Anh hai là một người có vị trí vô cùng quan trọng trog trái tim tôi.
Anh hai là một người con trai bình thường. Anh ko quá hào hoa như mấy anh chàng Hàn Quốc sáng chói, cũng ko quá xuất sắc như nhà toán học Ngô Bảo Châu, nhưng mọi người vẫn luôn quý trọng yêu mến anh, phải nói là ngưỡng mộ. Gần như phiên bản trái ngược với tôi, anh mag nước da ngăm đen khỏe khoắn, đôi mắt một mí lót màu nâu đen ấm áp, sống mũi thẳng ko cao lắm, bờ môi mỏng nhưng cương nghị như bố tôi. Và cái vẻ nam tính đó của anh khiến không ít cô gái bằng hay nhỏ tuổi hơn anh mê tít như mấy ngôi sao Hàn Quốc. Anh hay trêu chọc tôi bằng những câu hài hước làm tôi đôi lúc sặc cả cơm khi đang ăn, rơi cả vở khi đang học, nhưng lại là bờ vai vững chãi thứ hai sau bố để tôi tìm đến chia sẻ những khi bị bạn bè trêu chọc, hay những khi bị mẹ la mắng. Anh trưởng thành sớm hơn so với những người bạn đồng trag lứa một chút, dù nhiều lúc vẫn dí dỏm hài hước hơn cả Hoài Linh. Tôi kiêu ngạo, còn anh trầm tĩnh, tôi bốc đồng trẻ con, còn anh chín chắn và trưởng thành. Anh luôn sẵn sàng bỏ hàng giờ để chỉ cho tôi một bài Hình học khó nhằn để rồi sau đó anh phải thức trắng đêm học bài, cũng có thể bật máy tính lên, rủ tôi ngồi chỉ trỏ, tranh giành chơi một trò nào đó cả hai anh em đều thích khi thấy tôi đang buồn phiền vẩn vơ chuyện gì đó, để rồi chơi xong bị mẹ la cho một trận tơi bời vì chưa xin phép mẹ mà dám lấy máy ra chơi (tất nhiên kẻ đầu têu là anh bị la nhiều hơn). Người anh trai hơn tôi bốn tuổi lúc nào cũng âm thầm theo dõi, bảo vệ và yêu thương tôi.
ANh là một người con trai rất được ngưỡng mộ, cả ở trường lẫn ngoài đường, mà tôi đoán lí do lớn nhất là bởi vẻ nam tính và tài năng bóng rổ thiên phú của anh. Những lúc tôi nói với anh như thế, anh chỉ mỉm cười và bảo:
-Thiên phú gì chứ? Chẳng qua là do anh đam mê nó thôi. Và, em biết ko, lí do trên hết, đó là phải có sự nỗ lực tập luyện ko ngừng qua bao năm tháng, mới có thể tạo ra được thành quả như bây giờ.
Khi nhỏ tôi chỉ hay bảo anh quan trọng hóa vấn đề mỗi khi nghe như thế, nhưng dần dà tôi mới hiểu, những lời nói đó từ rất lâu đã thấm vào não tôi, hình thành cho tôi một tính cách: kiên trì và nỗ lực tập luyện nếu muốn đạt thành quả tốt. Những ngày đầu làm quen với quả bóng cam trên sân tập, anh đã truyền rất nhiều đam mê của mình cho tôi. Những khi tôi ngán ngẩm trước một động tác khó hay mệt mỏi với những bài tập luyện thể lực, anh luôn nhắc lại những đạo lí đơn giản và quen thuộc đó, nhưng lại có tác động mạnh mẽ đến tôi. Từ những bước đi đầu tiên của môn bóng rổ, anh dạy tôi những đạo lí quan trọng đầu tiên trong một đời người.
Sau ba năm tập luyện và được anh chỉ dạy, tôi được mọi người công nhận “ cũng là một tài năng thiên phú” như anh. Tôi hãnh diện và tự hào về điều đó, vô cùng sung sướng mỗi khi nghe người khác khen ngợi những động tác điêu luyện trên sân bóng của mình. Những khi đó, anh luôn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Ánh mắt anh khi ấy như sáng lên, như truyền một nguồn cảm hứng và sức mạnh bất tận cho tôi để tôi tiếp tục bước đến những trình độ cao hơn. Có những khi về, anh thấy mặt tôi vênh lên, cười hớn hở cả ngày do buổi sáng đánh thắng vài anh bạn anh và được các anh ấy bao ăn kem, anh hai chỉ khẽ khàng khen ngợi rồi nói:
-Em rất giỏi, lại có tố chất rất tốt, chăm chỉ tập luyện nên khả năng vượt xa người khác. Nhưng em nên tâm niệm rằng, xug quanh em, trên khắp thế giới này, luôn có vô vàn người giỏi hơn em. Em phải cố gắng, càng lúc càng cố gắng hơn nữa, đừng tự hài lòng với chính bản thân, để có thể trở nên “xuất sấc” hơn hiện giờ.
Ko hòa nhoáng, ko hoa mĩ, nhưng từng lời từng chữ của anh như chứa đựng những bài học sâu xa của cuộc sống. Chỉ bằng những câu nói đơn giản như thế nhưng anh dạy tôi một bài học cao cả về tính khiêm nhường và ý chí cầu tiến (mà mãi sau này tôi mới hiểu trọn vẹn điều đó). Tôi thêm quý trọng và ngưỡng mộ anh, qua mỗi câu nói đơn giản nhưng mag đầy tính triết lí như vậy.
Tôi nhớ hồi đó, ko rõ chính xác là bao nhiêu năm, tôi nhanh chóng nổi lên trog giới bóng rổ như anh. Cuối năm lớp sáu, tôi và anh đã hay tranh thủ những kì nghỉ cuối tuần loanh quanh khắp các tỉnh thành như Cần Thơ, Đồng Nai, thậm chí là xa xôi như tận Vũng Tàu,… để thi đấu bóng rổ với những nhóm danh tiếng khác. Chúng tôi gặt hái hết thắng lợi này đén thấng lợi khắp, chẳng tốn bao nhiêu thời gian để cả tôi và anh nổi như cồn trog giới bóng rổ. Nhưng, như chính anh hai đã nói: “ Núi cao còn có núi cao hơn”. Trong một lần thi đấu với một nhóm ba người nổi tiếng ở Vũng Tàu, tôi và anh đã để thua hai hiệp đầu trong bốn hiệp đấu. Tôi, một đứa con gái vốn trẻ con, khi đó lòng tự trọng bị tổn thương kinh hồn do sau bao nhiêu năm “chiến đấu” oai hùng, tôi mới bị thua thê thảm thế, đã tức điên máu và dần mất kiểm soát tâm trạng của mình. Và, như anh hai đã nói, trong bất cứ loại hình thi đấu nào, mất bình tĩnh là điều nguy hiểm nhất, cấm kị nhất. Nhưng tôi phạm phải điều cấm kị đó. Thực sự thì tôi sẽ chẳng để tâm quá nếu như trog hiệp đấu có một lần nhóm đối thủ chơi ăn gian, phạm luật nhưng cố tình qua mắt trọng tài,làm tôi mất hai điểm oan uổng. Tôi liên mồm gắt gỏng với anh trong giờ giải lao giữa hiệp hai và hiệp ba, và muốn anh chỉ cho mình cách trả đũa họ. Trả đũa, phải là “trả đũa” thật đau, kiểu như cũng một lần ăn gian điểm như họ, thì tôi mới chịu. Khi đó tôi đã nghĩ như thê. Anh ngồi uống nước, trầm lặng nhìn tôi “phát tiết”, không ý kiến gì. Đến lúc tôi nổi đóa lên và gắt:
-Này, anh có đang nghe em nói không đó? Em đang muốn anh… Á!!
Không để tôi nói hết câu, anh nắm vai tôi và bóp mạnh một phát, làm tôi đau điếng cả người, ngồi phịch xuống ghế, câm lặng nhìn ánh mắt phẳng lặng không chút nôn nóng của anh. Anh cho tôi uống nước xong, lặng lẽ hỏi:
-Em nổi giận thì có ích gì?
-Nhưng họ ăn gian, họ không công bằng! Em muốn trả đũa, em muốn họ phải cảm nhận được những bất công em phải chịu nãy giờ!- tôi cố gắng hét lên, cơn đau bên vai vừa bị anh bóp lại dội lên.
-Vậy anh hỏi em-, giọng anh trầm lắng và điềm tĩnh- nếu người ta nhổ nước bọt vào mặt em, em có đồng ý vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà hỉ nước mũi vào mặt người ta không?
Tự trọng? Tôi chết lặng sau câu nói của anh.
Tâm trạng dần dần hồi phục, anh bắt đầu giảng giải chiến thuật cho tôi. Bình tĩnh, không nôn nóng, đó là điều anh nhắc nhở thận trọng trước khi vào đấu. Kết quả, trận đó hòa. Theo chiến thuật của anh, chúng tôi toàn thắng hai hiệp sau mà tôi không còn phàn nàn gì về việc “trả đũa” nữa. Ngày hôm đó về, tôi suy nghĩ mãi về câu nói của anh. Nó thức tỉnh tôi, dù chỉ là một câu nói đơn giản. Tôi nhận ra mình đã qúa trẻ con, và càng khâm phục hơn sự bình tĩnh của anh trước cái thái độ ngông nghênh hiếu thắng của tôi. Và đó là bài học lớn nhất trog suốt quãng thời gian học bóng rổ mà anh từng dạy tôi, chỉ qua một câu nói điềm tĩnh giản dị, không chút văn phong mĩ miều của anh.
Anh hai tôi giờ đang vi vu du học bên trời Mĩ, cách tôi đúng nửa vòng Trái Đất. Tôi và anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc, vẫn hay kể những câu chuyện phiếm trong lớp học hay những trận đấu bóng mới cho nhau nghe. Tôi vẫn nổi danh trong giới bóng rổ, bởi tôi luôn ghi nhớ từng lời dạy của anh, mang theo chúng trong suốt năm năm được anh chỉ dạy. Và tôi biết, mãi mãi trong lòng tôi, qua những lời dạy đó, anh hai luôn sống mãi trong lòng tôi.