[văn 8]bài viết số 1-lập dàn ý đề 2

L

luckybaby_98

http://vn.360plus.yahoo.com/nguynlonggiang/article?mid=118..vô đây đọc học tập cách làm của thấy hay lắm.

Còn đây là dàn ý mà mình nghĩ. Bạn tham khảo nha..:):):):):)

MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ đi để cho khớp vs cái đường link kia bạn làm cho dễ....

- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
\Rightarrow Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:
- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.

\Rightarrow Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang

- Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc:D)

+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
\RightarrowYêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi:D)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu!


Hix...hic..mỏi tay quá!!!!!!!!!:)|:)|:)|:)|:)|:)|:)|..đi ngủ thôi
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
--- Chúc bạn học tốt--Hihi-----@};-
 
Last edited by a moderator:
P

phantrang97

Sống trong một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, tôi thật tự hào để kể cho các bạn nghe một câu chuyện " cổ tích đương thời". Câu chuyện kể về 1 con người vĩ đại. Người ấy như bà tiên cho tôi ấm no, như vầng trăng soi sáng con đường tôi đi, như người thầy dạy tôi tri thức. Các bạn biết đó là ai không? Mẹ tôi đấy! Người sống mãi trong lòng tôi! Mẹ yêu!

Mẹ tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Trán mẹ có nếp nhăn, da mẹ có chấm đồi mồi. Nhưng trong lòng tôi, mẹ còn trẻ, trẻ lắm. Mái tóc mẹ đen tuyền, mượt mà phủ lên đôi vai. Qua năm tháng, vai mẹ đã gầy. Cũng bởi chính đôi vai ấy đã gánh vác hàng ngàn việc lo cho gia đình tôi.Sâu thẳm trong đôi mắt hiền từ, phúc hậu kia là tình thương yêu, là trìu mến mẹ dành cho chúng tôi. Trên đôi môi của mẹ dường như luôn nở 1 nụ cười âu yếm, thúc dục tôi fai cố gắng học tập. Giờ đây, bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ đã xuất hiên vết chai sạn. Vết chai sạn như ẩn chứa hai chữ " thương con". Vì thương tôi, mong cho tôi có 1 cuộc sống tốt đẹp mà mẹ fai làm lụng vất vả, ko kể tàn fai nhan sắc... Ôi! tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tình thương mẹ dành cho tôi ấm áp như 1 dòng sông bồi đắp những bến bờ xa vắng, như nước mắt chảy trong nguồn, như suối xanh cuốn bao bụi mờ.

Khi vừa mói lọt lòng, mẹ cũng là ng` trao cho tôi dòng sữa ngọt lành. Dòng sữa ấy trong tôi giờ đây vẫn mãi lắng đọng; như chất keo hàn gắn tình cãm giữa mẹ và tôi. Để rồi một ngày, tôi sẽ mãi ko quên nó. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình gắn liền với mẹ. Một tuổi thơ yên bình, nhiều niềm vui và kỉ niệm, cũng có những giọt nước mắt. Nhớ lắm cái ngày đầu chập chững tập đi. Mỗi lần ngã, tôi lại đc mẹ ôm vào lòng. Như 1 chú chim non tập bay, mẹ đã khích lệ tôi:" Con yêu của mẹ giỏi lắm!". Rồi những mùa hè nắng nôi bên chiếc võng đong đưa. Mẹ đã ru tôi. Câu hát thuở nào sao mà trầm ấm, ngọt ngào đến thế. Quê hương thân yêu của tôi đẹp lên rất nhiều qua tiếng hất của mẹ. Rồi cho đến khi tôi học lớp 1, mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.... Mẹ mong cho tôi học tốt, đạt đc điểm cao. Vậy là qua nhiều năm, tôi đạt đc nhìu thành tích tốt trong học tập. " Cảm ơn mẹ!". Tôi dường như chỉ biết nói vậy mà thôi. Mẹ đã dạy tôi làm nhiều việc trong gia đình. Rửa đc chén, quét đc nhà, nấu dc cơm... là những thành quả mà tôi học đc ở mẹ. Trong gia đình, mẹ tôi là 1 ng` vợ đảm đang, là 1 ng` mẹ hiền và là 1 " kho tàng sống" quý báu. Nếu các bạn đc thưởng thức nh~ món ăn do mẹ tôi nấu thì chắc chắn bạn fai thốt lên cái cảm giác tuyệt vời. Đối với tôi, nh~ món ăn ấy ko chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chan chứa tình cảm sâu nặng mà mẹ dành cho tôi, cho nh~ ng` thân yêu. Nhớ làm sao những lời mẹ dạy về lòng yêu thương ng`" sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng". Nhờ vào lời dạy dỗ mà đôi khi tôi đã làm đc nh~ việc có ích....

Ngồi 1 mình bên khung cửa sổ, nhìn nh~ khóm xương rồng mẹ trồg. tôi lại nhớ.. nhớ lắm lời mẹ nói": Mẹ mong cho con khỏe mạnh, cứng cáp, ko 1 loài sâu bọ nào có thể đụng đến cây xương rồng ấy"............

Câu chuyện cổ tích đương thời của tôi quả là có ý nghĩa fai ko các bạn? Mẹ tôi đúng là bà tiên, là vầng thái dương, là kho tàng sống. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt, làm dc nh~ việc có ích để ko fu lòng cha mẹ.

" Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi
và mẹ tôi chỉ có 1 trên đời
 
T

thedarkmoon

Bạn sẽ chỉ thật sự yêu quý ai khi người đó sống mãi trong lòng bạn. Tôi cũng vậy, tôi rất yêu quý ông ngoại tôi - vì thế mà những hình ảnh to lớn vĩ đại về ông vẫn luôn gắn chặt trong trái tim tôi.
Cho tới bây giờ, tôi cũng không còn nhớ rõ được về vẻ ngoài của ông. Tôi chỉ nhớ rằng ông tôi rất cao, vì cứ mỗi lần ông dắt tôi đi chơi thì tôi lại thấy cái bóng khổng lồ của ông đổ dài trên mặt đường. Ông tôi có một đôi bàn tay rất to và đầy chai với vô vàn những đường gân sần sùi chạy dọc chạy ngang. Không hiểu sao hồi đó tôi rất thích chơi"chi chi chành chành" với ông; có lẽ là tại vì bàn tay to lớn ấy của ông chẳng bao giờ bắt được ngón tay tí hon của tôi. Tôi lấy làm tự hào lắm! Và tôi cũng nhớ khuôn mặt hiền từ của ông mỗi khi ông cười; lúc ấy trên vầng trán cao cao và dưới khóe mắt ông tôi lại hiện ra những nếp da nhăn nheo; tưởng chừng như cả dòng thời gian cuộn vào trong những nếp gấp ấy... Những hình ảnh về ông in vào tâm trí tôi lúc đó - tâm trí của một đứa trẻ mới năm tuổi- dù chỉ nhẹ nhàng mờ ảo như những làn sương nhưng không bao giờ tôi có thể quên được!
Ông ngoại rất chiều tôi - đó là một lí do rất có lí để tôi rất yêu quý ông. Ông thường hay kể chuyện cho tôi nghe. Khác với bà tôi - bà lúc nào cũng kể chuyện cổ tích, thì ông tôi toàn kể những câu chuyện có thật, ông đã được nhìn, được nghe, được chứng kiến. Đó là những chiếc máy bay dội bom như trút nước tàn phá biết bao nhiêu ruộng vườn, nhà cửa; những đoàn quân đội lá xanh trên đầu rầm rập hành quân hay những con đường làng xơ xác, vắng vẻ mà ông đã từng hành quân qua... Lúc ấy tôi chưa hiểu thế nào là tình đoàn kết, tình đồng chí bên trong những câu chuyện của ông, thế nhưng tôi luôn chăm chú lắng nghe. Khi tôi bắt đầu biết đọc, cứ mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại thấy một quyển truyện nhỏ đặt ở đầu giường. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, la hét ầm ĩ và hỏi ông thì ông bào:
- Có một ông bụt hiện ra bảo ông là ai ngoan thì thưởng cho quyển truyện này!
- Cháu hả ông, cháu ngoan hả ông?... -Mắt tôi long lanh.
Và ông lại cười hà hà, xoa xoa đầu tôi...
Có lần bố mẹ tôi đi vắng, để tôi ở nhà một mình với ông bà. Buổi sáng ngủ dậy không thấy ông, tôi liền chạy ra cổng chờ ông về. Từ bên kia đường, ông tôi mỉm cười và vẫy tôi. Thế là tôi chẳng để ý xe cộ gì cả, chạy ào ra ngoài đường. Bỗng một tiếng "kít" ở ngay sát tôi! Không phải ô tô, không phải xe máy, chỉ là một người đi xe đạp; mà tôi cũng chỉ bị ngã trầy da. Ấy thế mà tôi đã òa lên khóc nức nở, mà lại còn không chịu đứng dậy nữa chứ! Mắt tôi đang nhòe đi vì nước, thì bỗng có một bàn tay thô thô, ráp ráp quẹt nước trên má tôi, xốc nách tôi vào nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy chẳng còn đau đớn gì nữa cả; tôi nín thinh. Bàn tay của ông ngoại sao mà rộng lớn và ấm áp đến thế! Tôi thấy ông thật giống như người khổng lồ tốt bụng trong các câu chuyện của bà vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi tôi ở bên ông!
Thời gian đến và đi cũng thật nhanh. Rồi cho tới một ngày, thần chết đã tới và mang đi của bà tôi người chồng, của bố mẹ và các bác tôi người cha, và của tôi người ông - người mà tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Lúc ấy tôi không biết thế nào là cái chết, tôi chỉ thấy người ta đặt ông tôi nằm vào một cái hòm đậy kín. Tôi ngạc nhiên lắm khi thấy tất cả mọi người đều khóc lóc và đều tỏ ra rất đau đớn. Tôi đã không hề khóc được một giọt nước mắt nào cho tới khi chiếc xe chở quan tìa của ông tôi lăn bánh. Tôi còn nhỏ nên chỉ được ngồi ở xe khách. Bấy giờ tự nhiên tôi mới cảm thấy một cái gì đó thiếu vắng; không phải vì tôi nhận ra ông tôi đã mất mf chỉ đơn giản là tôi không được ngồi trên chiếc xe ấy, không được nhìn thấy ông tôi! Tôi đưa tay ra khoảng không để với lấy chiếc xe. Nhưng bàn tay của tôi vô vọng và nhòe đi giữa không trung. Tôi không biết rằng kể từ giờ phút ây, tooi không bào giờ còn được gặp ông, không bao giờ còn được chơi trò "chi chi chành chành" với ông nữa!! Những ngày sau đó, tôi thấy trên bàn thờ nhà tôi đặt tấm ảnh của ông. Ông đang mỉm cười, những nếp nhăn hiện lên trên vầng trấn và khóe mắt của ông. Mỗi lần đi qua chỗ ấy, tôi đều cười lại và chào ông rõ to, tôi còn vẫy tay với ông nữa; mặc dù chẳng bao giờ ông vẫy tay chào lại tôi!
Nhiều năm qua đi. Rồi bất chợt trong một khoảng thời gian nào đó, một giờ, một phút, một giây - không, chỉ một khoảnh khắc ngẳn ngủi tôi chợt nhận ra thế nào là mất đi một người thân yêu. Lúc đó tôi mười tuổi. Và tôi đã khóc, đã khóc thật nhiều bởi tôi nhớ tới ông tôi, nhớ bàn tay với những đường gân sần sùi chạy dọc chạy ngang, nhớ cái bóng khổng lồ của ông đổ dài trên mặt đường. Tôi cảm thấy ân hận vì tôi - đứa cháu mà ông yêu quý nhất không thể hiểu rằng ông đã ra đi, vì lúc ấy sao mà tôi khờ dại và ngốc nghếch thế,sao tôi không ngoan hơn, không chăm sóc ông tốt hơn, biết đâu.... Ông tôi đã mất. Đó là sự thật. Tôi phải dũng cảm nhìn vào sự thật ấy. Giờ đây tôi đã hiểu rằng mình phải sống tốt hơn, phải chăm sóc bà ngoại của tôi thật tốt. Bởi vì tôi hiểu rằng, ở một nơi nào đó trên kia, một nơi rất xa và rất xa, ông luôn bảo vệ và che chở cho tôi; ông sẽ mãi là người khổng lồ tốt bụng của tôi!
Tôi đã lớn. Và có thể sau này khi tôi lớn hơn nứa, tôi sẽ yêu quý ông và hiều ông nhiều hơn. Tôi sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả những ai bị bệnh tim như ông tôi. "Ông ơi!"
Các bạn cùng tham khảo đi nói về ông đó hẩy phết.Bài này cũng không bít tác giả là ai đâu
The Dark Moon:)>-
 
