[Văn 8]người ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi

  • Thread starter tieuhoalong_102_galucsi
  • Ngày gửi
  • Replies 38
  • Views 325,351

V

vtq_nhc3006

Hẳn trong tất cả chúng ta, ai ai cũng giữ cho mình những hình ảnh những kỉ niệm đẹp của 1 người nào đó trong sâu thẳm trái tim. Và tôi cũng vậy, dành tất cả trái tim mình, tôi khắc sâu hình ảnh đáng kính người mà tôi yêu thương nhất trong đại gia đình thân yêu của tôi- ông ngoại.



Ngoại tôi giờ đã đi thật xa, những sâu thẳm trong trái tim tôi, hình ảnh ông không bao giờ phai nhạt. 1 người đàn ông đẹp lão với vóc dáng thanh mảnh và đôi mắt sâu, cái cửa sổ tâm hồn đượm buồn nhưng tràn đầy sức sống. Đằng sau đôi mắt đó là bao nỗi nhọc nhằn, lo toan mà những vết nhăn chứng minh đã hằn sâu bên khóe mắt. Nhìn vào gương mặt với làn da ngăm ngăm của ông, có lẽ điều nổi bật nhất chính là đôi môi rộng và hàm răng trắng đều tuy tuổi đã cao. Bằng chính đôi môi này ông đã dành cho lũ cháu trẻ chúng tôi những nụ hôn ấm áp, và cũng chính bởi bàn tay chai sận, khô ráp này đã từng nhiều đêm vỗ về cho tôi ngủ, nhiều đêm nhọc nhằn chăm sóc tôi khi ốm mà không có ba mẹ bên cạnh. Ngoại tôi vóc dáng không cao lớn, vạm vỡ như những người đàn ông khác bởi bao lo toan, vất vả không còn làm ông tôi còn cường tráng như thời còn trai trẻ. Cho dù đã già nhưng ngoại tôi không có thậm chí đến một sợi tóc bạc nào ,mái tóc cứ đen như thế mãi. Ngoại giản dị lắm, 1 bữa cơm đạm bạc với vài ba món, cũng chỉ diện bộ quần áo kaki màu xám đã cũ và vẫn đôi dép quai hậu màu đen mà bà ngoại tôi đã kể rằng nó đã theo ông từ thời còn kháng chiến.



Ngoại tôi tính tình hiền lành, nhân hậu. Cái đức tính chăm chỉ làm lụng ấy không lúc nào làm ông có thể nghỉ tay. Bà ngoại tôi luôn nói rằng: "Ông là người chồng tốt nhất nhưng hơi độc đoán!" Có lẽ bà ngoại tôi nói đúng, nhưng tôi tin chắc rằng chính bởi sự độc đoán của mình, ông tôi đã nuôi nấng 10 đứa con nên người, ai ai cũng ngoan ngoãn, cũng học hành đến nơi đến chốn. Tuy vậy, ông ngoại chưa bao giờ dành sự độc đoán của mình cho lũ cháu chung tôi. Ông luôn dành cho chúng tôi sự yêu thương vô bờ bến trong từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói tràn ngập tiếng cười nhưng đằng sau là cả những bài học bổ ích



Với ông tôi có nhiều kỉ niệm mà có lẽ rằng suốt cuộc đời này, không bao giờ tôi có thể quên được. Biết bao nhiêu kỉ niệm từ thời ấu thơ được ông bồng bế, yêu chiều, được ông hát ru, được ngồi trên những chiếc xe đẩy ông làm,... Tất cả tuy giờ đã vào trong dĩ vãng.



Có 1 kỉ niệm mà tôi nhớ như in, không hề quên dù chỉ là 1 giây phút bé nhỏ về ngày hôm đó. 1 buổi sáng, ông đã đạp chiếc xe quen thuộc của mình để lên nhà đón tôi, 1 buổi sớm mai thật vui và tràn ngập tiếng cười. Cả tối đêm trước, ông đã ngồi hì hục, làm không ngơi tay cho xong chiếc ghế nhỏ trên xe đạp cho tôi. Lúc ông lên nhà, tôi vẫn đang còn ngủ, nhưng không bởi vì thế mà ông đánh thức tôi dậy, ông ngồi ngắm tôi ngủ và còn hát ru tôi ngủ nữa. Nghe tiếng hát của ông, tôi vội choàng mình tỉnh dậy.

- Cháu gái cưng của ông không ngủ nữa à? - Giọng ông dịu dàng

- Dạ không. Để Đen dậy rồi ông ngoại chở Đen đi chơi nha!

Ông khẽ gật đầu. Ông đã tự mình cầm chiếc bàn chải để đánh răng cho tôi, lau mặt cho tôi. Ông vẫn đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ nhưng vs chỗ ngồi mới hơn. Và tôi tin chắc rằng, tôi sẽ được chơi 1 món đồ chơi mới do ông mới tìm ra. Và quả thật vậy, với cả những anh chị họ của tôi nữa. Chơi cả ngày tôi cũng thấm mệt, sau khi được ông cho ăn, tôi ngã lăn vào giấc ngủ. Ông còn mắng các anh chị vì làm ồn không cho tôi ngủ. Tối mẹ xuống đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn muốn ở lại bên ông. Mẹ mắng tôi một trận. Không hiểu sao 2 hàng nước mắt cứ lăn dài ra mãi trên gương mặt của 1 đưa trẻ khi ấy như tôi. Tôi ôm chầm lấy ông vì tôi biết thế nào ông cũng sẽ bênh vực tôi. Ông bế xốc tôi lên và nói vs mẹ:

- Tối nay con để cháu ở lại ngủ với ông.

Và thế là mẹ về nhà. Tôi sung sướng vô cùng. Từng ngày lớn lên bên ông, cả tuổi thơ của tôi như ngập tràn trong hạnh phúc.

Vậy mà....

Ngày hôm đó, cả thế giới quanh tôi như sụp đổ khi ba trở về, báo tin ngoại mất. Tôi sững sờ, ngồi sụp xuống đất như 1 con búp bê vô hồn. Ông luôn là người thương yêu tôi nhất trên đời, là người luôn che chở, cưng chiều tôi. Vậy mà ông mãi ra đi, để lại trong tôi sự cô đơn và đau khổ. Tưởng chừng như khi ấy, tôi đã phải khóc cạn cả nước mắt, xung quanh như không còn một ai bên cạnh. Tôi không thể tin và cũng không bao giờ muốn tin kể từ nay tôi không được nghe ông kể chuyện, không được nghe tiếng ông vỗ về, k được ông chở trên chiếc xe đạp cũ, không cib2 ai đi giữa mưa chỉ để mang cho tôi chiếc áo khoác khi để quên áo mưa ở nhà và cũng không còn được ông ôm vào lòng ru ngủ nữa,...



Hôm nay đã sắp đến ngày giỗ ngoại, thế mà 10 năm đã trôi qua. Từ sau ngày ngoại mất, tôi chẳng thể nào ngủ được, đêm nào nhớ đến ngoại, những hạt pha lê mỏng manh cứ thế vỡ òa trên mí mắt. Nhưng thật sự, dẫu có như thế nào, tôi vẫn phải đứng dậy như lời dặn của ngoại: "Dù sau này ngoại không bao giờ còn bên cháu gái cưng của ngoại nữa thì mỗi khi vấp ngã phải biết tự mình đứng dậy, phải trở thành 1 con người tốt, lúc nào cũng phải vui vẻ, mỉm cười trước c/s"



Tôi sẽ mãi nhớ lời dạy của ngoại và không bao giờ quên được hình ảnh đáng kính của nggoại tôi, người luôn yêu thương và che chở, cưng chiều tôi trong suốt cuộc đời. "Con sẽ luôn nhớ những lời dạy đầy ý nghĩa của ngoại, nhớ mãi những câu chuyện và cả kho ca dao tục ngữ chẳng bao giờ vơi cạn của ngoại con và sẽ luôn làm theo lời ngoại dạy. Ngoại ơi! Đứa cháu gái ngoan hiền của ngoại yêu ngoại nhiều lắm!" Nếu giờ đây có riêng cho mình 1 điều ước tôi sẽ ước mình có thời gian bên ngoại để nói câu nói ấy, để hôn lên gương mặt ngoại, để xáo tan bao nỗi nhọc nhằn trong c/s mà ngoại tôi- người đàn ông tôi yêu thương nhất đã phải trải qua
 
K

khoctrongmua1999

Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện " cổ tích đương thời". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Trán mẹ có nếp nhăn, da mẹ có chấm đồi mồi. Nhưng trong lòng tôi, mẹ còn trẻ, trẻ lắm. Mái tóc mẹ đen tuyền, mượt mà phủ lên đôi vai. Qua năm tháng, vai mẹ đã gầy. Cũng bởi chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình tôi.Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là tình thương yêu, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi. Trên đôi môi của mẹ dường như luôn nở 1 nụ cười âu yếm, thúc dục tôi fai cố gắng học tập. Giờ đây, bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã xuất hiên vết chai sạn. Vết chai sạn như ẩn chứa hai chữ " thương con". Vì thương tôi, mong cho tôi có 1 cuộc sống tốt đẹp mà mẹ fai làm lụng vất vả, ko kể tàn fai nhan sắc... Ôi! tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho tôi ấm áp như 1 dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.

Khi vừa mói lọt lòng, mẹ cũng là ng` trao cho tôi dòng sữa ngọt lành. Dòng sữa ấy trong tôi giờ đây vẫn mãi lắng đọng; như chất keo hàn gắn tình cãm giữa mẹ và tôi. Để rồi một ngày, tôi sẽ mãi ko quên nó. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ. Một tuổi thơ yên bình, nhiều niềm vui và kỉ niệm, cũng có những giọt nước mắt. Nhớ lắm cái ngày đầu chập chững tập đi. Mỗi lần ngã, tôi lại đc mẹ ôm vào lòng. Như 1 chú chim non tập bay, mẹ đã khích lệ tôi:" Con yêu của mẹ giỏi lắm!". Rồi những mùa hè nắng nôi bên chiếc võng đong đưa. Mẹ đã ru tôi. Câu hát thuở nào sao mà trầm ấm, ngọt ngào đến thế. Quê hương thân yêu của tôi đẹp lên rất nhiều qua tiếng hất của mẹ. Rồi cho đến khi tôi học lớp 1, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.... Mẹ mong cho tôi học tốt, đạt đc điểm cao. Vậy là qua nhiều năm, tôi đạt đc nhìu thành tích tốt trong học tập. " Cảm ơn mẹ!". Tôi dường như chỉ biết nói vậy mà thôi. Mẹ đã dạy tôi làm nhiều việc trong gia đình. Rửa đc chén, quét đc nhà, nấu dc cơm... là những thành quả mà tôi học đc ở mẹ. Trong gia đình, mẹ tôi là 1 ng` vợ đảm đang, là 1 ng` mẹ hiền và là 1 " kho tàng sống" quý báu. Nếu các bạn đc thưởng thức nh~ món ăn do mẹ tôi nấu thì chắc chắn bạn fai thốt lên cái cảm giác tuyệt vời. Đối với tôi, nh~ món ăn ấy ko chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chan chứa tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho tôi, cho nh~ ng` thân yêu. Nhớ làm sao những lời mẹ dạy về lòng yêu thương ng`" sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng". Nhờ vào lời dạy dỗ mà đôi khi tôi đã làm đc nh~ việc có ích....

