ xóm là bến quê neo đậu của cuộc đời mỗi con người..
~~~~~~~~~~~~
Chiêm nghiệm thấm thía sâu sắc của tác giả:
-Cuộc sống và số phận con người chứa đầy những điều bất thường, những nghịch lí ngẫu nhiên, vượt ra ngoài những dự định và ước muốn, cả những hiuểu biết và toan tính của mỗi con người.
-Cuộc đời con người thật khó tránh khỏi những điều vòng vèo hoặc chùng chình, nhất là khi còn trẻ. Chỉ đến khi đã từng trải hoặc ở một cảnh ngộ khác thường nào đó, người ta mới nhận thức đc những giá trị đích thực của cuộc sống, những giá trị đích thực ấy thường giản dụi và bền vững, lại ở gần gũi quanh ta. Nhưng thường thì khi nhận thức đc điều đó, con người lại ko còn mấy thời gian và sức lực để đạt tới nó.
Nếu còn gì thiếu sót mình rất mong đc các bạn bổ sung.