V

vitconxauxi_vodoi

Anh hai là một người có vị trí vô cùng quan trọng trog trái tim tôi.

Anh hai là một người con trai bình thường. Anh ko quá hào hoa như mấy anh chàng Hàn Quốc sáng chói, cũng ko quá xuất sắc như nhà toán học Ngô Bảo Châu, nhưng mọi người vẫn luôn quý trọng yêu mến anh, phải nói là ngưỡng mộ. Gần như phiên bản trái ngược với tôi, anh mag nước da ngăm đen khỏe khoắn, đôi mắt một mí lót màu nâu đen ấm áp, sống mũi thẳng ko cao lắm, bờ môi mỏng nhưng cương nghị như bố tôi. Và cái vẻ nam tính đó của anh khiến không ít cô gái bằng hay nhỏ tuổi hơn anh mê tít như mấy ngôi sao Hàn Quốc. Anh hay trêu chọc tôi bằng những câu hài hước làm tôi đôi lúc sặc cả cơm khi đang ăn, rơi cả vở khi đang học, nhưng lại là bờ vai vững chãi thứ hai sau bố để tôi tìm đến chia sẻ những khi bị bạn bè trêu chọc, hay những khi bị mẹ la mắng. Anh trưởng thành sớm hơn so với những người bạn đồng trag lứa một chút, dù nhiều lúc vẫn dí dỏm hài hước hơn cả Hoài Linh. Tôi kiêu ngạo, còn anh trầm tĩnh, tôi bốc đồng trẻ con, còn anh chín chắn và trưởng thành. Anh luôn sẵn sàng bỏ hàng giờ để chỉ cho tôi một bài Hình học khó nhằn để rồi sau đó anh phải thức trắng đêm học bài, cũng có thể bật máy tính lên, rủ tôi ngồi chỉ trỏ, tranh giành chơi một trò nào đó cả hai anh em đều thích khi thấy tôi đang buồn phiền vẩn vơ chuyện gì đó, để rồi chơi xong bị mẹ la cho một trận tơi bời vì chưa xin phép mẹ mà dám lấy máy ra chơi (tất nhiên kẻ đầu têu là anh bị la nhiều hơn). Người anh trai hơn tôi bốn tuổi lúc nào cũng âm thầm theo dõi, bảo vệ và yêu thương tôi.

ANh là một người con trai rất được ngưỡng mộ, cả ở trường lẫn ngoài đường, mà tôi đoán lí do lớn nhất là bởi vẻ nam tính và tài năng bóng rổ thiên phú của anh. Những lúc tôi nói với anh như thế, anh chỉ mỉm cười và bảo:

-Thiên phú gì chứ? Chẳng qua là do anh đam mê nó thôi. Và, em biết ko, lí do trên hết, đó là phải có sự nỗ lực tập luyện ko ngừng qua bao năm tháng, mới có thể tạo ra được thành quả như bây giờ.

Khi nhỏ tôi chỉ hay bảo anh quan trọng hóa vấn đề mỗi khi nghe như thế, nhưng dần dà tôi mới hiểu, những lời nói đó từ rất lâu đã thấm vào não tôi, hình thành cho tôi một tính cách: kiên trì và nỗ lực tập luyện nếu muốn đạt thành quả tốt. Những ngày đầu làm quen với quả bóng cam trên sân tập, anh đã truyền rất nhiều đam mê của mình cho tôi. Những khi tôi ngán ngẩm trước một động tác khó hay mệt mỏi với những bài tập luyện thể lực, anh luôn nhắc lại những đạo lí đơn giản và quen thuộc đó, nhưng lại có tác động mạnh mẽ đến tôi. Từ những bước đi đầu tiên của môn bóng rổ, anh dạy tôi những đạo lí quan trọng đầu tiên trong một đời người.