Ngồi 1 mình bên khung cửa sổ, nhìn nh~ khóm xương rồng mẹ trồg. tôi lại nhớ.. nhớ lắm lời mẹ nói": Mẹ mong cho con khỏe mạnh, cứng cáp, ko 1 loài sâu bọ nào có thể đụng đến cây xương rồng ấy"............

Câu chuyện cổ tích đương thời của tôi quả là có ý nghĩa fai ko các bạn? Mẹ tôi đúng là bà tiên, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt, làm dc nh~ việc có ích để ko fu lòng cha mẹ.

" Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi
và mẹ tôi chỉ có 1 trên đời

MaI YeU Mẹ







THANKS NKIU NKE KAKA HJHJ ?
 
K

khoctrongmua1999

bạn tham khảo tạm nke hjhj

Trong cuộc sống, rất nhiều người cần được sự giúp đỡ của người khác và không phải ai trong số họ cũng nhận được nó. Có nhưng kẻ vô tâm chỉ quan niệm rằng “cháy nhà hàng xóm” không liên quan đến mình. Có những người bày tỏ sự cảm thông bằng sự xót xa cho hoàn cảnh khó khăn họ, nhưng dù vậy nó chỉ làm người ta cảm thấy mình thật đáng thương và càng tuyệt vọng hơn nữa. Cuối cùng trên cả là những người hết lòng giúp đỡ người khác bất chấp tất cả.Và tôi đã nhận được một sự giúp đỡ như vậy từ Tuấn-ân nhân, người sống mãi trong lòng tôi.
Có lẽ, ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi bạn rất thân thiết. Không, thực ra Tuấn là người mà tôi rất hiếm nói chuyện hay chính xác là chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện như những người bạn thực sự. Tuấn là một người hàng xóm ở quê tôi. Bố tôi kể cho tôi rằng: Nhà Tuấn rất nghèo, hằng ngày Tuấn phải đi làm phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Và cũng vì gia cảnh mà Tuấn chỉ được học đến lớp giữa lớp ba là phải nghỉ học. Trong đám trẻ thôn quê, Tuấn gầy guộc. xanh xao và thấp bé nhất, Tuấn luôn mặc những bộ quần áo được chắp vá nhiều lần và luôn luôn hài lòng vào bộ quần áo của mình, cậu không bao giờ đòi mẹ mua quần áo mới. Tuấn thường chân tay lấm lem bùn đất, cậu chính là một “nông dân chân lấm tay bùn” thực sự. Trong khi lũ trẻ quê tôi mê mẩn, đua đòi theo những trò chơi điện tử phung phí tiền bạc của cha mẹ thì Tuấn ở nhà làm giúp cha mẹ biết bao công việc. Từ trông em đến rửa bát, nấu cơm rồi giặt quần áo, Tuần đều hoàn thành một cách xuất sắc. Cứ chiều chiều, Tuấn chăn trâu trên bãi cỏ ở cánh đồng quê tôi. Đặc biệt, tuy nhỏ con nhưng Tuấn rất là khỏe, hằng ngày Tuấn gánh mấy gánh lúa, kéo xe bò cho mẹ. Cuối tuần rảnh rỗi Tuấn còn đi làm phụ hồ. Cuộc sống của Tuấn là vậy đấy.
Tôi là dân thành phố nên tôi thường xuyên được mặc những bộ quần áo đẹp và được chơi những trò chơi mà ở quê có lẽ không bao giờ có. Mỗi khi về quê, tôi thường “diện” những bộ quần áo thật đẹp và thường đem theo những món đồ chơi yêu thích nhất như: máy chơi điện tử, ô tô điều khiển từ xa, những con đồ chơi ro-bo, siêu nhân,... Bọn trẻ ở quê cứ trố mắt nhìn trong sự thèm thuồng. Chúng nó cứ tranh nhau để được chơi. Trong số đó có Tuấn, nhìn chân tay bẩn thỉu của nó mà cầm đồ chơi “xịn” của tôi thì bẩn hết, tôi liền không cho Tuấn chơi. Nhưng Tuấn cứ túm áo tôi nài nỉ làm bẩn hết áo tôi, tôi liền xô ngã Tuấn và mắng cho cậu một trận. Tuấn liền đứng dậy, phủi quần áo rồi chạy đi, tôi có nghe được tiếng sụt sịt của cậu. Lúc tôi về, bố tôi mắng tôi một trận, thì ra thằng bé hàng xóm ông tôi về kể cho bố tôi sự việc vừa rồi. Tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao bố tôi mắng tôi chỉ vì một thằng nhà quê? Bố tôi kể cho tôi về gia cảnh đáng thương của Tuấn, nhưng tôi thầm nghĩ nhà quê thì phải thế.
Một hôm, tôi về quê với chiếc ô tô điều khiển từ xa, như thường lệ chúng nó cứ xúm hết vào tranh nhau chơi. Lúc đến lượt thằng Tâm, nó bé nhất hội nên phải chơi sau. Nó loay hoay không biết làm thế nào, rồi gạt luôn phím điều khiển làm ô tô cứ lao về phía trước. Chúng nó hò hét ầm ĩ, tôi đang chơi điện tử liền ngoái ra nhìn, vội chạy ra. Lúc đó, thằng Hiếu-đứa nghịch và còi nhất hội- giật lấy bộ điều khiển từ tay thằng Tâm, hai đứa giằng co nhau làm gãy cái ăng-ten. Tôi tức giận xô hai đứa nó ngã, rồi giật lấy bộ điều khiển, nhưng điều chỉnh mãi chiếc ô tô vẫn lao về phía trước; tôi hoảng hốt đuổi theo. Chiếc ô tô lao thẳng xuống hồ và bánh xe không quay nữa. Tôi lấy cái que đứng trên bờ khều cái ô tô. Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra, tôi trượt chân vào vũng bùn và ngã xuống hồ làm cái ô tô trôi ra xa, nhưng tôi vẫn cố với tới lấy chiếc xe. Thế rồi tôi chim nghỉm, quá sợ hãi vì không biết bơi, tôi quay lại và khua khoắng chân tay, tìm mọi cách để vào bờ. Nước hồ rất lạnh ngấm vào người tôi làm tôi cảm thấy rét buốt và bỗng tôi cảm thấy mình bị chuột rút. Tôi quá sợ hãi đến òa khóc, nhưng rồi nước tràn vào miệng làm tôi muốn khóc cũng không được. Tôi cầu mong một sự giúp đỡ của ai đó, tôi thầm nghĩ người nào cứu tôi sẽ là ân nhân suốt đời của tôi. Có thể là lũ trẻ kia, vì tôi biết trong số chúng đứa nào cũng biết bơi và không chỉ có thế, chúng còn bơi rất giỏi. Và quả thực trong làn nước,tôi nhận ra là một bóng người nhỏ con bơi đến chỗ tôi. Tôi vui sướng vì tôi đã có một tia hy vọng cuối cùng rồi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm ở bệnh viện trong sự lo lắng của mọi người. Tôi nhìn ra cửa sổ, đây không phải vùng quê tôi, mà là trên thành phố. Tôi hỏi bố tôi ai đã cứu tôi, bố tôi buồn bã kể lại rằng: người cứu tôi không phải lũ trẻ mượn đồ chơi của tôi cứu tôi mà chính là người mà tôi đối xử rất tồi- Tuấn. Hôm đó,Tuấn đi làm đồng qua đó và đã thấy tôi bị như vậy. Tuấn không do dự cởi áo nhảy xuống đưa tôi vào bờ. Không chỉ vậy, Tuấn còn cõng tôi về tận nhà ông, kể cả khi tôi sắp về, Tuấn cũng thường xuyên sang hỏi thăm tôi đã đỡ chưa? Nghe bố kể lại mà nước mắt tôi rơm rớm và tôi thực sự hối hận.
Hè năm sau, tôi về quê, tất nhiên là không ăn diện và đem đồ chơi như mọi khi nữa, nhưng tôi không quên mang quà cho vị ân nhân của tôi. Về đến quê, chưa kịp vào nhà tôi đã chạy một mạch đến nhà Tuấn, nhưng nó không còn là túp lều như xưa nữa và giờ đây nó đã là một căn nhà cao tầng khá đẹp. Tôi gặng hỏi chủ nhà về Tuấn, ông ấy nói không biết Tuấn là ai. Tôi buồn bã đi về, bố tôi lo lắng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, như xực nhớ ra tôi chạy đi hỏi ông tôi về tin tức của Tuấn. Ông tôi bảo tôi rằng gia đình Tuấn do không có tiền trang trải nợ nần đã phải bán căn nhà và mảnh ruộng đi, rồi chuyển vào quê ngoại sinh sống. Tin tức ấy như một cú sốc với tôi vì tôi và Tuấn chưa từng nói chuyện dù chỉ một lần và có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp Tuấn nữa. Tôi giữ món quà mà tôi định tặng Tuấn như một vật kỉ niệm vô giá.Vậy là tôi đã mất một người bạn, một người bạn thôn quê hiền lành, thân thiện và vô cùng dũng cảm.
Qua đây tôi đã rút được bài học, kinh nghiệm sống thấm thía. Không bao giờ được khinh thường người khác; hãy giúp đỡ người khác và đừng mong mỏi ở họ điều gì. Và tôi chợt nhớ ra một triết lý rằng khi cho đi một sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ trả lại cho bạn một sự giúp đỡ tương ứng. Mỗi khi xem báo đài, thấy một hành động dũng cảm cứu người khác, tôi lại chợt nhớ đến cậu bé cứu tôi năm nào.



thanks nkiu nke kaka:)>-:)>-:)>-:):):):-*:-*:-*
 
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Tuổi thơ mỗi người gắn liền với những ngày tháng thật êm đềm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, nhưng sao mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại rung động và xót xa vô cùng. Phải chăng... điều đó đã vô tình khơi đậy trong tôi những cả xúc yêu thương mãnh liệt, da diết về người. Đó không ai khác ngoài nội.

