Trong cuộc sống sẽ có không ít người gặp những biến cố, những khó khăn, vấp ngã trên hành trình hiện thực hóa những ước mơ. Nhưng họ đã làm gì để quét sạch những biến cố, những khó khăn, vấp ngã ấy? Đầu hàng, đổ lỗi cho tất cả và để cho những điều ấy quyết định cuộc sống của bản thân; hay đối mặt, chấp nhận và xem đó là một cơ hội cho bản thân để vươn lên để biến ước mơ – đam mê thành hiện thực? Tất cả đều do chính bản thân mỗi người LỰA CHỌN và QUYẾT ĐỊNH.
Bộ phim kể về Brad Cohen – một người đã mắc phải hội chứng rối loạn thần kinh Tourette từ nhỏ. Anh thường xuyên bị co giật và tạo ra những âm thanh ồn ào, nghe như tiếng chó sủa, ngoài mong muốn và không thể nào kiểm soát được. Vào những năm 1980, các bác sĩ không biết nhiều về chứng rối loạn thần kinh này, và xã hội hầu như chưa biết đến sự tồn tại của nó. Hậu quả là anh bị mọi người chung quanh kỳ thị, chế nhạo, thậm chí đánh đập, có người còn nghĩ anh bị ma ám. Anh bị cấm bén mảng đến rạp chiếu phim, rạp hát, nhà hàng… chung quy là tất cả những nơi đông người. Tệ hơn cả, những người thầy, người cô mà anh hết lòng tin tưởng cũng nhiều lần đuổi anh ra khỏi lớp.
Những tưởng một đứa trẻ bị cô lập và đối xử tàn nhẫn như thế sẽ lựa chọn trốn ru rú trong nhà, tránh xa những ánh mắt mỉa mai soi mói, như bao người tật nguyền khác. Nhưng không, chính thời thơ ấu khắc nghiệt lại càng thôi thúc anh trở thành một người thầy biết động viên và cảm thông với học trò – người thầy mà chính anh chưa bao giờ có được. Đi học còn khó, huống chi là đi dạy. Hiển nhiên, cuộc hành trình trở thành người thầy của anh đầy rẫy những chông gai trắc trở.”
Brad đã hiện thực hóa được ước mơ cháy bỏng của mình như thế nào?
Làm thế nào Brad có thể chuyển hóa ý nghĩa, mang đến điều kỳ diệu cho cuộc đời anh?