Sau ba năm tập luyện và được anh chỉ dạy, tôi được mọi người công nhận “ cũng là một tài năng thiên phú” như anh. Tôi hãnh diện và tự hào về điều đó, vô cùng sung sướng mỗi khi nghe người khác khen ngợi những động tác điêu luyện trên sân bóng của mình. Những khi đó, anh luôn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Ánh mắt anh khi ấy như sáng lên, như truyền một nguồn cảm hứng và sức mạnh bất tận cho tôi để tôi tiếp tục bước đến những trình độ cao hơn. Có những khi về, anh thấy mặt tôi vênh lên, cười hớn hở cả ngày do buổi sáng đánh thắng vài anh bạn anh và được các anh ấy bao ăn kem, anh hai chỉ khẽ khàng khen ngợi rồi nói:

-Em rất giỏi, lại có tố chất rất tốt, chăm chỉ tập luyện nên khả năng vượt xa người khác. Nhưng em nên tâm niệm rằng, xug quanh em, trên khắp thế giới này, luôn có vô vàn người giỏi hơn em. Em phải cố gắng, càng lúc càng cố gắng hơn nữa, đừng tự hài lòng với chính bản thân, để có thể trở nên “xuất sấc” hơn hiện giờ.

Ko hòa nhoáng, ko hoa mĩ, nhưng từng lời từng chữ của anh như chứa đựng những bài học sâu xa của cuộc sống. Chỉ bằng những câu nói đơn giản như thế nhưng anh dạy tôi một bài học cao cả về tính khiêm nhường và ý chí cầu tiến (mà mãi sau này tôi mới hiểu trọn vẹn điều đó). Tôi thêm quý trọng và ngưỡng mộ anh, qua mỗi câu nói đơn giản nhưng mag đầy tính triết lí như vậy.

Tôi nhớ hồi đó, ko rõ chính xác là bao nhiêu năm, tôi nhanh chóng nổi lên trog giới bóng rổ như anh. Cuối năm lớp sáu, tôi và anh đã hay tranh thủ những kì nghỉ cuối tuần loanh quanh khắp các tỉnh thành như Cần Thơ, Đồng Nai, thậm chí là xa xôi như tận Vũng Tàu,… để thi đấu bóng rổ với những nhóm danh tiếng khác. Chúng tôi gặt hái hết thắng lợi này đén thấng lợi khắp, chẳng tốn bao nhiêu thời gian để cả tôi và anh nổi như cồn trog giới bóng rổ. Nhưng, như chính anh hai đã nói: “ Núi cao còn có núi cao hơn”. Trong một lần thi đấu với một nhóm ba người nổi tiếng ở Vũng Tàu, tôi và anh đã để thua hai hiệp đầu trong bốn hiệp đấu. Tôi, một đứa con gái vốn trẻ con, khi đó lòng tự trọng bị tổn thương kinh hồn do sau bao nhiêu năm “chiến đấu” oai hùng, tôi mới bị thua thê thảm thế, đã tức điên máu và dần mất kiểm soát tâm trạng của mình. Và, như anh hai đã nói, trong bất cứ loại hình thi đấu nào, mất bình tĩnh là điều nguy hiểm nhất, cấm kị nhất. Nhưng tôi phạm phải điều cấm kị đó. Thực sự thì tôi sẽ chẳng để tâm quá nếu như trog hiệp đấu có một lần nhóm đối thủ chơi ăn gian, phạm luật nhưng cố tình qua mắt trọng tài,làm tôi mất hai điểm oan uổng. Tôi liên mồm gắt gỏng với anh trong giờ giải lao giữa hiệp hai và hiệp ba, và muốn anh chỉ cho mình cách trả đũa họ. Trả đũa, phải là “trả đũa” thật đau, kiểu như cũng một lần ăn gian điểm như họ, thì tôi mới chịu. Khi đó tôi đã nghĩ như thê. Anh ngồi uống nước, trầm lặng nhìn tôi “phát tiết”, không ý kiến gì. Đến lúc tôi nổi đóa lên và gắt:

-Này, anh có đang nghe em nói không đó? Em đang muốn anh… Á!!

Không để tôi nói hết câu, anh nắm vai tôi và bóp mạnh một phát, làm tôi đau điếng cả người, ngồi phịch xuống ghế, câm lặng nhìn ánh mắt phẳng lặng không chút nôn nóng của anh. Anh cho tôi uống nước xong, lặng lẽ hỏi:

-Em nổi giận thì có ích gì?

-Nhưng họ ăn gian, họ không công bằng! Em muốn trả đũa, em muốn họ phải cảm nhận được những bất công em phải chịu nãy giờ!- tôi cố gắng hét lên, cơn đau bên vai vừa bị anh bóp lại dội lên.

-Vậy anh hỏi em-, giọng anh trầm lắng và điềm tĩnh- nếu người ta nhổ nước bọt vào mặt em, em có đồng ý vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà hỉ nước mũi vào mặt người ta không?

Tự trọng? Tôi chết lặng sau câu nói của anh.

Tâm trạng dần dần hồi phục, anh bắt đầu giảng giải chiến thuật cho tôi. Bình tĩnh, không nôn nóng, đó là điều anh nhắc nhở thận trọng trước khi vào đấu. Kết quả, trận đó hòa. Theo chiến thuật của anh, chúng tôi toàn thắng hai hiệp sau mà tôi không còn phàn nàn gì về việc “trả đũa” nữa. Ngày hôm đó về, tôi suy nghĩ mãi về câu nói của anh. Nó thức tỉnh tôi, dù chỉ là một câu nói đơn giản. Tôi nhận ra mình đã qúa trẻ con, và càng khâm phục hơn sự bình tĩnh của anh trước cái thái độ ngông nghênh hiếu thắng của tôi. Và đó là bài học lớn nhất trog suốt quãng thời gian học bóng rổ mà anh từng dạy tôi, chỉ qua một câu nói điềm tĩnh giản dị, không chút văn phong mĩ miều của anh.

Anh hai tôi giờ đang vi vu du học bên trời Mĩ, cách tôi đúng nửa vòng Trái Đất. Tôi và anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc, vẫn hay kể những câu chuyện phiếm trong lớp học hay những trận đấu bóng mới cho nhau nghe. Tôi vẫn nổi danh trong giới bóng rổ, bởi tôi luôn ghi nhớ từng lời dạy của anh, mang theo chúng trong suốt năm năm được anh chỉ dạy. Và tôi biết, mãi mãi trong lòng tôi, qua những lời dạy đó, anh hai luôn sống mãi trong lòng tôi.
 
Last edited by a moderator:
K

khoctrongmua1999

Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác cũng vui chơi, cũng có bạn bè, cũng có nhưng kỉ niệm thât đẹp ... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên đc 1 kỉ niệm đã làm tôi nhớ mãi.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc kỉ niệm ấy, một kỉ niệm buồn nhưng tôi không sao quên được. Khi ấy tôi có 1 cô bạn thân, có thể nói là thân lắm. Nhưng con nít thì vẫn có những lúc giận hờn vu vơ rồi lại làm lành. Tôi nhớ có 1 lần bạn ấy vô tình làm hư con búp bê mà tôi thích nhất đã cho bạn mượn hôm trước và cũng đã xin lỗi nhưng vì quá thích con búp bê ấy nên tôi quá nên tôi đã giận bạn ấy. Cũng 1 thời gian khá dài chúng tôi không nói chuyện với nhau, thực ra thì lúc ấy tôi buồn lắm nhưng những suy nghĩ trẻ con của tôi là bạn ấy sai thì phải năn nỉ mình chứ. Sau đó tôi đã suy nghĩ về hành động của mình nhưng vẫn cho là mình đúng. Rồi mẹ tôi thắc mắc là vì sao 2 đứa chúng tôi không cùng đi chơi nữa và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng :"Con cũng biết là bạn ấy không có cố ý rồi mà,vì sao còn giận bạn ấy nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi mà". Tôi đáp lại mẹ " Con không biết nữa nhưng có thể là bạn ấy ghen tị vì con có 1 con búp bê đẹp nên đã làm hư nó". Mẹ tôi từ tốn khuyên " Nếu bạn ấy ghen tị với con thì đã không cần xin lỗi con mà phá hư xong thì thôi ". Lúc ấy tôi vẫn khăng khăng cho rằng mình làm đúng và mẹ nhẹ nhàng nói " Trong cuộc sống không ai không phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ biết tự nhận ra sai lầm của họ. Cũng như bạn con biết bạn ấy sai và xin lỗi. Còn con, con có biết mình đang sai để nhận ra không ?" Tôi vẫn cãi " Con sai nhưng nếu con xin lỗi thì bạn ấy chắc cũng sẽ không tha cho con đâu". Mẹ đã nói "Con người đều có lòng vị tha con à và mẹ tin rằng bạn ấy sẽ không giận con nữa đâu vì con đã nhận ra sai lầm của mình mà". Sáng hôm sau tôi đã xin lỗi bạn ấy nhưng nghĩ rằng bạn ấy sẽ không tha cho tôi đâu vì tôi đã làm sai mà. Nhưng khi vừa nghe câu xin lỗi của tôi thì bạn ấy đã mỉm cưới và nói " Bạn không có sai, tất cả là do mình. Mình đã làm hư con búp bê của bạn." Tôi chỉ cười và nghĩ thầm những gì mẹ đã nói đúng. Và sau đó chúng tôi lại thân thiết với nhau như ngày nào. Những ngày không đến trường chúng tôi thường cùng nhau ra công viên thả diều, nhay dây,... Nhưng rồi 1 ngày, tai họa cũng đổ lên đâu chúng tôi. Cũng như bao ngày khác, chúng tôi cùng nhau ra công viên chơi ném bóng, lúc ấy bạn ấy lỡ tay ném trái bóng mạnh tay quá nên cũng văng đi khá xa, tôi giận quá đã hét lên " Mình không chơi với bạn nữa, bạn ném mạnh vây sao mình chụp được ?" Và bạn ấy đã chạy ra nhặt trái bóng và 1 chiếc ô tô lao đến tông thẳng vào bạn rồi vọt đi luôn. Lúc ấy tôi hoảng quá không biết phải làm gì và chạy đến bên bạn ấy. Bạn ấy đã mỉm cười và nói với tôi :"Chúng ta mãi là bạn thân nha, tha lỗi cho mình đi. Mình nhặt lại đước bóng cho bạn rồi nè". Nói xong thì bạn nhắm mắt lại và tôi đã nghĩ răng bạn ấy chỉ ngủ quên mà thôi. Tôi gọi mãi mà bạn vẫn không tỉnh dậy rồi mẹ tôi chạy ra gọi tôi về như thường ngày. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện và mẹ đã gọi ba mẹ bạn ấy đền rồi đưa tôi về nhà. Mấy ngày sao, không thấy bạn ấy đi học cũng không thấy qua nhà rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói :" Bạn ấy đã đến 1 nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm con à". Lúc ấy tôi thầm trách bạn ấy đã đi chơi xa mà không rủ mình, thật quá đáng mà không biết nơi bạn ấy đi chơi có đẹp không nhỉ? Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã thực sự biến mất trong đầu tôi khi tôi đã hiểu ra rằng, cái nơi xa ấy không là gì khác mà có lẽ là thiên đường vì mẹ tôi đã nói, người tốt nhất định sẽ được lên thiên đường mà.
Cho đến bây giờ,có thể nói tôi đã khôn lớn nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có những người quá vô tâm đối với người khác và quá vô tâm đối với bạn tôi, cướp đi sinh mạng của bạn ấy và rồi lao vút đi. Tôi không biết họ có ăn năn, hối hận về nhưng gì đã gây ra cho người khác không nhưng tôi nghĩ sẽ là không. Nếu mọi người trên thê giới này đều không quá vô tâm như vậy thì có lẽ sẽ không phải quá nhiều người phải chết như vây. Giá mà lúc ấy, người lái chiếc ô tô đâm chết bạn tôi dừng lại và đưa bạn ấy vào bệnh viện thì có lẽ bạn ấy đã được cứu sống nhưng mà người ấy đã không làm như vậy. Tại sao lại thế ? Tôi nghĩ bản thân mình phải sống thật tốt và có ý nghĩa vì luôn có 1 thiên thân bên cạnh luôn ủng hộ cho tôi mà. Tôi chỉ có 1 ước muốn là tát cả mọi người đều phải có trách nhiệm trước những việc mình làm vì ai cũng sẽ phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ sẽ sửa chữa sai lầm đó như thế nào.


thanks nkiu nke kaka
 
V

vitconxauxi_vodoi

có banij nào có bài viết về ông nhưng đã mất k? cho tớ xin cái
Bạn sẽ chỉ thật sự yêu quý ai khi người đó sống mãi trong lòng bạn. Tôi cũng vậy, tôi rất yêu quý ông ngoại tôi - vì thế mà những hình ảnh to lớn vĩ đại về ông vẫn luôn gắn chặt trong trái tim tôi.
Cho tới bây giờ, tôi cũng không còn nhớ rõ được về vẻ ngoài của ông. Tôi chỉ nhớ rằng ông tôi rất cao, vì cứ mỗi lần ông dắt tôi đi chơi thì tôi lại thấy cái bóng khổng lồ của ông đổ dài trên mặt đường. Ông tôi có một đôi bàn tay rất to và đầy chai với vô vàn những đường gân sần sùi chạy dọc chạy ngang. Không hiểu sao hồi đó tôi rất thích chơi"chi chi chành chành" với ông; có lẽ là tại vì bàn tay to lớn ấy của ông chẳng bao giờ bắt được ngón tay tí hon của tôi. Tôi lấy làm tự hào lắm! Và tôi cũng nhớ khuôn mặt hiền từ của ông mỗi khi ông cười; lúc ấy trên vầng trán cao cao và dưới khóe mắt ông tôi lại hiện ra những nếp da nhăn nheo; tưởng chừng như cả dòng thời gian cuộn vào trong những nếp gấp ấy... Những hình ảnh về ông in vào tâm trí tôi lúc đó - tâm trí của một đứa trẻ mới năm tuổi- dù chỉ nhẹ nhàng mờ ảo như những làn sương nhưng không bao giờ tôi có thể quên được!
Ông ngoại rất chiều tôi - đó là một lí do rất có lí để tôi rất yêu quý ông. Ông thường hay kể chuyện cho tôi nghe. Khác với bà tôi - bà lúc nào cũng kể chuyện cổ tích, thì ông tôi toàn kể những câu chuyện có thật, ông đã được nhìn, được nghe, được chứng kiến. Đó là những chiếc máy bay dội bom như trút nước tàn phá biết bao nhiêu ruộng vườn, nhà cửa; những đoàn quân đội lá xanh trên đầu rầm rập hành quân hay những con đường làng xơ xác, vắng vẻ mà ông đã từng hành quân qua... Lúc ấy tôi chưa hiểu thế nào là tình đoàn kết, tình đồng chí bên trong những câu chuyện của ông, thế nhưng tôi luôn chăm chú lắng nghe. Khi tôi bắt đầu biết đọc, cứ mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại thấy một quyển truyện nhỏ đặt ở đầu giường. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, la hét ầm ĩ và hỏi ông thì ông bào:
- Có một ông bụt hiện ra bảo ông là ai ngoan thì thưởng cho quyển truyện này!
- Cháu hả ông, cháu ngoan hả ông?... -Mắt tôi long lanh.
Và ông lại cười hà hà, xoa xoa đầu tôi...
Có lần bố mẹ tôi đi vắng, để tôi ở nhà một mình với ông bà. Buổi sáng ngủ dậy không thấy ông, tôi liền chạy ra cổng chờ ông về. Từ bên kia đường, ông tôi mỉm cười và vẫy tôi. Thế là tôi chẳng để ý xe cộ gì cả, chạy ào ra ngoài đường. Bỗng một tiếng "kít" ở ngay sát tôi! Không phải ô tô, không phải xe máy, chỉ là một người đi xe đạp; mà tôi cũng chỉ bị ngã trầy da. Ấy thế mà tôi đã òa lên khóc nức nở, mà lại còn không chịu đứng dậy nữa chứ! Mắt tôi đang nhòe đi vì nước, thì bỗng có một bàn tay thô thô, ráp ráp quẹt nước trên má tôi, xốc nách tôi vào nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy chẳng còn đau đớn gì nữa cả; tôi nín thinh. Bàn tay của ông ngoại sao mà rộng lớn và ấm áp đến thế! Tôi thấy ông thật giống như người khổng lồ tốt bụng trong các câu chuyện của bà vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi tôi ở bên ông!
Thời gian đến và đi cũng thật nhanh. Rồi cho tới một ngày, thần chết đã tới và mang đi của bà tôi người chồng, của bố mẹ và các bác tôi người cha, và của tôi người ông - người mà tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Lúc ấy tôi không biết thế nào là cái chết, tôi chỉ thấy người ta đặt ông tôi nằm vào một cái hòm đậy kín. Tôi ngạc nhiên lắm khi thấy tất cả mọi người đều khóc lóc và đều tỏ ra rất đau đớn. Tôi đã không hề khóc được một giọt nước mắt nào cho tới khi chiếc xe chở quan tìa của ông tôi lăn bánh. Tôi còn nhỏ nên chỉ được ngồi ở xe khách. Bấy giờ tự nhiên tôi mới cảm thấy một cái gì đó thiếu vắng; không phải vì tôi nhận ra ông tôi đã mất mf chỉ đơn giản là tôi không được ngồi trên chiếc xe ấy, không được nhìn thấy ông tôi! Tôi đưa tay ra khoảng không để với lấy chiếc xe. Nhưng bàn tay của tôi vô vọng và nhòe đi giữa không trung. Tôi không biết rằng kể từ giờ phút ây, tooi không bào giờ còn được gặp ông, không bao giờ còn được chơi trò "chi chi chành chành" với ông nữa!! Những ngày sau đó, tôi thấy trên bàn thờ nhà tôi đặt tấm ảnh của ông. Ông đang mỉm cười, những nếp nhăn hiện lên trên vầng trấn và khóe mắt của ông. Mỗi lần đi qua chỗ ấy, tôi đều cười lại và chào ông rõ to, tôi còn vẫy tay với ông nữa; mặc dù chẳng bao giờ ông vẫy tay chào lại tôi!
Nhiều năm qua đi. Rồi bất chợt trong một khoảng thời gian nào đó, một giờ, một phút, một giây - không, chỉ một khoảnh khắc ngẳn ngủi tôi chợt nhận ra thế nào là mất đi một người thân yêu. Lúc đó tôi mười tuổi. Và tôi đã khóc, đã khóc thật nhiều bởi tôi nhớ tới ông tôi, nhớ bàn tay với những đường gân sần sùi chạy dọc chạy ngang, nhớ cái bóng khổng lồ của ông đổ dài trên mặt đường. Tôi cảm thấy ân hận vì tôi - đứa cháu mà ông yêu quý nhất không thể hiểu rằng ông đã ra đi, vì lúc ấy sao mà tôi khờ dại và ngốc nghếch thế,sao tôi không ngoan hơn, không chăm sóc ông tốt hơn, biết đâu.... Ông tôi đã mất. Đó là sự thật. Tôi phải dũng cảm nhìn vào sự thật ấy. Giờ đây tôi đã hiểu rằng mình phải sống tốt hơn, phải chăm sóc bà ngoại của tôi thật tốt. Bởi vì tôi hiểu rằng, ở một nơi nào đó trên kia, một nơi rất xa và rất xa, ông luôn bảo vệ và che chở cho tôi; ông sẽ mãi là người khổng lồ tốt bụng của tôi!
Tôi đã lớn. Và có thể sau này khi tôi lớn hơn nứa, tôi sẽ yêu quý ông và hiều ông nhiều hơn. Tôi sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả những ai bị bệnh tim như ông tôi. "Ông ơi!"

Sưu tầm!
 
J

jupiter_1999

bài ông nội rất hay! nhưng mình muốn làm bài về mẹ mà đọc qua các bài có sẵn thì hầu như đều thiếu phần kể kỉ niệm ( 1 câu truyện ngắn chẳng hạn)
mình đk cô giáo cho các tình huống sau ; bị bệnh, mắc lỗi, nhưng có 1 tình huống mà mình vẫn thắc mắc ... là khi ng` đó bị bệnh, bạn nào giỏi cho mình 1 số ý kiến nha!
 
N

ngoclinh1122

[Văn 8] Bài viết số 1:đề số 2: người ấy (bạn,thầy,người thân....) sống mãi trong lòng tôi

Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có những tình bạn đẹp và những người bạn thân, và tôi cũng vậy. tình bạn đó tuy không lâu dài nhưng đối với tôi, nó luôn ẩn chứa vô vàn kỷ niệm.
Người bạn mà tôi muốn nhắc đến có một cái tên khá đẹp đó là Ngọc Vy, không hiểu vì sao mà tôi và bạn ấy lại chơi rất thân, cùng có chung cái tên đệm và tính cách thì khá giống nhau. Vy có một dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại vô cùng hợp với khuôn mặt bầu bĩnh nên nhìn rất đẹp. vy có đôi mắt long lanh, hiền hậu như biết nói. Chiếc mũi của bạn tuy không cao lắm nhưng trông rất hợp với cái miệng nhỏ xinh xinh hay cười của Vy. Mái tóc Vy dài đen mượt óng ả xõa ngang lưng mà ai nhìn cũng đều rất thích. Giọng nói Vy ấm áp,nhỏ nhẹ đầy tình cảm. vy rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn nên Vy được rất nhiều người yêu quý. Tôi và Vy trở thành đôi bạn thân từ năm lớp 3. tình bạn đầy hồn nhiên và trong sáng ấy là một kỷ niệm khó thể nào quên được. tôi và bạn ấy vì tính cách khá giống nhau nên rất hiểu nhau, luôn chia sẻ cùng nhau những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Vy luôn ôm ấp một ước mơ nhỏ nhoi rằng sau này sẽ trở thành một giáo viên để được dạy dỗ các em nhỏ. Có thể nói tuổi thơ của tôi và Vy là một tuổi thơ đầy mộng mơ, đầy tiếng cười và có cả nước mắt, cùng nhau sớt chia những gì tốt đẹp nhất. những tháng ngày mà hai đứa cùng nhau dắt tay nhau đến trường mỗi sớm, được cùng là đôi bạn thân rồi cũng dần trôi qua. Khi khi tôi lên lớp năm thì nghe tin Vy phải chuyển trường vì theo bố mẹ sống ở nơi khác. Tôi buồn lắm, thế là hai đứa không còn học chung được nữa. tôi cố gắng dành mọi thời gian rãnh rỗi để ngồi tâm sự với Vy, nhớ lại những kỷ niệm mà tôi và Vy có nhau. Thấm thoát ấy đã hết một tuần. Rồi ngày chia tay - cái ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Trong buổi tiệc chia tay Vy hôm ấy, Vy đã lấy ra hai con cào cào làm bằng lá tre rồi tặng cho tôi một con. Tôi thoáng nhìn và chợt nhận ra đấy chính là con cào cào mà Vy đã thắt vào cái hôm tôi cùng Vy về quê nội chơi. Tôi cầm trên tay con cào cào mà rưng rưng cả nước mắt. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều lắm. Và dường như tôi đã phải cố nén đi những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy. Thời gian trôi qua mau và giờ đây chỉ còn lại trong tôi là những kỷ niệm, những ước mơ trẻ con đầy tiếng cười. Tôi và Vy mỗi đứa một nơi và không thể gặp lại nhau được nữa.
Thấm thoát sau đó hai năm,khi nghe một cuộc điện thoại của mẹ Vy gọi cho tôi. Và kinh hoàng thay, đã có một chuyện xảy ra khiến tôi như chết lặng đi đó là Vy đã ra đi xa tôi mãi mãi sau một vụ tai nạn. vy ra đi một cách vội vàng và bỏ lại tôi giờ đây với một cuộc sống đầy trống vắng. Tôi bàng hoàng và hoang mang với những gì đang xảy xa mà tôi cố nghĩ không phải là sự thật. Giá như thời gian có thể quay trở lại để tôi và Vy được trởi lại với tình bạn ấy thì vui sướng biết bao. Đến bấy giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác gọi là mất đi một người bạn thân, một điểm tựa tinh thần mà tôi yêu quý nhất và vĩnh viễn không thể nào gặp lại được. cảm giác ấy đã dần dần lấy đi hình ảnh của một cô bé hay cười như tôi đi. Nhưng sau đó vài hôm, khi tôi ôm con cào cào nhỏ bé của Vy tặng vào lòng thì tôi mới chợt hiểu ra và nghĩ đến ước mơ của hai đứa. đã khiến tôi có thêm ngị lực sống. Tuy Vy và tôi mỗi người một phương thế giới khác nhau nhưng đối với tôi, Vy vẫn mãi là một người bạn tốt, là một ngọn lửa thiêng liêng sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
Tôi yêu quý Vy như một người thân trong gia đình. Dù cho thời gian qua mau và mang tôi lớn dần thì tình cảm mà tôi dành cho Vy vẫn không bao giờ phai nhạt được. tôi yêu quý Vy, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi vẫn không thay đổi. Nhưng dù Vy-người bạn mà tôi yêu thương nhất, đã đi xa mãi với thời gian nhưng hình ảnh và những kỷ niệm của Vy vẫn sống mãi trong lòng tôi.
 
A

anhtuyenhocmai

Mấy cậu giúp mình lập dàn ý đề 1,3 nha.......................................................................
 

Ngân vũ

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2018
17
1
21
Nam Định
Trung học cơ sở Hải Hậu
Đây là dàn ý chi tiết về mẹ
MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ đi để cho khớp vs cái đường link kia bạn làm cho dễ....

- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
\Rightarrow Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:
- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.
\Rightarrow Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang

- Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc
clear.png
)

+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
\RightarrowYêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi
clear.png
)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu

url
 

JungYue

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
224
178
61
18
Hải Dương
Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân
Dàn ý chung:
a, Mở bài:
- Giới thiệu về người mà em sẽ kể ( bạn, thầy, người thân,...)
-Tình cảm của em dành cho người ấy.
b, Thân bài:
- Tả ngoại hình => chú ý chọn 1 điểm nhấn.
- Kể về tính tình của người ấy ( đặt trong các mối quan hệ xã hội )
- Kể v một kỉ niệm sâu sắc với người ấy.
c, Kết bài : Khẳng định lại tình cảm của em với người ấy.
 
Top Bottom