Nội sinh ra và lớn lên khi đất nước còn trong chiến tranh lửa đạn. Do đó như bao người cùng cảnh ngộ, nội hoàn toàn "mù chữ". Đã bao lần, nội nhìn từng dòng chữ, từng con số với một sự thơ dại, nội coi đó như một phép màu của sự sống và khát khao được cầm bút viết chúng, được đọc, được đánh vần. Thế rồi điều bà thốt ra lại đi ngược lại những gì tôi kể: "Bà già cả rồi, giờ chẳng làm chẳng học được gì nữa đâu, chỉ mong sao cháu bà được học hành đến nơi đến chốn. Gía như bà có thêm sức khoẻ để được chứng kiến cảnh cô cháu bé bỏng hôm nào được đi học nhỉ?..." Một ước muốn cỏn con như thế, vậy mà bà cũng không có được!

Lên năm tuổi, bà tôi qua đời. Đó quả là một mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Bà đi đẻ lại trong tôi ba xúc cảm không nói được thành lời. Để rồi hôm nay, những xúc cảm đó như những ngọn sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.

Nội là người đàn bà phúc hậu. Nội trở nên thật đặc biệt trong tôi với vai trò là người kể chuyện cổ tích đêm đêm. Tôi nhớ bà kể rất nhiều chuyện cổ tích. Hình như bà có cả một kho tàng chuyện cổ tích, bà lấy đâu ra nhiều chuyện thú vị và kì diệu đến thế nhỉ??? Cũng giống như chú bé A-li-ô-sa, tuổi thơ của tôi đã được sưởi ấm bằng thứ câu chuyện cổ tích ấy. Tôi lớn lên nhờ chuyện cổ tích, nhờ cả bà. Bà là người đàn bà tài giỏi, đảm đang. Bà thông thạo mọi chuyện trong nhà ngoài xóm. Bà thành thạo trong mọi viêc: việc nội trợ,... đến việc coi sóc tôi. Bà làm tất cả chỉ với đôi bàn tay chai sạn. Hình ảnh của bà đôi khi cứ hiện về trong kí ức tôi, trong những giấc mơ như là một bà tiên.

Nhớ rất rõ những hôm có chợ đêm, hai bà cháu đi bộ ra đó chơi. Khung cảnh hiện lên rực rỡ màu sắc ánh đèn, chợ thật đông vui với đầy đủ các thứ hàng hoá... và thêm cả trò chơi đu quay "sở trường". " Pằng! Pằng! Pằng!" Bà vẫy tay đưa mắt dõi theo." Bay lên nào! Hạ xuống thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng. Đêm về ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và kể chuyện cổ tích. Giọng kể êm ái và đầy ngọt ngào đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

... Mới đó mà đã hơn chục năm trôi. Chục năm đã đi qua nhưng " bà ơi, bà à ! Những kỉ niệm về bà trong kí ức cháu vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng trái tim cháu, bà còn sống mãi". Người bà trong linh hồn của một đứa trẻ như tôi cũng cũng giống như thần tiên trong chuyện cổ tích. Mãi mãi còn đó không phai mờ." Bà ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng học hành chăm chỉ như lời bà đã từng dạy bảo, bà nhé."

Cháu gái bé bỏng của bà
 
Last edited by a moderator:
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Ba mẹ tôi có tất cả ba người con và tôi là con gái đầu lòng. Tôi không giống ba, cũng không giống cả mẹ nhưng tôi được thừa hưởng tính cách cố chấp từ ba và nhẫn nại từ mẹ.
Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh khá chật vật. Gia đình bên ngoại thì nghèo khó nhưng là một gia đình có tiếng về gia giáo. Bên nội tuy khá giả nhưng có quan niệm cho con tự lập sớm.Thuở mới lấy nhau, ba mẹ tôi chưa có của ăn của để như bây giờ. Cuộc sống khá vất vả. Bố tôi cả ngày đi làm, về tới nhà là đã mệt nhoài. Mẹ tôi cũng chẳng hơn. Vừa đi làm vừa phải làm dâu, cuộc sống khó khăn trăm bề. Bên nội tôi gốc Hoa nên có những quy định khắt khe mà những ai làm dâu người Hoa mới hiểu hết. Lúc ấy,cả một đại gia đình con, dâu đều ở chung một nhà. Lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng phần nào hiểu được những nhọc nhằn khổ cực mà mẹ tôi đã trải qua.

Hàng ngày, mẹ tôi đến hãng từ năm giờ sáng và làm suốt đến bốn giờ chiều. Về đến nhà lại tiếp tục quần quật với công việc gia đình. Mặc dù ông bà tôi có nhiều nàng dâu, mỗi người luân phiên làm việc nhà nhưng cũng không tránh khỏi những đụng chạm hằng ngày. Gia đình tôi có thói quen ăn cơm chiều vào lúc năm giờ, cũng là lúc mọi người vừa đi làm về. Mẹ tôi có bệnh đau dạ dày nên hồi chưa lập gia đình, mẹ ở nhà thường dùng cơm sớm lúc bốn giờ chiều. Nhưng khi về nhà chồng, theo hủ tục của người Hoa con dâu không được ăn chung với mọi người. Mẹ tôi phải đứng bên cạnh ông bà để chờ bới cơm, rót nước, lấy tăm… Đến khi mẹ tôi cầm được chén cơm thì thân thể đã mệt mỏi rã rời. Nhiều lúc mẹ cầm chén cơm mà lặng lẽ khóc thầm. Đã vậy còn phải gánh chịu những lời nặng nhẹ của các cô em chồng. Thế mà mẹ tôi vẫn không than vãn một lời với bố tôi. Vì mẹ biết rằng bố tôi cũng đã vất vả nhiều.
Đến khi mang thai tôi thì mẹ tôi lại càng cực nhọc hơn. Mặc dù thai nghén nhưng mẹ vẫn phải tuân thủ theo quy định giờ giấc bên chồng, vẫn phải làm việc nhà không ngơi nghỉ. Cho nên mẹ tôi ngày càng trở nên gầy gò, xanh xao. Có những lúc mẹ bị cơn đau dạ dày hành hạ ,chịu không nổi, mẹ phải lén qua nhà ngoại ăn nhờ. Nhiều khi tủi thân mà mẹ chẳng biết than khóc với ai!“ Xuất giá tòng phu" mà, biết làm sao được.
Tôi cất tiếng khóc chào đời với tất cả niềm hi vọng của mẹ. Mẹ sẵng sàng chịu nhục vì những lời xúc xiểm, nặng nhẹ của bên chồng chỉ vì ba tôi và tôi. Mẹ tôi là thế đấy. Chỉ gánh vác một mình, chẳng bao giờ hé một lời than với ai.

Rồi tôi được mấy tháng tuổi, người tôi rất yếu. Năm ấy, tôi suýt chết vì một trận bệnh. Ông bà nội tôi kiên quyết không cho đem vào bệnh viện. Tôi được đưa đến bác sĩ tư nhưng vẫn không hết. Nhìn tôi nằm thiêm thiếp mà mẹ tôi ứa nước mắt. Sau cùng, vì quá thương con mẹ tôi bất chấp tất tả đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nằm trong phòng hồi sức năm ngày là năm ngày mẹ tôi sống trong thấp thỏm, lo âu. Rồi tôi hồi phục, mẹ tôi càng trở nên xanh xao hơn...

Tôi lớn lên trong nhọc nhằn tủi nhục của mẹ, nỗi vất vả của ba. Và rồi sự chịu khó của ba tôi cũng được đền đáp. Ba tôi đã thành công trong ngành giấy. Ông bắt đầu dọn ra riêng. Tưởng rằng mẹ tôi sẽ có những ngày thư thả. Nhưng, ba tôi càng thành công bao nhiêu, mẹ tôi lại càng vất vả bấy nhiêu. Việc nội trợ vừa lo xong thì chuyển sang phụ giải quyết việc của công ty… Trong khi mẹ vất vả như thế, các chú tôi lại bắt đầu sanh tật, ham chơi cờ bạc,rượu chè, rồi thiếu nợ, phải vay mượn, cầm cố đồ đạc. Ba tôi phải gánh vác, trả thay cho em. Thấy vậy, nhiều lần mẹ tôi cất tiếng khuyên can, chẳng những không nghe, họ còn lớn tiếng nhục mạ và tỏ thái độ coi thường mẹ. Nhiều lần tôi hỏi mẹ tôi : “ Mẹ có ghét bên nội con không ?”. Mẹ tôi ngậm ngùi :” Tủi lắm con à. Nhưng nào có ai hiểu cho mình”...
Năm tôi tám tuổi, em thứ hai tôi chào đời, sự nghiệp của ba tôi càng phát triển, mẹ tôi có phần nhẹ nhàng hơn. Đứa em tôi được xem như châu báu. Tôi bắt đầu có những ý nghĩ ganh ghét em mình. Tôi trở nên lười học, ham chơi nên từ hạng nhất tôi rớt xuống hạng tư. Rồi lần đầu tiên trong đời tôi dám đánh bạn mình. Cứ nghĩ mẹ tôi sẽ trừng phạt vì những gì tôi gây ra. Nhưng không, mẹ tôi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi mẹ kể cho tôi nghe về cuộc đời mẹ : “ ... Mẹ gian khổ nhiều chỉ muốn con cái hạnh phúc. Không mong gì con trả ơn chỉ mong con có thể tự làm chính bản thân con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi”. Thật ra, lúc ấy tôi chẳng hiểu hết những điều mẹ nói, nhưng nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi đã tự nhủ thầm không để mẹ phải buồn khổ vì mình. Và tôi đã thay đổi nhiều từ dạo đó.

