MB : Quê hương - một tiếng gọi sao mà thân thương và tha thiết đến thế. Chắc trong mỗi chúng ta, ai ai cũng có một quê hương phải không? Một nơi để ta thương , ta nhớ, để ta xao xuyến lòng mk mỗi khi phải rời xa. Cũng như bao người khác , nhà thơ Tế Hanh cũng có một quê hương với biết bao nỗi nhớ da diết trong thâm tâm của mk. Từ nơi đất Bắc xa xôi, tác giả đã để lòng mình hướng về dòng sông quê yêu dấu. Và những lời thơ tha thiết mặn nồng lại cất lên trong bài "Nhớ con sông quê hương". Khổ thơ : Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng "miền Nam"
Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết...
có lẽ đã để lại trong tôi nhiều hình ảnh khó có thể phai mờ.
TB: - Phân tích từng câu thơ
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam”.
=> Đang ở trên đất Bắc ruột thịt, trong khung cảnh hòa bình, với nhịp điệu dựng xây sôi động, khẩn trương, nhưng Tế Hanh vẫn không nguôi nhớ đến miền Nam còn trong máu lửa. Miền Nam thân yêu luôn luôn ở trong trái tim nhà thơ đất Quảng. Mà nói đến miền Nam, là tác giả nhớ đến tất cả những con người, những cảnh sắc của miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết...”.
=> Nỗi nhớ quê hương , nhớ những cảnh vật trên đất mẹ vẫn luôn hiện hữu trong lòng của tác giả. Quê hương như đã trở thành một phần máu thịt trong tác giả
KB: “Nhớ con sông quê hương” là bài thơ đặc sắc nhất, hồn nhiên mà sâu lắng và tinh tế nhất. Nhà thơ Tế Hanh đã khuất núi, nhưng “Nhớ con sông quê hương” của ông thì còn mãi!