[Văn 8] - Cuộc thi viết thư UPU

T

thocondeokinh

UPU la phai làm theo sang kiên, suy nhgi riêng cua minh chu
ai lai di hoi mot cach that vo duyen
Hòi trước minh cũng bị mot ban mắng cho
nhung luc ay minh chi hoi de biet thôi !!!
Minh không đồng tình đâu !!!!!
 
V

vinh001

UPU là tự mình sáng kiến nhưng cũng được quyền kham khảo nội dung phải ko mấy anh chị ?????
em có sô bài mẫu không bit mấy anh chi nhận xet dùm
Tuần vừa rồi truyền hình liên tục đưa tin về hàng loạt những cuộc thảm sát trên thế giới: ở Angieri trong vòng 10 ngày đó có 650 người bị giết hại. Tại Pakixtan một cuộc xung đột đó làm cho 24 người thiệt mạng và 60 người bị thương và còn nhiều, rất nhiều những vụ những vụ thảm sát khốc nữa ... Tất cả đều do con người gây ra và tất cả đều vì những lý do không đâu vào đâu. Điều đó gợi cho mình những suy nghĩ về số phận mong manh của con người. Xã hội ngày càng văn minh phát triển và ta cứ tưởng rằng con người ngày càng có đủ khả năng tự định đoạt cuộc đời của mình. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mình rất băn khoăn suy nghĩ về điều ấy và đó cũng chính là lý do mình viết lá thư này cho Mary. Mình muốn tâm sự với Mary về quyền con người. Tuy chúng mình còn "trẻ người non dạ", và có thể "ăn chưa no, lo chưa tới" nhưng mình nghĩ dẫu sao quyền con người cũng là một vấn đề đáng để ta quan tâm bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chúng ta. Mary đồng ý chứ? Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh mà ở đó quyền con người được thừa nhận một cách rộng rãi và có vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của mỗi nước và cả thế giới. Thế nhưng để có được vị trí như hiện nay quyền con người phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài với biết bao thăng trầm của lịch sử. Khái niệm về quyền con người từ đó cũng không ngừng được mở rộng cùng với lịch sử. Quyền con người thoạt tiên chỉ là quyền được sống, quyền tự do bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc. Ngày nay quyền con người còn bao gồm cả quyền được sống trong hoà bình, quyền phát triển, quyền được thông tin, được sống trong môi trường trong sạch, quyền chống lại sự hủy diệt của chiến tranh hạt nhân ... Quyền con người vì thế là một khái niệm rất rộng mà mình chưa thể hiểu hết được. Nhưng Mary có đồng ý không khi mình cho rằng quyền con người, quyền trên hết mọi quyền và cũng là quyền của mọi quyền. Hơn nữa, mình cũng cho rằng vấn đề cốt lõi của quyền con người có thể gói gọn trong một từ "tự do" - Tự do sống, tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do tín ngưỡng, tự do phát triển... Mary! Lẽ ra khi thấy quyền con người được thừa nhận rộng rãi như vậy mình phải vui mừng mới phải nhưng trái tim mình lại rất buồn. Buồn vì thực tế cho thấy rất nhiều nơi, nhiều lúc quyền con người là một khái niệm dường như xa lạ. Ở đâu đấy trên thế giới vẫn còn cảnh những người da trắng đàn áp, đánh đập những người da đen. trên thế giới vẫn còn cảnh nội chiến tương tàn gây ra cảnh "nồi da xáo thịt". Mary ơi! Mình đã từng khóc khi xem ti-vi thấy cảnh những em bé Xômali với đôi mắt sâu hoắm và thân hình gầy còm, oặt ẹo chỉ còn da bọc xương vì đói. Mình đó từng khóc khi chứng kiến cảnh đau thương khi tàn cuộc chiến: nhà cửa đổ nát, xác người chồng chất, ngổn ngang. Và mình không cầm được nước mắt khi trông thấy những đứa trẻ Irắc ốm đau thoi thóp nằm chờ chết trong bệnh viện vì thiếu thuốc men, thiếu lương thực. Thực ra, những con người đầy thương tâm đó nào có tội tình gì khi "tạo hoá đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được" (Tuyên ngôn độc lập của Mỹ - 1976). Chiến tranh đã qua đi trên đất nước thương yêu của mình được hơn 20 năm, những tưởng rằng nhân dân mình có thể an hưởng niềm vui hoà bình, tự do, độc lập. Thế nhưng thật đau lòng khi biết rằng vẫn còn những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những hành động chiến tranh vô nhân đạo của kẻ thù. Chất độc da cam, thứ vũ khí khủng khiếp có thể giết người hàng loạt, được dải xuống trên những cánh rừng Trường Sơn năm xưa đã từng giết hại bao nhiêu chiến sĩ, đồng bào mình và giờ đây nó vẫn đang còn âm ỉ hủy hoại đời sống thể chất và tinh thần của hàng ngàn người dân vô tội. trên khắp đất nước mình đâu đâu cũng có người mù, người điếc, người mất trí, người tàn tật ... Vì di chứng của chất độc da cam có những người tuy may mắn trở về lành lặn từ chiến tranh thì lại phải gánh chịu một nỗi đau khắc nghiệt khác: không thể lập gia đình được, hoặc nếu có thì không thể sinh con, hoặc sinh con quái thai. Năm ngoái, qua báo chí mình được biết rằng ở Miền Bắc có một anh lính phục viên lập gia đình nhưng mười lần sinh con đều quái thai và không có thai nhi nào sống sót. Quá đau khổ anh trở nên mù loà vì khóc nhiều. Còn vợ anh thì trở nên mất trí, điên loạn. Hàng ngày hai vợ chồng chỉ còn biết thơ thẩn bên mười nấm mộ của các con mà than khóc. Còn nỗi đau nào lớn hơn hở Mary? May mắn hơn cũng có những em bé sống sót được sau khi sinh ra nhưng khốn khổ thay lại mắc những căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Một lần vào thành phố Hồ Chí Minh mình đó đến thăm bệnh viện Ung Bướu. ở đó, mình đó bắt gặp những hình ảnh đầy thương tâm mà nếu không được tận mắt chứng kiến mình sẽ không thể nào hình dung được. Có rất nhiều em bé bị bướu ác tính ở cổ, ở miệng, ở mắt, ở não... do những di chứng của chất độc da cam từ cha hoặc mẹ truyền lại. Mary ơi! mình còn nhớ rất rõ một em bé chạc 7 - 8 tuổi không trông thấy được vì đôi mắt đó bị hai cục bướu to bằng hai quả cam che lấp. Bác sĩ bảo em bé "


xin mọi người nhận xét dùm em!!!
 
O

o0honeybaby0o

pạn ơi! Pàj nàj mình cũng từng trên mạng rùj, hình như nó là UPU 37 mà! Đâu có gì liên quan đến lao động đâu, lại thiếu mất phần kết nữa chứ.
 
P

pechanh_dethuong

bài của khanhvy đưa lên của chị lọ lem chứ đâu,còn bài của vinh001 đưa lên thì bên vatgia.com cũng có đó,bài này của ai mà lang thang chỗ nào cũng có cả,coppy bài của người khác là không nên đâu
 
N

ngocanh174

Bạn thử coi bài này dùm tớ với, tối qua tớ viết nhưng chưa được hoàn hảo cho lắm:
Nam Sách ngày 14 tháng 1 năm 2008
Bạn thân mến của tôi!!
Hôm nay quả thật là ngày mà tôi rất vui - tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của học kì I năm lớp 8 rồi đấy! Nhưng vui hơn nữa khi tôi được biết chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU là thứ 38. Tôi cũng rất bất ngờ về chủ đề này. Đề tài năm nay không xa vời như tôi vẫn nghĩ, mà đó lại là những điều hiện diện ở ngay trong cuộc sống của chúng ta, có liên quan trực tiếp đến tôi, bạn và rất nhiều người nữa. Bức thư này phải là bức thư được viết cho "người nào đó" theo đúng đề bài nhưng tôi xin phép được dấu tên của bạn, hãy cứ để mọi người đọc bức thư này và coi như tôi gửi đi cho chính những người đang-đọc-bức-thư. Đã nhiều lần tôi đọc đi đọc lại đề bài, lần đầu tôi cứ nghĩ " điều kiện lao động thuận lợi" ở đây chỉ liên quan đến ngành nông nghiệp là chính.Nhưng, sau khi trao đổi giữa các ý kiến thì tôi cho rằng, điều kiện lao động ở đây liên quan đến tất cả các ngành , các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế,và, tất nhiên là cả học tập nữa chứ!Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng, công việc học tập của chúng ta mà cũng cần "điều kiện lao động thuận lợi" ư? Nhưng mà đúng là như vậy đấy, hãy thử nghĩ xem nhé, nếu một ngày nọ bạn lạc vào một vùng đất không tên không tuổi, nằm cách xa cái thành phố mà bạn đang sống đến nửa quả cầu. Vùng đất ấy thật là xấu xí, nhà cửa thì thấp lè tè, không còn những căn biệt thự đồ sộ và khang trang như bạn vẫn thấy, cảnh vật hết sức hoang sơ và đổ nát. Rồi, bạn nhìn thấy ngôi trường nơi đó, chỉ là một căn nhà đất lợp lá dừa trông ọp ẹp, bạn sẽ nghĩ sao khi bạn biết rằng bạn sẽ phải xa gia đình, xa bạn bè, xa tất cả những gì mà bạn đã quen thuộc để phải đến sống, học tập trong một môi trường như thế?Tôi đoán chắc rằng bạn sẽ thất vọng và buồn lắm, đúng không nào? Đó, chính là như vậy đấy, nếu điều kiện, môi trường nơi đó không-thuận-lợi thì chắc chắn bạn sẽ không hăng hái khi học tập, không vui vẻ khi chơi đùa đâu. Và thế thì một điều đương nhiên rằng kết quả học tập của bạn sẽ không tốt bằng những lúc bạn say sưa bên sách vở rồi.
Đó chỉ là một ví dụ cơ bản về học tập. Nếu bạn vẫn thấy chưa được thuyết phục cho lắm thì thử nghe tiếp nhé. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến những vụ đình công của công nhân ở trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng phải không?Tại sao nhỉ, tại sao họ phải làm như vậy trong khi không sống yên phận như một công nhân tích cực, được cấp trên yêu quý, điều đó có phải tốt hơn rất nhiều không, tại sao lại phải mất công bỏ ngày làm để đi đến hô hoán mấy thứ lôi thôi, để cuối cùng phải mất việc làm cơ chứ? Thật là điên rồ nhỉ?Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ đến nguyên nhân sâu xa của nó không, nếu những người chủ kia không bắt họ làm quá giờ, nếu trả cho họ đúng mức lương mà họ đáng được hưởng, nếu doanh nghiệp tạo cho công nhân một môi trường làm việc thuận tiện, thì, liệu họ có tự nhiên mà từ chối công việc để xí nghiệp ngừng trệ hoạt động hay không. Đã biết rằng trong cuộc sống không có gì là toàn vẹn và hoàn thiện theo ý muốn của mình, nhưng, một việc ít nhất là người chủ kia phải tạo cho công nhân một cơ chế hoạt động hoàn toàn hợp lý với sự chấp nhận tối thiểu của họ chứ. Điều kiện lao động thuận lợi sẽ giúp cho không chỉ người lao động mà cả người thân, cả gia đình họ cũng sẽ yên tâm về công việc họ đang làm. Nó sẽ tạo ra niềm tin của công nhân đối với doanh nghiệp.Họ cảm thấy mình được tôn trọng, được bảo vệ và làm trong một môi trường mà học có thể "tự hào" so với các môi trường, các công ty khác.Nhưng, nếu doanh nghiệp tạo cho họ một môi trường thật tồi tệ, như bạn đã biết đấy, " giờ làm thì nhiều mà tiền lương lại thấp" thì liệu họ có còn "tự hào" được nữa không, liệu họ có còn tin vào cuộc sống, tin vào việc làm nữa không, liệu họ có còn hăng say với công việc nữa không khi mà họ cảm thấy rằng mình không là gì trong mắt những người chủ cả? Điều kiện lao động thuận lợi cung đồng nghĩa với việc họ có một môi trường làm việc trong-sạch-và-an-toàn, chúng ta có thể hiểu cụm từ này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu theo nghĩa đen thì môi trường họ làm việc sẽ thật sự an toàn trong khi sản xuất,an toàn với sức khoẻ của con người. Từ đó sẽ làm cho mỗi người thêm khoẻ mạnh để tiếp tục lao động, nâng cao năng suất.Còn theo nghĩa bóng,một môi trường lành mạnh sẽ giúp cho người ta không bị tha hoá vào những tật xấu của xã hội như nhận hối lộ, gian lận trong sản xuất, rút bớt nguyên liệu khi thực hiện.Nhưng nếu ngược lại? Nếu họ phải lao động trong một xí nghiệp toàn bụi bẩn, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân mà thậm chí còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.Không nói đâu xa xôi, luôn như công ty VEDAN ấy, họ đã thải hệ thống nước thải chưa được xử lí ra con sông Thị Vải, họ đã thải hơn 4000m3/ngày ra con sông ấy. Thật là một con số khủng khiếp.Và cuối cùng, họ cũng đã sụp đổ dưới cán cân công lý-pháp luật Việt Nam Nhưng, sau sự sụp đổ ấy là một tình trạng vô cùng đáng chú ý đấy.Hàng nghìn công nhân thất nghiệp trong khi mỗi người lại là lao động chính trong gia đình, hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi nguồn nước bẩn đó.
Chính vì thế, hiện nay, nhà nước ta đnag thực hiện rất nhiều những chính sách ưu đãi cho người lao động, có thể là lao động trí óc, lao động chân tay,.. nhưng, họ đều là những nhân tố quan trọng nhất để hình thành nên một đất nước phát triển về mọi mặt. Họ phải được bảo vệ quyền lợi mà họ đáng được hưởng, phải được thực hiện trong một cơ chế hoàn toàn phù hợp với khả năng.Họ sẽ được sống ổn định mà không phải lo lắng về công việc của mình, họ sẽ hăng hái khi lao động, khi sản xuất, sẽ tìm tòi và sáng tạo để nâng cao năng suất lao động. Cuộc sống giửa mọi người sẽ hoà đồng và văn minh.
Tuy nhiên, mặt trái của nó, khi nhà nước và doanh nghiệp đã tạo ra cho chúng ta một môi trường phù hợp để lao động, nhưng vẫn có một bộ phận người lười lao động, ỷ lại mà không biết cố gắng để rồi kết quả làm việc cũng chẳng ra đâu và đâu. Chính vì thế, dù ở môi trường nào, tôi nghĩ rằng con người cũng luôn phải có ý chí vươn lên, nỗ lực phấn đấu. Môi trường thuận lợi không phải là yếu tố quyết định chúng ta sẽ lao động như thế nào mà hãy nghĩ rằng đó chỉ là sự hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Hãy để chúng ta là người quyết định số phận chứ không phải số phận quyết định con người ta. Mỗi ngày trôi qua hãy tự nói với mình một lựa chọn: " Hoặc sống để sống, hoặc sống để tồn tại".Tôi tin rằng thế giới của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu con người biết xây dựng cho tương lai của mình. Và bạn thân yêu, tôi chắc rằng bạn cũng đã hiểu những điều tôi nói rồi phải không? Bắt đầu từ bây giờ, hãy đừng để cho từng ngày trôi qua tẻ nhạt mà hãy ra sức học tập vì chính tương lai của bạn và của mọi người.Bạn nhé!
Gửi người bạn mà tôi chưa quen!
Nguyễn Thị Ngọc Anh.
 