Đức em út tôi ra đời trong niềm vui của cả gia đình, một bé trai thật bụ bẫm. Với vai trò chị cả, tôi phải gánh vác trách nhiệm làm gương. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn vì ba mẹ tôi dần xa tôi để lo công việc kinh doanh và chăm sóc hai đứa em nhiều hơn. Những xung đột giữa ba và mẹ xảy ra thường xuyên hơn...Tôi trở nên lặng lẽ và xa cách mẹ. Khỏang cách ấy ngày càng xa hơn, rộng hơn. Tôi không còn muốn tâm sự với mẹ, đi học về là tôi rút vào phòng nghe nhạc, học bài. Cho đến một ngày... một ngày tôi chợt nhận ra tóc mẹ tôi đã có quá nhiều sợi bạc. Mẹ tôi già đi nhiều quá! Trời ơi, tôi mới thảng thốt chợt nhớ rằng chỉ còn ba tháng nữa là mình không còn ở bên mẹ nữa, không còn được mẹ tận tay chăm sóc như ngày nào, không được ăn những món ăn quen thuộc do mẹ nấu. Tôi phải bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất nước Anh xa xôi, cô độc không một người thân. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi đã hy sinh cho tôi quá nhiều, và tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ . Tôi tự trách mình tại sao từ trước đến giờ tôi không nói một lời xin lỗi mẹ, dù chỉ một lần? Mẹ tôi có nói : “ Nếu con đi mẹ sẽ không khóc" nhưng tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì những dòng nước mắt của mẹ lại tuôn rơi như ngày nào còn làm dâu ở nhà nội …
Mẹ tôi là thế đấy. Nếu có ai hỏi về mẹ, tôi sẽ hãnh diện trả lời rằng : Mẹ …
…là người bạn đầu tiên của tôi
…là người cho tôi tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà tôi sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác
…là người thầy đầu tiên của con
…là người nhất quyết bảo rằng con đẹp biết bao dẫu rằng con chẳng bằng ai
…là người dẫn dắt tôi nhìn ra thế giới.

…là người luôn yêu thương tôi và yêu vô điều kiện
…là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi
…là người sẵn sàng hy sinh và thứ tha tất cả
…là người không bao giờ đói khi tôi chưa no
…là người không bao giờ ấm khi tôi đang lạnh
…là người không ai có thế thay thế được
…là người …
Và bây giờ tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng :
“Nhớ năm nào con cũng tặng mẹ một món quà nhân ngày 8-3 nhưng năm nay con không có gì tặng mẹ cả vì con biết rằng những món quà mà con đem tặng ấy không phải do chính con tạo ra, con biết rằng chính con mới là món quà quý nhất của mẹ.”
 
Last edited by a moderator:
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện " cổ tích đương thời". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Trán mẹ có nếp nhăn, da mẹ có chấm đồi mồi. Nhưng trong lòng tôi, mẹ còn trẻ, trẻ lắm. Mái tóc mẹ đen tuyền, mượt mà phủ lên đôi vai. Qua năm tháng, vai mẹ đã gầy. Cũng bởi chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình tôi.Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là tình thương yêu, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi. Trên đôi môi của mẹ dường như luôn nở 1 nụ cười âu yếm, thúc dục tôi fai cố gắng học tập. Giờ đây, bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã xuất hiên vết chai sạn. Vết chai sạn như ẩn chứa hai chữ " thương con". Vì thương tôi, mong cho tôi có 1 cuộc sống tốt đẹp mà mẹ fai làm lụng vất vả, ko kể tàn fai nhan sắc... Ôi! tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho tôi ấm áp như 1 dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.

Khi vừa mói lọt lòng, mẹ cũng là ng` trao cho tôi dòng sữa ngọt lành. Dòng sữa ấy trong tôi giờ đây vẫn mãi lắng đọng; như chất keo hàn gắn tình cãm giữa mẹ và tôi. Để rồi một ngày, tôi sẽ mãi ko quên nó. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ. Một tuổi thơ yên bình, nhiều niềm vui và kỉ niệm, cũng có những giọt nước mắt. Nhớ lắm cái ngày đầu chập chững tập đi. Mỗi lần ngã, tôi lại đc mẹ ôm vào lòng. Như 1 chú chim non tập bay, mẹ đã khích lệ tôi:" Con yêu của mẹ giỏi lắm!". Rồi những mùa hè nắng nôi bên chiếc võng đong đưa. Mẹ đã ru tôi. Câu hát thuở nào sao mà trầm ấm, ngọt ngào đến thế. Quê hương thân yêu của tôi đẹp lên rất nhiều qua tiếng hất của mẹ. Rồi cho đến khi tôi học lớp 1, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.... Mẹ mong cho tôi học tốt, đạt đc điểm cao. Vậy là qua nhiều năm, tôi đạt đc nhìu thành tích tốt trong học tập. " Cảm ơn mẹ!". Tôi dường như chỉ biết nói vậy mà thôi. Mẹ đã dạy tôi làm nhiều việc trong gia đình. Rửa đc chén, quét đc nhà, nấu dc cơm... là những thành quả mà tôi học đc ở mẹ. Trong gia đình, mẹ tôi là 1 ng` vợ đảm đang, là 1 ng` mẹ hiền và là 1 " kho tàng sống" quý báu. Nếu các bạn đc thưởng thức nh~ món ăn do mẹ tôi nấu thì chắc chắn bạn fai thốt lên cái cảm giác tuyệt vời. Đối với tôi, nh~ món ăn ấy ko chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chan chứa tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho tôi, cho nh~ ng` thân yêu. Nhớ làm sao những lời mẹ dạy về lòng yêu thương ng`" sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng". Nhờ vào lời dạy dỗ mà đôi khi tôi đã làm đc nh~ việc có ích....

Ngồi 1 mình bên khung cửa sổ, nhìn nh~ khóm xương rồng mẹ trồg. tôi lại nhớ.. nhớ lắm lời mẹ nói": Mẹ mong cho con khỏe mạnh, cứng cáp, ko 1 loài sâu bọ nào có thể đụng đến cây xương rồng ấy"............

Câu chuyện cổ tích đương thời của tôi quả là có ý nghĩa fai ko các bạn? Mẹ tôi đúng là bà tiên, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt, làm dc nh~ việc có ích để ko fu lòng cha mẹ.

" Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi
và mẹ tôi chỉ có 1 trên đời
 
Last edited by a moderator:
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

“Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.

Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Nhưng hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi.

Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.

Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ cô mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ me nhiều lắm, nhất định cn sẽ làm theo những gì mẹ dạy.

Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.

Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù me đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”.

Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: wyn.mai
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chọt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là nguời như vậy đó.

Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lốn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao sậm, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.

Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.

Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.

Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.

Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.

“Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người”.
 
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Mở bài : " Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" Câu ca của ng` xưa đã làm xúc động trái tim bao ng` con, gợi nhớ về h/ả ng` mẹ thân thương. Tôi cũng vậy. Nếu ai hỏi : " Bạn yêu ai nhất trên đời này ?", tôi sẽ ko ngần ngại trả lời ngay: " Mẹ ! H/ả mẹ luôn sống mãi trong tôi ."
Thân bài : Mẹ đã vất vả 9 tháng 10 ngày để sinh ra tôi, vs bao yêu thương, lo lắng . Đó là công sinh thành ko gì có thể sánh nổi . Mẹ vất vả , hi sinh để nuôi chị em tôi lớn khôn. Mẹ tôi nay đã ngoài 40 nhưng dáng vẻ còn trẻ trung lắm. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt mẹ hiền từ khiến ai gặp gỡ cũng mến. Mọi ng` đều nói hồi còn trẻ mẹ tôi rất xinh.Còn bây h dấu vết thời gian đã hằn in những nếp nhăn trên khôn mặt mẹ, song ko vì thế mà làm mất đi vẻ duyen dáng, mặn mà ở người phụ nữ Hà Thành .( tách đoạn) Công việc chính của mẹ tôi là nội trợ, nghe có vẻ dễ nhưng nó đòi hỏi sự đảm đang, khéo léo, tỉ mỉ. Bắt đầu 1 ngày mới của mẹ là đi chợ sớm, chọn những thức ăn tươi ngon nhất để nấu bữa ăn ngon cho cả nhà. Mẹ luôn chú ý tới từng khẩu vị của mỗi ng`, bố tôi thích ăn cay nhưng chị em tôi lại ko thích nên bữa ăn nào mẹ cũng làm 2 bát nước chấm riêng. Mẹ tôi luôn hết lòng chăm ko cho từng thành viên trong gia đình. Những ngày nắng nóng, mẹ vào bếp mồ hôi nhẽ nhại nhưng khi thấy mọi ng` ăn ngon miệng thì mọi mệt nhọc của mẹ đều tan biến. Mẹ có tài nấu nướng, bằng chứng là mẹ tôi nấu gì cũng ngon nên cả nhà ai cũng rất dễ bị tăng cân. Mẹ chiều chuộng chị em tôi lắm! Hễ thấy chị em tôi thích ăn gì là mẹ nấu cho ngay. Thương mẹ, thỉnh thoảng khi học bài xong tôi thường giúp mẹ lam những việc vặt như phơi quần áo,rửa bát.... Tuy vậy nhưng tôi đã từng mắc lỗi vs mẹ. Tôi rất lười học và làm bài .Chính vì thế nên tôi học rất kém .Mẹ dã nhiều lần nhắc tôi nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Lúc này tôi chỉ quan tâm tới những trò chơi vô bổ mà quên đi những lời mẹ dặn. Rồi 1 hôm khi tôi mang về 1 bài kiểm tra điểm 3. Mẹ ko nói gì, lẳng lặng bỏ vào phòng nhưng qua ánh mắt mẹ tôi biết mẹ đang buồn. Tôi rất hối hận. Từ đó tôi luôn tự nhủ rằng sẽ ko làm mẹ phải buồn nữa. (tách đoạn) Trông tôi to béo vậy nhưng hay ốm vặt, tôi còn nhớ 1 lần bị sốt rất cao hồi lớp 5. Mẹ ngồi cạnh tôi, mẹ đã nấc lên khóc. Bàn tay mẹ đặt lên trán tôi thật mát như làm cơn sốt lui đi nhanh. Tôi mở mắt dậy, mẹ vẫn ngồi kế bên tôi, thấy tôi mở mắt mẹ liền hỏi : "- Con đã đỡ chưa? Con có muốn ăn chut gì ko? Con uống chút nước cam nhé !". Khi tôi khỏe, đôi mắt mẹ thâm quầng, khuôn mặt mẹ xanh xao. Tôi thương mẹ quá ! (tách đoạn) Nói là nội trợ nhưng mẹ ko chỉ quanh quần vs bếp núc mà còn có 1 vốn kiến thức rất phong phú. Ngày xưa mẹ dẫ từng học về ngành du lịch nhưng do hoàn cảnh gia đình, bố đi công tác xa nên mẹ phải ở nhà chăm sóc các con. Bố con tôi đều biết đó là sự thiệt thòi của mẹ. Vs sự hiểu biết khá sâu sắc về cuộc sống, xã hội nên mẹ rất tâm lí vs bố con tôi, mẹ có thể góp ý cho chị em tôi. Mẹ thường dạy chị em tôi cách giao tiếp, ứng xử vs mọi người. Đối vs tôi mẹ còn là 1 ng` thày, 1 ng` bạn. Tôi tự hào về mẹ. (tách đoạn) Những lúc tôi đc điểm tốt hay những chuyện vui ở lớp tôi kể cho gia đình, 1 nụ cười của mẹ xuất hiện như 1 đóa hoa chớm nở, mẹ nhẹ nhàng động viên, khích lệ tôi. Chỉ bằng câu nói : " Cố gắng lên con" thôi mà như đã chứa bao tình thương yêu của mẹ dành cho tôi. Tôi vô cùng xúc dộng!
Kết bài : Mẹ là tất cả đối vs tôi . Dù tôi ở đâu mẹ cũng ở bên, nâng bước chân tôi trên con đường tương lai phía trước
 
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác cũng vui chơi, cũng có bạn bè, cũng có nhưng kỉ niệm thât đẹp ... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên đc 1 kỉ niệm đã làm tôi nhớ mãi.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc kỉ niệm ấy, một kỉ niệm buồn nhưng tôi không sao quên được. Khi ấy tôi có 1 cô bạn thân, có thể nói là thân lắm. Nhưng con nít thì vẫn có những lúc giận hờn vu vơ rồi lại làm lành. Tôi nhớ có 1 lần bạn ấy vô tình làm hư con búp bê mà tôi thích nhất đã cho bạn mượn hôm trước và cũng đã xin lỗi nhưng vì quá thích con búp bê ấy nên tôi quá nên tôi đã giận bạn ấy. Cũng 1 thời gian khá dài chúng tôi không nói chuyện với nhau, thực ra thì lúc ấy tôi buồn lắm nhưng những suy nghĩ trẻ con của tôi là bạn ấy sai thì phải năn nỉ mình chứ. Sau đó tôi đã suy nghĩ về hành động của mình nhưng vẫn cho là mình đúng. Rồi mẹ tôi thắc mắc là vì sao 2 đứa chúng tôi không cùng đi chơi nữa và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng :"Con cũng biết là bạn ấy không có cố ý rồi mà,vì sao còn giận bạn ấy nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi mà". Tôi đáp lại mẹ " Con không biết nữa nhưng có thể là bạn ấy ghen tị vì con có 1 con búp bê đẹp nên đã làm hư nó". Mẹ tôi từ tốn khuyên " Nếu bạn ấy ghen tị với con thì đã không cần xin lỗi con mà phá hư xong thì thôi ". Lúc ấy tôi vẫn khăng khăng cho rằng mình làm đúng và mẹ nhẹ nhàng nói " Trong cuộc sống không ai không phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ biết tự nhận ra sai lầm của họ. Cũng như bạn con biết bạn ấy sai và xin lỗi. Còn con, con có biết mình đang sai để nhận ra không ?" Tôi vẫn cãi " Con sai nhưng nếu con xin lỗi thì bạn ấy chắc cũng sẽ không tha cho con đâu". Mẹ đã nói "Con người đều có lòng vị tha con à và mẹ tin rằng bạn ấy sẽ không giận con nữa đâu vì con đã nhận ra sai lầm của mình mà". Sáng hôm sau tôi đã xin lỗi bạn ấy nhưng nghĩ rằng bạn ấy sẽ không tha cho tôi đâu vì tôi đã làm sai mà. Nhưng khi vừa nghe câu xin lỗi của tôi thì bạn ấy đã mỉm cưới và nói " Bạn không có sai, tất cả là do mình. Mình đã làm hư con búp bê của bạn." Tôi chỉ cười và nghĩ thầm những gì mẹ đã nói đúng. Và sau đó chúng tôi lại thân thiết với nhau như ngày nào. Những ngày không đến trường chúng tôi thường cùng nhau ra công viên thả diều, nhay dây,... Nhưng rồi 1 ngày, tai họa cũng đổ lên đâu chúng tôi. Cũng như bao ngày khác, chúng tôi cùng nhau ra công viên chơi ném bóng, lúc ấy bạn ấy lỡ tay ném trái bóng mạnh tay quá nên cũng văng đi khá xa, tôi giận quá đã hét lên " Mình không chơi với bạn nữa, bạn ném mạnh vây sao mình chụp được ?" Và bạn ấy đã chạy ra nhặt trái bóng và 1 chiếc ô tô lao đến tông thẳng vào bạn rồi vọt đi luôn. Lúc ấy tôi hoảng quá không biết phải làm gì và chạy đến bên bạn ấy. Bạn ấy đã mỉm cười và nói với tôi :"Chúng ta mãi là bạn thân nha, tha lỗi cho mình đi. Mình nhặt lại đước bóng cho bạn rồi nè". Nói xong thì bạn nhắm mắt lại và tôi đã nghĩ răng bạn ấy chỉ ngủ quên mà thôi. Tôi gọi mãi mà bạn vẫn không tỉnh dậy rồi mẹ tôi chạy ra gọi tôi về như thường ngày. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện và mẹ đã gọi ba mẹ bạn ấy đền rồi đưa tôi về nhà. Mấy ngày sao, không thấy bạn ấy đi học cũng không thấy qua nhà rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói :" Bạn ấy đã đến 1 nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm con à". Lúc ấy tôi thầm trách bạn ấy đã đi chơi xa mà không rủ mình, thật quá đáng mà không biết nơi bạn ấy đi chơi có đẹp không nhỉ? Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã thực sự biến mất trong đầu tôi khi tôi đã hiểu ra rằng, cái nơi xa ấy không là gì khác mà có lẽ là thiên đường vì mẹ tôi đã nói, người tốt nhất định sẽ được lên thiên đường mà.
Cho đến bây giờ,có thể nói tôi đã khôn lớn nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có những người quá vô tâm đối với người khác và quá vô tâm đối với bạn tôi, cướp đi sinh mạng của bạn ấy và rồi lao vút đi. Tôi không biết họ có ăn năn, hối hận về nhưng gì đã gây ra cho người khác không nhưng tôi nghĩ sẽ là không. Nếu mọi người trên thê giới này đều không quá vô tâm như vậy thì có lẽ sẽ không phải quá nhiều người phải chết như vây. Giá mà lúc ấy, người lái chiếc ô tô đâm chết bạn tôi dừng lại và đưa bạn ấy vào bệnh viện thì có lẽ bạn ấy đã được cứu sống nhưng mà người ấy đã không làm như vậy. Tại sao lại thế ? Tôi nghĩ bản thân mình phải sống thật tốt và có ý nghĩa vì luôn có 1 thiên thân bên cạnh luôn ủng hộ cho tôi mà. Tôi chỉ có 1 ước muốn là tát cả mọi người đều phải có trách nhiệm trước những việc mình làm vì ai cũng sẽ phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ sẽ sửa chữa sai lầm đó như thế nào.
 
L

longsgtn

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Tuổi thơ tôi đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, sự ân cần dạy dỗ của thầy cô và cả những giây phút yêu thương, chia sẻ ở bên bạn bè. Trong những người bạn của tôi, tôi nhớ nhất có lẽ là An - người bạn đã cho tôi hiểu biết bao điều tốt đẹp. Giờ đây, mặc dù đang ở rất xa tôi nhưng An vẫn in đậm trong trái tim tôi, mãi mãi sống trong lòng tôi.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp An là hồi tôi về nghỉ hè ở quê nội năm tôi kết thúc cấp tiểu học. Hồi ấy, tôi ở thành phố về thăm nội, cũng chẳng buồn để ý đến những đứa bạn cùng lứa trong xóm. Vả lại, hồi ấy tôi là một đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều từ bé, gia đình tôi lại khá giả nên cũng có phần kiêu ngạo. Hằng ngày, trong cái nắng hè chang chang như thiêu đốt, lúc nào tôi cũng thấy An mang cái đầu trần, áo quần thì xấu xí lẽo đẽo sau hai con trâu ra đồng. Tôi không lấy gì làm ưa thích An cho lắm, lại còn có vẻ ghét An nữa. Lúc ấy trong mắt tôi, An chỉ là một đứa nhà quê, thân hình nhỏ con, da đen, mái tóc thì cứng như rễ tre, chỉ có khuôn mắt tròn, hiền lành với đôi mắt sáng, lông mày rậm.
Trong những ngày nghỉ hè thú vị ở quê, tôi đã có bao nhiêu ngày vui vẻ. Thằng Tí, thằng Tèo con chú tôi hôm nào cũng quấn quýt bên tôi, rủ tôi chơi biết bao nhiêu trò thú vị. nào là thả diều, bắt dế, trốn tìm…Chiều chiều, chúng tôi tụ hội ở góc vườn mát rợi bóng cây chơi đùa. Những lúc như thế, thằng An lại lân la chạy sang, thèm thuồng như muốn xin nhập hội vui cùng bọn tôi. Như đoán biết ý nó, tôi ra vẻ hách dịch:
- Mày là thằng chăn trâu hôi hám, không chơi với bọn tao được đâu.
Ánh mắt An có vẻ thoáng buồn. Tôi và hai thằng em cứ tiếp tục chơi mà chẳng thèm để ý
Một hôm, giữa trưa hè nắng nóng, ông mặt trời như cái thau đồng đỏ đang dội lửa xuống mặt đất, tôi cùng hai thằng em ra bờ sông chơi đuổi bắt. Dòng sông quê thật đẹp, nước xanh trong vắt như mặt gương làm dịu đi cái nóng bức của muà hè. Mải mê chơi, chúng tôi đứa nào đứa ấy mồ hôi vã ra như tắm. Hai thằng em họ tôi nhảy ào xuống sông. Nhìn chúng nó ngâm mình trong dòng nước mát, tôi thích thú biết mấy. Tôi thì chỉ quen bơi ở hồ với sự dìu đỡ của ba, chưa tắm sông bao giờ. Thế nhưng, không cưỡng lại được sự rủ rê của hai đứa em và cái nắng thiêu đốt nóng bức, tôi liều mình xuống tắm. Trong lúc hai thằng em tôi mải thi nhau xem ai lặn sâu hơn, tôi cũng ra xa lúc nào không biết. Tôi cảm giác như mình bị hụt chân mà hai bắp chân thì cứng đờ lại. Chới với, tôi vung vẫy hai tay như cầu cứu. Bỗng thằng An từ đâu chạy đến nhào xuống lôi tôi lên bờ. Nó nhỏ con mà khỏe thật. Tôi đã thoát được sự đe đọa của tử thần cũng nhờ sự nhanh nhẹn của nó. Nếu không có nó, tôi không biết bây giờ mình thế nào nữa. Nằm trên bờ cỏ ven sông, tôi đưa mắt nhìn nó, lí nhí nói cảm ơn. Nó nhìn tôi trìu mến với nụ cười thật dễ thương và hiền lành.
Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến An nhiều hơn. Bà nội tôi lúc nào cũng khen nó. Thì ra, nhà nó nghèo nhưng nó học rất giỏi, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Thế mà, nó nào có thời gian rảnh rỗi để vui chơi như tôi, lúc thì đi chăn trâu, cắt cỏ, lúc thì phụ mẹ nấu cơm, quét nhà. Tôi thương nó lắm. Bây giờ, tôi không còn ham vui với hai thằng em họ nữa mà siêng năng chạy qua nhà nó chơi. Hai đứa cùng trèo lên cây ổi sau vườn, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện vui. Cũng vì thế, tôi và nó cũng thân nhau hơn. Và tôi cũng biết rằng, tôi cần phải học ở nó nhiều lắm.
Kì nghỉ hè kết thúc, tôi phải theo bố mẹ về lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Ngày tôi đi nó buồn lắm, và tôi cũng vậy. Chiếc xe chạy nhanh và nó đứng đó trước mắt tôi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút. Tôi cố nhìn theo và tự nghĩ, năm sau nhất định tôi sẽ về thăm nó.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, tôi mải mê với bạn bè mới và việc học mà quên chẳng liên lạc với nó. Tết năm đó, ông bà nội tôi cũng chuyển lên thành phố sống với gia đình tôi nên tôi chẳng có dịp nào về quê để thăm nó nữa. Đã hai năm rồi, không biết An có thay đổi nhiều không? Riêng tôi, tôi đã thay đổi nhiều lắm, sự thay đổi đó ít nhiều cũng là tôi học tập được từ An. Thế nhưng, có một điều không bao giờ thay đổi trong tôi, đó là An luôn là người bạn tốt sống mãi trong lòng tôi.
 
T

tayhd20022001

Ba mẹ tôi có tất cả ba người con và tôi là con gái đầu lòng. Tôi không giống ba, cũng không giống cả mẹ nhưng tôi được thừa hưởng tính cách cố chấp từ ba và nhẫn nại từ mẹ.
Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh khá chật vật. Gia đình bên ngoại thì nghèo khó nhưng là một gia đình có tiếng về gia giáo. Bên nội tuy khá giả nhưng có quan niệm cho con tự lập sớm.Thuở mới lấy nhau, ba mẹ tôi chưa có của ăn của để như bây giờ. Cuộc sống khá vất vả. Bố tôi cả ngày đi làm, về tới nhà là đã mệt nhoài. Mẹ tôi cũng chẳng hơn. Vừa đi làm vừa phải làm dâu, cuộc sống khó khăn trăm bề. Bên nội tôi gốc Hoa nên có những quy định khắt khe mà những ai làm dâu người Hoa mới hiểu hết. Lúc ấy,cả một đại gia đình con, dâu đều ở chung một nhà. Lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng phần nào hiểu được những nhọc nhằn khổ cực mà mẹ tôi đã trải qua.

Hàng ngày, mẹ tôi đến hãng từ năm giờ sáng và làm suốt đến bốn giờ chiều. Về đến nhà lại tiếp tục quần quật với công việc gia đình. Mặc dù ông bà tôi có nhiều nàng dâu, mỗi người luân phiên làm việc nhà nhưng cũng không tránh khỏi những đụng chạm hằng ngày. Gia đình tôi có thói quen ăn cơm chiều vào lúc năm giờ, cũng là lúc mọi người vừa đi làm về. Mẹ tôi có bệnh đau dạ dày nên hồi chưa lập gia đình, mẹ ở nhà thường dùng cơm sớm lúc bốn giờ chiều. Nhưng khi về nhà chồng, theo hủ tục của người Hoa con dâu không được ăn chung với mọi người. Mẹ tôi phải đứng bên cạnh ông bà để chờ bới cơm, rót nước, lấy tăm… Đến khi mẹ tôi cầm được chén cơm thì thân thể đã mệt mỏi rã rời. Nhiều lúc mẹ cầm chén cơm mà lặng lẽ khóc thầm. Đã vậy còn phải gánh chịu những lời nặng nhẹ của các cô em chồng. Thế mà mẹ tôi vẫn không than vãn một lời với bố tôi. Vì mẹ biết rằng bố tôi cũng đã vất vả nhiều.
Đến khi mang thai tôi thì mẹ tôi lại càng cực nhọc hơn. Mặc dù thai nghén nhưng mẹ vẫn phải tuân thủ theo quy định giờ giấc bên chồng, vẫn phải làm việc nhà không ngơi nghỉ. Cho nên mẹ tôi ngày càng trở nên gầy gò, xanh xao. Có những lúc mẹ bị cơn đau dạ dày hành hạ ,chịu không nổi, mẹ phải lén qua nhà ngoại ăn nhờ. Nhiều khi tủi thân mà mẹ chẳng biết than khóc với ai!“ Xuất giá tòng phu" mà, biết làm sao được.
Tôi cất tiếng khóc chào đời với tất cả niềm hi vọng của mẹ. Mẹ sẵng sàng chịu nhục vì những lời xúc xiểm, nặng nhẹ của bên chồng chỉ vì ba tôi và tôi. Mẹ tôi là thế đấy. Chỉ gánh vác một mình, chẳng bao giờ hé một lời than với ai.

Rồi tôi được mấy tháng tuổi, người tôi rất yếu. Năm ấy, tôi suýt chết vì một trận bệnh. Ông bà nội tôi kiên quyết không cho đem vào bệnh viện. Tôi được đưa đến bác sĩ tư nhưng vẫn không hết. Nhìn tôi nằm thiêm thiếp mà mẹ tôi ứa nước mắt. Sau cùng, vì quá thương con mẹ tôi bất chấp tất tả đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nằm trong phòng hồi sức năm ngày là năm ngày mẹ tôi sống trong thấp thỏm, lo âu. Rồi tôi hồi phục, mẹ tôi càng trở nên xanh xao hơn...

Tôi lớn lên trong nhọc nhằn tủi nhục của mẹ, nỗi vất vả của ba. Và rồi sự chịu khó của ba tôi cũng được đền đáp. Ba tôi đã thành công trong ngành giấy. Ông bắt đầu dọn ra riêng. Tưởng rằng mẹ tôi sẽ có những ngày thư thả. Nhưng, ba tôi càng thành công bao nhiêu, mẹ tôi lại càng vất vả bấy nhiêu. Việc nội trợ vừa lo xong thì chuyển sang phụ giải quyết việc của công ty… Trong khi mẹ vất vả như thế, các chú tôi lại bắt đầu sanh tật, ham chơi cờ bạc,rượu chè, rồi thiếu nợ, phải vay mượn, cầm cố đồ đạc. Ba tôi phải gánh vác, trả thay cho em. Thấy vậy, nhiều lần mẹ tôi cất tiếng khuyên can, chẳng những không nghe, họ còn lớn tiếng nhục mạ và tỏ thái độ coi thường mẹ. Nhiều lần tôi hỏi mẹ tôi : “ Mẹ có ghét bên nội con không ?”. Mẹ tôi ngậm ngùi :” Tủi lắm con à. Nhưng nào có ai hiểu cho mình”...
Năm tôi tám tuổi, em thứ hai tôi chào đời, sự nghiệp của ba tôi càng phát triển, mẹ tôi có phần nhẹ nhàng hơn. Đứa em tôi được xem như châu báu. Tôi bắt đầu có những ý nghĩ ganh ghét em mình. Tôi trở nên lười học, ham chơi nên từ hạng nhất tôi rớt xuống hạng tư. Rồi lần đầu tiên trong đời tôi dám đánh bạn mình. Cứ nghĩ mẹ tôi sẽ trừng phạt vì những gì tôi gây ra. Nhưng không, mẹ tôi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi mẹ kể cho tôi nghe về cuộc đời mẹ : “ ... Mẹ gian khổ nhiều chỉ muốn con cái hạnh phúc. Không mong gì con trả ơn chỉ mong con có thể tự làm chính bản thân con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi”. Thật ra, lúc ấy tôi chẳng hiểu hết những điều mẹ nói, nhưng nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi đã tự nhủ thầm không để mẹ phải buồn khổ vì mình. Và tôi đã thay đổi nhiều từ dạo đó.

Đức em út tôi ra đời trong niềm vui của cả gia đình, một bé trai thật bụ bẫm. Với vai trò chị cả, tôi phải gánh vác trách nhiệm làm gương. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn vì ba mẹ tôi dần xa tôi để lo công việc kinh doanh và chăm sóc hai đứa em nhiều hơn. Những xung đột giữa ba và mẹ xảy ra thường xuyên hơn...Tôi trở nên lặng lẽ và xa cách mẹ. Khỏang cách ấy ngày càng xa hơn, rộng hơn. Tôi không còn muốn tâm sự với mẹ, đi học về là tôi rút vào phòng nghe nhạc, học bài. Cho đến một ngày... một ngày tôi chợt nhận ra tóc mẹ tôi đã có quá nhiều sợi bạc. Mẹ tôi già đi nhiều quá! Trời ơi, tôi mới thảng thốt chợt nhớ rằng chỉ còn ba tháng nữa là mình không còn ở bên mẹ nữa, không còn được mẹ tận tay chăm sóc như ngày nào, không được ăn những món ăn quen thuộc do mẹ nấu. Tôi phải bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất nước Anh xa xôi, cô độc không một người thân. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi đã hy sinh cho tôi quá nhiều, và tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ . Tôi tự trách mình tại sao từ trước đến giờ tôi không nói một lời xin lỗi mẹ, dù chỉ một lần? Mẹ tôi có nói : “ Nếu con đi mẹ sẽ không khóc" nhưng tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì những dòng nước mắt của mẹ lại tuôn rơi như ngày nào còn làm dâu ở nhà nội …
Mẹ tôi là thế đấy. Nếu có ai hỏi về mẹ, tôi sẽ hãnh diện trả lời rằng : Mẹ …
…là người bạn đầu tiên của tôi
…là người cho tôi tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà tôi sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác
…là người thầy đầu tiên của con
…là người nhất quyết bảo rằng con đẹp biết bao dẫu rằng con chẳng bằng ai
…là người dẫn dắt tôi nhìn ra thế giới.

…là người luôn yêu thương tôi và yêu vô điều kiện
…là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi
…là người sẵn sàng hy sinh và thứ tha tất cả
…là người không bao giờ đói khi tôi chưa no
…là người không bao giờ ấm khi tôi đang lạnh
…là người không ai có thế thay thế được
…là người …
Và bây giờ tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng :
“Nhớ năm nào con cũng tặng mẹ một món quà nhân ngày 8-3 nhưng năm nay con không có gì tặng mẹ cả vì con biết rằng những món quà mà con đem tặng ấy không phải do chính con tạo ra, con biết rằng chính con mới là món quà quý nhất của mẹ.”
Nguồn- https://www.google.com.vn/url?sa=t&...M1kzBMNrbOF0nkmBF8CFMow&bvm=bv.49641647,d.dGI
 
T

tayhd20022001

Tuổi thơ mỗi người gắn liền với những ngày tháng thật êm đềm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, nhưng sao mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại rung động và xót xa vô cùng. Phải chăng... điều đó đã vô tình khơi đậy trong tôi những cả xúc yêu thương mãnh liệt, da diết về người. Đó không ai khác ngoài nội.

Nội sinh ra và lớn lên khi đất nước còn trong chiến tranh lửa đạn. Do đó như bao người cùng cảnh ngộ, nội hoàn toàn "mù chữ". Đã bao lần, nội nhìn từng dòng chữ, từng con số với một sự thơ dại, nội coi đó như một phép màu của sự sống và khát khao được cầm bút viết chúng, được đọc, được đánh vần. Thế rồi điều bà thốt ra lại đi ngược lại những gì tôi kể: "Bà già cả rồi, giờ chẳng làm chẳng học được gì nữa đâu, chỉ mong sao cháu bà được học hành đến nơi đến chốn. Gía như bà có thêm sức khoẻ để được chứng kiến cảnh cô cháu bé bỏng hôm nào được đi học nhỉ?..." Một ước muốn cỏn con như thế, vậy mà bà cũng không có được!

Lên năm tuổi, bà tôi qua đời. Đó quả là một mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Bà đi đẻ lại trong tôi ba xúc cảm không nói được thành lời. Để rồi hôm nay, những xúc cảm đó như những ngọn sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.

Nội là người đàn bà phúc hậu. Nội trở nên thật đặc biệt trong tôi với vai trò là người kể chuyện cổ tích đêm đêm. Tôi nhớ bà kể rất nhiều chuyện cổ tích. Hình như bà có cả một kho tàng chuyện cổ tích, bà lấy đâu ra nhiều chuyện thú vị và kì diệu đến thế nhỉ??? Cũng giống như chú bé A-li-ô-sa, tuổi thơ của tôi đã được sưởi ấm bằng thứ câu chuyện cổ tích ấy. Tôi lớn lên nhờ chuyện cổ tích, nhờ cả bà. Bà là người đàn bà tài giỏi, đảm đang. Bà thông thạo mọi chuyện trong nhà ngoài xóm. Bà thành thạo trong mọi viêc: việc nội trợ,... đến việc coi sóc tôi. Bà làm tất cả chỉ với đôi bàn tay chai sạn. Hình ảnh của bà đôi khi cứ hiện về trong kí ức tôi, trong những giấc mơ như là một bà tiên.

Nhớ rất rõ những hôm có chợ đêm, hai bà cháu đi bộ ra đó chơi. Khung cảnh hiện lên rực rỡ màu sắc ánh đèn, chợ thật đông vui với đầy đủ các thứ hàng hoá... và thêm cả trò chơi đu quay "sở trường". " Pằng! Pằng! Pằng!" Bà vẫy tay đưa mắt dõi theo." Bay lên nào! Hạ xuống thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng. Đêm về ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và kể chuyện cổ tích. Giọng kể êm ái và đầy ngọt ngào đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

... Mới đó mà đã hơn chục năm trôi. Chục năm đã đi qua nhưng " bà ơi, bà à ! Những kỉ niệm về bà trong kí ức cháu vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng trái tim cháu, bà còn sống mãi". Người bà trong linh hồn của một đứa trẻ như tôi cũng cũng giống như thần tiên trong chuyện cổ tích. Mãi mãi còn đó không phai mờ." Bà ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng học hành chăm chỉ như lời bà đã từng dạy bảo, bà nhé."

Cháu gái bé bỏng của bà
Hum qua em đến nhà an

Nguồn - https://www.google.com.vn/url?sa=t&...M1kzBMNrbOF0nkmBF8CFMow&bvm=bv.49641647,d.dGI
 
T

thotinhnghich87

Tả về mẹ

Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em .
Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen :” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.
Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em :” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ :” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.
Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.
Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.
Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.
Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.
Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dàng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con. :|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
 
K

kietdavid125vn@gmail.com

=_="


Đây là bài văn của một học sinh lớp 8 (bài văn thật 100%) bị cô giáo chấm 1 điểm với lời phê "1 điểm là may lắm rồi"
Đề: Tả về 1 con vật mà em yêu thích
Trong cuộc sống hằng ngày , có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta gắn bó và dành nhiều tình cảm . Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cái gì khiến chúng ta nghĩ về đầu tiên khi xa nhà không ? Đối với một số người, đó có thể là cái nhà , cái cửa gỗ lim mắc tiền, cái cây xương rồng trổ hoa quanh năm , hay cái đệm lò xo rất êm nhưng nằm đau lưng ghê gớm ... còn riêng tôi , hình ảnh con chó lớn của gia đình đứng hiên ngang sủa to khi có người đến thu tiền điện làm tôi nhớ nhất.

Con chó nhà tôi tên là Ron (bạn của Harry Potter) , nhưng ông già tôi lại gọi là John , còn thằng em tôi thì gọi là Giôn. Nói chung phức tạp. Con Ron không được may mắn như bao con chó khác , phải xa mẹ từ nhỏ ( vì bị nhà tôi bắt về nuôi mà ). Nó là con chó đực. Tôi nghe người ta nói nó lai giữa giống berger và chó Việt Nam. Tức là hoặc là cha nó là berger , hoặc là má nó là chó berger. Không thể có trường hợp cha má nó đều là chó berger đc , vì điều này trái với các nguyên tắc toán học. (tôi đã gặng hỏi nhưng nó không trả lời , chắc nó cũng không biết).
Lúc đầu khi mang nó về nuôi , nó là con chó thứ 5 trong gia đình rồi . Lúc đó con chó lớn tên là Ki , đực 6 tuổi , chó nhị ca tên là Misa , cái 5 tuổi , 2 anh em Kim và Pak mới mang về nuôi trước đó , đực cái 4 tháng. Con Rôn lúc đó 2 tháng , ngoài ra còn có 1 con mèo cái tên Mèo và 1 bầy con tên Mèo Con 1,2,3 ...

Lúc bé con Ron rất mập mạp kháu khỉnh , ăn nhiều ị ít nên tăng cân rất nhanh. Tôi và em tôi rất thích cứ bế lên bế xuống săm se mãi ( ba tôi gọi đó là "tình yêu súc vật") khiến bà má cáu quá gắt lên :" Không được vọc chó !!" , thế là tôi chuyển sang chơi với con Kim và con Pak. Sau đó ít lâu con Kim qua đời vì bệnh máu trắng , 1 tuần sau con Pak bị tai nạn ôtô . Cả 2 con được thả trôi theo dòng kênh Nhiêu Lộc sau khi được gói ghém kĩ càng kèm mỗi đứa 50$ tiền đi đường.
Sau đó có chú bảo vệ cơ quan xin con Misa về nuôi lấy thịt , tôi và em tôi ngăn cản vì nó là hình ảnh Xô Viết duy nhất trong gia đình , nhưng mà ba má tôi nói ở nhà đó nó sẽ sung sướng hơn nhà mình . Tôi Ok cái rụp. Nhưng mà thật xúi quẩy làm sao , sau khi con Misa đi thì con Ki trong 1 lần tuần tra như thường lệ đã bị bọn ******** bắt mất và bán cho mấy chỗ bán thịt chó. Tôi tức quá ra ngoài đường đứng hô to 3 tiếng " ******** ! ********! ********! " rồi đóng cửa đi vào , quên đi dĩ vãng Ki đại ca oai hùng.
Vậy là con Ron trở thành con chó lớn nhất của gia đình tôi. Lúc còn nhỏ trông nó rất có tướng làm lãnh đạo , nhưng mà lớn lên vì hạn chế về thể chất mà nó chỉ quanh quẩn trong xóm tán chó cái thôi. Thực ra con Ron cũng thuộc dạng đẹp mã , trông mặt mày sáng sủa (em tôi gọi là "đẹp trai chó") mà chỉ có điều hơi bé người, trong nhà có vẻ to , ra ngoài đường thì hơi lùn và ngắn. Thực ra nó cơ bắp lắm , nó có thể so với Lý Liên Kiệt đó .

Con Ron này khôn lắm , sống rất là biết điều và hòa nhã . Nó hay đứng trong nhà sủa ra ngoài khi thấy khách lạ đến (vậy là hay rồi , có con chó trộm vào nhà đuổi nó ra đường nó cũng ra nữa). Mấy thằng bạn tôi quen thân đến nhà chơi nó vẫn sủa như thường. Đúng rồi ! Vì mấy thằng này mất dạy. Nhưng mà khi bạn tôi vào nhà rồi thì con Ron không sủa nữa , vì nó biết chủ của nó cũng thuộc dạng như bọn kia , cười cười nói nói mà không hiểu mình nói gì.
Con Ron ngoại trừ lúc đói với mắc ị ra thì nó luôn ngoan ngoãn nằm trước sân . Lâu lâu tôi thấy nó nhìn xa xăm về phía đường chân trời một cách buồn rầu , thấy tội nghiệp lắm. Con chó cũng có linh hồn mà. Chắc nó buồn chuyện tình cảm chi đó.

Có hôm một ông hàng xóm gõ cửa nhà tôi. Gõ cửa không ai ra nên ổng bấm chuông nhà tôi. Ông này hồi xưa là đệ tử ba tôi mà giờ giàu lắm , không làm đệ tử nữa vì ba tôi nghèo hơn. Ổng mang 2 con chó con xinh xắn đến đưa cho má tôi nói là con Ron nhà tôi và con Hermionie nhà ổng yêu nhau , đây là 2 trong số 4 đứa con của chúng nó , gửi chị nuôi lấy thảo. Má tôi từ chối vì nhà tôi sắp chuyển đi rồi không nuôi được. Vậy cho nên ổng mang về nhà nuôi tiếp....

Sau đó thì tôi phải chuyển đi xa, chưa về cho nên không biết con Ron giờ thế nào."
__________________________________________________________________
Đây là tiểu thuyết hài kể lại chớ có phải Văn đâu !!
:khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194): :khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194):
Nhưng 1 điểm là quá may mắn rồi
:khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194): :khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194):
 
K

kiettan04

Hì hì

__________________________________________________________________
Đây là tiểu thuyết hài kể lại chớ có phải Văn đâu !!
:khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194): :khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194):
Nhưng 1 điểm là quá may mắn rồi
:khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194): :khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194)::khi (194):
_________________________________________________________________________________________
Nó làm mình cười tới đau bụng luôn, cái này ai viết dậy???
:M012::M012::M012::M012::M012::M012::M012::M012::M012:
Hâm mộ thằng đó quá!! Óc nó như trái nho à?
 
K

kietdavid125vn@gmail.com

Góp ý chân thành

_________________________________________________________________________________________
Nó làm mình cười tới đau bụng luôn, cái này ai viết dậy???
:M012::M012::M012::M012::M012::M012::M012::M012::M012:
Hâm mộ thằng đó quá!! Óc nó như trái nho à?
_____________________________________________________________________________________
Chủ bài này ơi, đăng bài này lên trang truyencuoi đc đó ^^
:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
 
K

katori_rinkaki

Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi.

Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác cũng vui chơi, cũng có bạn bè, cũng có nhưng kỉ niệm thât đẹp ... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên đc 1 kỉ niệm đã làm tôi nhớ mãi.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc kỉ niệm ấy, một kỉ niệm buồn nhưng tôi không sao quên được. Khi ấy tôi có 1 cô bạn thân, có thể nói là thân lắm. Nhưng con nít thì vẫn có những lúc giận hờn vu vơ rồi lại làm lành. Tôi nhớ có 1 lần bạn ấy vô tình làm hư con búp bê mà tôi thích nhất đã cho bạn mượn hôm trước và cũng đã xin lỗi nhưng vì quá thích con búp bê ấy nên tôi quá nên tôi đã giận bạn ấy. Cũng 1 thời gian khá dài chúng tôi không nói chuyện với nhau, thực ra thì lúc ấy tôi buồn lắm nhưng những suy nghĩ trẻ con của tôi là bạn ấy sai thì phải năn nỉ mình chứ. Sau đó tôi đã suy nghĩ về hành động của mình nhưng vẫn cho là mình đúng. Rồi mẹ tôi thắc mắc là vì sao 2 đứa chúng tôi không cùng đi chơi nữa và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng :"Con cũng biết là bạn ấy không có cố ý rồi mà,vì sao còn giận bạn ấy nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi mà". Tôi đáp lại mẹ " Con không biết nữa nhưng có thể là bạn ấy ghen tị vì con có 1 con búp bê đẹp nên đã làm hư nó". Mẹ tôi từ tốn khuyên " Nếu bạn ấy ghen tị với con thì đã không cần xin lỗi con mà phá hư xong thì thôi ". Lúc ấy tôi vẫn khăng khăng cho rằng mình làm đúng và mẹ nhẹ nhàng nói " Trong cuộc sống không ai không phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ biết tự nhận ra sai lầm của họ. Cũng như bạn con biết bạn ấy sai và xin lỗi. Còn con, con có biết mình đang sai để nhận ra không ?" Tôi vẫn cãi " Con sai nhưng nếu con xin lỗi thì bạn ấy chắc cũng sẽ không tha cho con đâu". Mẹ đã nói "Con người đều có lòng vị tha con à và mẹ tin rằng bạn ấy sẽ không giận con nữa đâu vì con đã nhận ra sai lầm của mình mà". Sáng hôm sau tôi đã xin lỗi bạn ấy nhưng nghĩ rằng bạn ấy sẽ không tha cho tôi đâu vì tôi đã làm sai mà. Nhưng khi vừa nghe câu xin lỗi của tôi thì bạn ấy đã mỉm cưới và nói " Bạn không có sai, tất cả là do mình. Mình đã làm hư con búp bê của bạn." Tôi chỉ cười và nghĩ thầm những gì mẹ đã nói đúng. Và sau đó chúng tôi lại thân thiết với nhau như ngày nào. Những ngày không đến trường chúng tôi thường cùng nhau ra công viên thả diều, nhay dây,... Nhưng rồi 1 ngày, tai họa cũng đổ lên đâu chúng tôi. Cũng như bao ngày khác, chúng tôi cùng nhau ra công viên chơi ném bóng, lúc ấy bạn ấy lỡ tay ném trái bóng mạnh tay quá nên cũng văng đi khá xa, tôi giận quá đã hét lên " Mình không chơi với bạn nữa, bạn ném mạnh vây sao mình chụp được ?" Và bạn ấy đã chạy ra nhặt trái bóng và 1 chiếc ô tô lao đến tông thẳng vào bạn rồi vọt đi luôn. Lúc ấy tôi hoảng quá không biết phải làm gì và chạy đến bên bạn ấy. Bạn ấy đã mỉm cười và nói với tôi :"Chúng ta mãi là bạn thân nha, tha lỗi cho mình đi. Mình nhặt lại đước bóng cho bạn rồi nè". Nói xong thì bạn nhắm mắt lại và tôi đã nghĩ răng bạn ấy chỉ ngủ quên mà thôi. Tôi gọi mãi mà bạn vẫn không tỉnh dậy rồi mẹ tôi chạy ra gọi tôi về như thường ngày. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện và mẹ đã gọi ba mẹ bạn ấy đền rồi đưa tôi về nhà. Mấy ngày sao, không thấy bạn ấy đi học cũng không thấy qua nhà rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói :" Bạn ấy đã đến 1 nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm con à". Lúc ấy tôi thầm trách bạn ấy đã đi chơi xa mà không rủ mình, thật quá đáng mà không biết nơi bạn ấy đi chơi có đẹp không nhỉ? Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã thực sự biến mất trong đầu tôi khi tôi đã hiểu ra rằng, cái nơi xa ấy không là gì khác mà có lẽ là thiên đường vì mẹ tôi đã nói, người tốt nhất định sẽ được lên thiên đường mà.
Cho đến bây giờ,có thể nói tôi đã khôn lớn nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có những người quá vô tâm đối với người khác và quá vô tâm đối với bạn tôi, cướp đi sinh mạng của bạn ấy và rồi lao vút đi. Tôi không biết họ có ăn năn, hối hận về nhưng gì đã gây ra cho người khác không nhưng tôi nghĩ sẽ là không. Nếu mọi người trên thê giới này đều không quá vô tâm như vậy thì có lẽ sẽ không phải quá nhiều người phải chết như vây. Giá mà lúc ấy, người lái chiếc ô tô đâm chết bạn tôi dừng lại và đưa bạn ấy vào bệnh viện thì có lẽ bạn ấy đã được cứu sống nhưng mà người ấy đã không làm như vậy. Tại sao lại thế ? Tôi nghĩ bản thân mình phải sống thật tốt và có ý nghĩa vì luôn có 1 thiên thân bên cạnh luôn ủng hộ cho tôi mà. Tôi chỉ có 1 ước muốn là tát cả mọi người đều phải có trách nhiệm trước những việc mình làm vì ai cũng sẽ phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ sẽ sửa chữa sai lầm đó như thế nào:D:D(*):khi (69)::khi (69)::khi (197)::khi (197)::khi (197):.
 
Last edited by a moderator:
K

katori_rinkaki

Người Âý Sống Mãi Trong Tôi !

Tuổi thơ mỗi người gắn liền với những ngày tháng thật êm đềm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, nhưng sao mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại rung động và xót xa vô cùng. Phải chăng... điều đó đã vô tình khơi đậy trong tôi những cả xúc yêu thương mãnh liệt, da diết về người. Đó không ai khác ngoài nội.

Nội sinh ra và lớn lên khi đất nước còn trong chiến tranh lửa đạn. Do đó như bao người cùng cảnh ngộ, nội hoàn toàn "mù chữ". Đã bao lần, nội nhìn từng dòng chữ, từng con số với một sự thơ dại, nội coi đó như một phép màu của sự sống và khát khao được cầm bút viết chúng, được đọc, được đánh vần. Thế rồi điều bà thốt ra lại đi ngược lại những gì tôi kể: "Bà già cả rồi, giờ chẳng làm chẳng học được gì nữa đâu, chỉ mong sao cháu bà được học hành đến nơi đến chốn. Gía như bà có thêm sức khoẻ để được chứng kiến cảnh cô cháu bé bỏng hôm nào được đi học nhỉ?..." Một ước muốn cỏn con như thế, vậy mà bà cũng không có được!
Lên năm tuổi, bà tôi qua đời.Đó quả là một mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Bà đi đẻ lại trong tôi ba xúc cảm không nói được thành lời. Để rồi hôm nay, những xúc cảm đó như những ngọn sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.
Nội là người đàn bà phúc hậu. Nội trở nên thật đặc biệt trong tôi với vai trò là người kể chuyện cổ tích đêm đêm. Tôi nhớ bà kể rất nhiều chuyện cổ tích. Hình như bà có cả một kho tàng chuyện cổ tích, bà lấy đâu ra nhiều chuyện thú vị và kì diệu đến thế nhỉ??? Cũng giống như chú bé A-li-ô-sa, tuổi thơ của tôi đã được sưởi ấm bằng thứ câu chuyện cổ tích ấy. Tôi lớn lên nhờ chuyện cổ tích, nhờ cả bà. Bà là người đàn bà tài giỏi, đảm đang. Bà thông thạo mọi chuyện trong nhà ngoài xóm. Bà thành thạo trong mọi viêc: việc nội trợ,... đến việc coi sóc tôi. Bà làm tất cả chỉ với đôi bàn tay chai sạn. Hình ảnh của bà đôi khi cứ hiện về trong kí ức tôi, trong những giấc mơ như là một bà tiên.

Nhớ rất rõ những hôm có chợ đêm, hai bà cháu đi bộ ra đó chơi. Khung cảnh hiện lên rực rỡ màu sắc ánh đèn, chợ thật đông vui với đầy đủ các thứ hàng hoá... và thêm cả trò chơi đu quay "sở trường". " Pằng! Pằng! Pằng!" Bà vẫy tay đưa mắt dõi theo." Bay lên nào! Hạ xuống thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng. Đêm về ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và kể chuyện cổ tích. Giọng kể êm ái và đầy ngọt ngào đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

... Mới đó mà đã hơn chục năm trôi. Chục năm đã đi qua nhưng " bà ơi, bà à ! Những kỉ niệm về bà trong kí ức cháu vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng trái tim cháu, bà còn sống mãi". Người bà trong linh hồn của một đứa trẻ như tôi cũng cũng giống như thần tiên trong chuyện cổ tích. Mãi mãi còn đó không phai mờ." Bà ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng học hành chăm chỉ như lời bà đã từng dạy bảo, bà nhé.":p:p:p:)>-:)>-:)>-:x:x:x
 
Top Bottom