Nếu ai đã từng là sinh viên
Chắc là rõ lắm chuyện hết tiền
Những buổi chiều về nằm ủ rủ
Có khi uống nước để qua đêm
Sáng thì gặm đở gói mì tôm
Bởi chẳng dám tìm đến quán cơm
Túi thì rổng phết người thơ thẩn
Quanh năm cứ thế nên gầy… nhom
Lâu lâu đi kiếm thằng bạn thân
Cũng qua cơn đói được một fần
Nhưng mà chẳng lẻ nhờ nó mãi
Bạn tốt dù sao cũng vài lần
Mới nửa tháng đã trông thư nhà
Những ngày chờ đợi sao mà xa
Cơn đói bắt đầu dần khởi động
Ngày dài sao mãi chẳng chịu qua
Đời sinh viên thế đấy bạn ơi
Đâu fải vang lên mãi tiếng cười
Cha mẹ đâu còn bên ta nữa
Đành thôi bương trải giữa cuộc đời
Nhưng rồi khốn khó cũng sẽ qua
Rồi đời lại đẹp những lời ca
Cố lên bạn nhé đừng vấp ngã
Ngày mai nở rộ những mùa hoa!
NỖI NIỀM GIA SƯ:
Đi dạy mà cứ ôi thôi
Nữ nhi đòi khóc, đòi cười cùng ta…
Lại gần thì sợ bảo… dê
Ngồi xa lại nói “thầy ơi… kề vào!”.
Bắt ép em học nhiều vào
Thì em bảo ác, bảo người không thương…
Thở dài, đành nới tay nương
Thì em lấy cớ tơ vương cả ngày…
Giờ học, em ngồi ngắm hoa
Để rồi “trứng ngỗng”, “con ngan” đầy nhà…
Phụ huynh nào biết, nào la
Chỉ nhằm thân xác gia sư mà “nhằn”
Chẳng màng tới chuyện khuyên răn
Để cho “cô nhỏ” tung tăng cả ngày…
Lời tui có nói cũng thừa
Đành đem nỗi ấy tỏ tường nơi đây
Ước gì em sớm sớm hay
Để tui khỏi phải suốt ngày “đau tim”!!!
Hjhj.