C

congchualolem_b

mình thấy bạn k nên viết phần mở bài như thế
k hợp lí cho lắm
viết thư UPU là một cuộc thi
bạn k nên nói thẳng ra trong mở bài luôn
làm mất tính tự nhiên
mặt khác,viết thư cho 1 ng mới quen mà đã bàn chuyện này có vẻ như k hợp lí cho lắm
mà dẫn chứng đưa ra cũng chưa phù hợp cho lắm
còn thiếu nhiều ý trong bài làm
bạn thử xem lại nhá
mình chỉ góp ý thôi :)
mình đó
 
M

miss_kute

cô giáo tụi mìnk nói nên vík dưới dạng 1 câu chuyện í, dễ hơn nhìu là tụi mìnk làm nghị luận thông thường
pạn có thể kể về 1 gia đình có điều kiện sống chưa được tốt do điều kiện làm việc chưa tốt, so sánh với 1 vài gia đình # mà họ có điều kiện làm việc tốt hơn=> cuộc sống tốt hơn. Pạn cũng có thể vào google tìm, cũng có gợi ý đếy!:)
 
P

pechanh_dethuong

viết một câu chuyện thì dài lắm bạn à,mình phải xây dựng câu chuyện nữa, rồi làm rõ ý nữa,đúng là không đơn giản.
 
P

phuongnhung_1995

mình thấy bài viết vẫn chưa thực sự có-mục-đích-là- gửi -đến ng`- muốn -gửi,nó vẫn có cái áp lực của thư UPU đè lên nên bài viết vẫn có gì đó ko đc tự nhiên cho lắm :p
 
Last edited by a moderator:
T

thocondeokinh

minh` viết bài này rồi và được giải trường rồi đó!
đề UPU lần thứ 38 là "... điều kiện lao động thuận lợi " cơ mà!
Mấy bạn kì quá đi. cô giáo đã phân tích đề cho bọn mình rồi mà!!!
 
C

congchualolem_b

@thocon_deokinh:nếu bạn đã nhận được giải thì hãy post lên cho mọi người tham khảo dạng bài làm thế nào để còn rút kinh nghiệm :)
 
Z

zezmisakizez

Ai cho em cái dàn ý của bài UPU lần 38 này dc ko ngồi nghĩ mai mà ko viết được
 
Top Bottom