Đầu tiên, tôi chúc bạn thành công với bài làm của mình
Đề 4:
Bài làm:
Lão Hạc là hàng xóm của gia đình tôi và gia đình ông giáo. Chiều hôm đó, tôi đang chơi ngoài đường thì thấy Lão Hạc mặt mày ủ rũ đến gặp ông giáo. Vốn sẵn tính tò mò, tôi ngó qua cửa sổ và tình cờ nghe thấy câu chuyện Lão Hcạ kể với ông giáo.
Vừa sang đến nơi, Lão Hạc nói ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
- Cụ bán rồi! Ông giáo ngạc nhiên hỏi lại
- Vâng, bán rồi, họ vừa bắt xong. Lão nói, giọng ngập ngừng, họng nghẹn ứ, buồn rầu
- Thế nó cho bắt à- ông giáo cố hỏi lại
Lão định trả lời nhưng bỗng cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng trào ra không kìm nén được. Mặt Lão tự nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Lão Hạc kể chậm rãi: ********, nó có biết gì đâu, thấy tôi chạy về là nó mừng vẫy đuôi. Thằng Mục, thàng Xiên núp trong nhà nhảy ra bắt nó. Tôi rất hiểu tâm trạng của Lão bây giờ. Trước đây tôi cũng từng có một con chó nhưng bị cảm lạnh và chết đột ngột. Tôi cũng đã buồn một thời gian, nhưng có lẽ, Lão Hạc buồn hơn cả vì Lão tự dằn vặt mình vì đã đánh lừa một con chó. Lão Hạc lặng đi, tôi cảm thấy thương Lão muốn ôm choàng lấy Lão mà khóc. Tôi tự hỏi: “Tại sao trên đời này có người có nhiều phẩm chất cao đẹp như Lão Hạc mà lại có số phận bi thảm như vậy”. Tôi rưng rưng nước mắt, im lặng được một lúc, bỗng ông giáo nói:
- Thôi cụ ạ, ! đằng nào chuyện cũng qua rồi, ai nuôi chó mà chẳng bán hay giết thịt. Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy!
Ông giáo an ủi Lão, Lão cố gượng cười. Ông giáo muốn mời Lão Hcạ ở lại nhưng Lão từ chối ra về. Tôi thần người nhìn theo Lão. Trông dáng Lão tất tả, thẫn thờ thật tội nghiệp! Lão tuy nghèo nhưng giàu lòng tự trọng. Lão thương con nhiều lắm! Lão chắt chiu cả cuộc đời này dành cho con. Thật là một người cha giàu đức hy sinh.
Tôi cũng quay về nhà, lòng nặng trĩu nỗi buồn khó tả. Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng cao cả của Lão. Và tôi thầm ước một ngày nào đó, những con người bần cùng như Lão Hạc sẽ bớt khổ đau