[Văn 8] Bài văn lớp 8

L

lovelovelyly97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn làm giúp mình nha
Đề: Trong cuộc đời ai cũng có 1 lần vấp ngã, nhưng điều đáng quý lá biết nhận ra lỗi lầm và sữa chữa để ko lập lại. em hãy kể lại 1 lần mắc sai lầm như thế :):)

Chú ý cách đặt tiêu đề [ Môn/lớp]
p/s : đã sửa
 
Last edited by a moderator:
M

mycute8aht

một lần mắc lỗi

Nói về mắc lỗi thì chắc hẳn bạn cũng như tôi ít nhất cũng phải chịu một lần, quan trọng là phải nhớ mình vấp ngã từ đâu mà đứng dậy. Tôi muốn chia sẻ thật tâm cho bạn biết để bạn đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của tôi.
Tôi còn nhớ cái hồi bé xíu hình như là học lớp 2 thì phải, tôi đi học về mệt vừa tới nhà tôi thả cặp một tiếng rõ kêu bịch rồi chạy vội vào bàn uống nước, chẳng hiểu chân tay vống víu thế nào mà cả một bình gốm sứ trên bàn lao vù xuống đất vỡ tan kêu lên xoảng. Trời ơi những nụ hồng còn xinh tươi là thế mà sau một tiếng xoảng đã trở thành một đống đổ nát. Chán thật, đó là cái bình gốm rất quý của mẹ tôi, mẹ đã yêu quý nó hơn tất cả vậy mà, trời đất tôi đã làm gì thế không biết. Tôi cuống cuồng không biết làm như thế nào, mẹ sắp về rồi, nếu mẹ biết kiểu gì tôi cũng bị một trận đòn nhừ tử.
Sau một hồi tim đập chậm lại, bớt căng thẳng đi, tôi quyết định dùng keo dán cẩn thận từng mảnh vỡ, đặt nó vào tủ và dọn chỗ hoa dập nát kia đi. Vừa xong thì mẹ tôi vừa về, chao ôi may thật, tim tôi lại run lên, mặt tái đi, cột sống cảm thấy ớn lạnh. Mẹ vào nhà và giường như mẹ đã thấy sự khác biệt trên bàn so với lúc trước. Mẹ chau mày và hỏi tôi:
- Lọ hoa tươi mẹ vừa cắm trước khi đi làm đâu rồi. Mẹ nhớ là mẹ đã đặt trên bàn ngay ngắn rồi mới đi, sao giờ không thấy nhỉ. Con có thấy không?
Tôi ấp úng gượng nói nhưng lưỡi thì run run:
- ừm...ờ...Dạ...À hồi nãy con đi học về thấy hoa héo quá nên bỏ đi rồi con cũng cất bình đi rồi, mai ra chợ mua hoa rồi con cắm mẹ ạ. Cất trong tủ đỡ vỡ mẹ ạ.
- Ừ vậy à, con ngoan lắm , nhưng lạ nhỉ mẹ mới mua hoa khi sáng cắm vào bình xong mới đi làm mà sao hao mau héo thế nhỉ.Lạ thật.-Mẹ vẫn nghi ngờ
Tôi nói thêm:
-Dạ con cũng thấy lạ nhưng biết sao được hoa nó như vậy đấy trời nắng nóng là nó héo liền mà.
Mẹ ừ cho qua chuyện
Tối đó đi ngủ tôi cứ cảm thấy có lỗi, hối hận là sao tôi lại làm vỡ bình rồi nói dối như thế, sao tôi không nói thật cơ chứ. Nếu nói thật chắc có khi tôi đã ngủ ngon rồi, chứ không như bây giờ tôi cứ sợ mẹ biết la mắng. Tôi cố gắng nhắm mắt trấn tĩnh để ngủ nhưng không hiểu sao hình ảnh chiếc bình gốm vỡ tan cứ hiện trước mắt tôi như một nỗi ám ảnh, nặng lòng nên tôi không ngủ được mắt thâm quầng lên.
Sáng sớm mai tôi được nghỉ vì là ngày chủ nhật, mẹ cũng vậy nên mẹ gọi tôi dậy từ rất sớm, mẹ đưa tôi ra chợ mua hoa. Mẹ nói phải đi sớm không thì hoa sẽ không phải là những bông tươi nhất nữa. Lúc đó tôi định nói ra hết sự thật nhưng lại không dám, chân tay cứ bủn rủn, cố họng nghẹn ứ lại. Tôi quyết định đi cùng mẹ, nhưng tôi vẫn cố kéo dài thời gian để mẹ phát hiện ra cái bình càng muộn càng tốt. Tôi nhùng nhằng lúc thì nói mỏi chân lúc thì bảo hoa này không đẹp. Nhưng cái gì đến nó sẽ phải đến, hai mẹ con đã lựa được nhưng bông hoa xinh xắn mang về. Tôi bắt đàu cảm thấy lo lắng không yên, tôi tìm cách trì hoãn việc về nhà bằng cách xin mẹ vào quán kem, nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Về đén nhà mẹ bảo tôi lấy bình ra để mẹ cắm hoa. Tôi lo lắng thực sự nhưng vẫn làm theo lời mẹ.
Khi mẹ thấy vết rạn nứt trên bình mẹ đã hỏi tôi nguyên nhân làm sao. Tôi cố giấu diếm:
- Con Mèo làm vỡ đấy mẹ ạ, con lấy keo dán lại rồi tuy hơi xấu nhưng cũng dùng được mà.
Mẹ chau mày nói:
- Con còn định lừa dối mẹ đến bao giờ nữa. Nhà mình làm gì nuôi mèo, chẳng lẽ lại là mèo nhà hàng xóm. Con đã làm vỡ bình hoa sao không dũng cảm đứng ra nhận lôi. Con thực sự khiến mẹ thất vọng.
Mẹ thở dài nói tiếp:
- Thực ra hôm qua mẹ đã cảm thấy net mặt con có chút khác lạ nên mẹ nghi rồi, tới tối mẹ tìm bình thì đã biết con làm vỡ. Nhưng con biết không mẹ đã rất trông chờ lời xin lỗi từ con, mẹ đã đưa con đi chợ hoa để mong nghe từ con sự thật, mẹ muốn con trưởng thành thực sự dám làm dám chịu. Nhưng những gì mẹ chứng kiến lại hoàn toàn ngược lại những gì mong muốn. Con đã làm mẹ thất vọng vô cùng. mẹ sẽ không đánh con đâu vì đánh con mẹ cũng đau lòng khôn xiết nhưng con ơi mẹ mong con hiểu thấu để hiểu con không còn non nớt để cứ sai làd bị đánh nữa mà con đã đến tuổi tự đưa ra hình phạt cho mình được rồi đấy.
Nói xong mẹ đi vào phòng.Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi mặc dù tôi không muốn khóc một chút nào cả. Tôi hiểu được suy nghĩ trong đầu mẹ tôi lúc này và tôi hiểu mình đã sai như thế nào. và hình phạt của tôi lúc này là phải dằn vặt bản thân mình. Tôi đã hứa với mình rằng sau lần này tôi sẽ cố trưởng thành hơn để không vấp ngã nữa và chính tôi sẽ phải biết đứng lên và đi tiếp sau những vết ngã. Tôi đã xin lỗi mẹ nhưng liệu lời xin lỗi có đủ để bù đắp vết rạn nứt trong lòng tôi hay không mà tôi vẫn nhớ mãi không sao quên được. Bạn đừng như tôi nhé.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom