[văn 9] bố của xi-mông

S

suongnguyen_105

Last edited by a moderator:
L

lamnun_98

câu 1:viết đoạn văn nêu suy nghĩ của mình về những đứa trẻ có cảnh đời bất hạnh thông qua đoạn trích '' bố của xi-mông"

Số phần bất hạnh của cậu bé trong tác phẩm : Không có cha.Do mẹ lầm lỡ, con người thì vô tâm, xã hội bất thành kiến đã đẩy cậu và mẹ cậu đến với sự ruồng bỏ vô tâm của mọi người

Đoạn văn (ngắn):
- Nêu số phận của Simon
- Tiếp :

Qua cái nhìn của mọi người về cậu bé, bất cứ một độc giả nào cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới những số phận quanh mình cũng đang phải chịu những bất công đầy dẫy như thế.Mặc nhiên, họ cũng sẽ có những câu hỏi thoáng qua trong đầu : "Mình có giống những con người trong tác phẩm kia không? Mình có từng đối xử tệ bạc với con người mang số phận bất hạnh như thế kia bao giờ chưa? " .Tiếng gọi của tòa án lương tâm sẽ thức tỉnh từng con người phải làm sao để giúp những đứa trẻ mang tình cảnh như thế.Trẻ con không có tội, nó được bố mẹ và ông trời ban cho sinh mệnh, người có lỗi là những người đã sinh ra nó mà không chăm sóc nó.Đã vậy còn ruồng bỏ nó như một kẻ tù tội.Trẻ em cần được bảo vệ, nâng niu, gìn giữ chứ không phải là khinh miệt, là dẻ dúng chê bai. Những con người không có tình thương, lạnh nhạt, thờ ơ với số phận ấy sẽ mang lại cho chính bản thân họ tâm hồn của một kẻ sát nhân. Hãy tự thức tỉnh bản thân, làm những gì bạn thấy đó là điều tốt đẹp nhất để một con người không phải hối hận vì một hành động dại dột.
 
Top Bottom