Mình còn nhớ như in về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Buổi sáng hôm đó trời đổ mưa nhiều lắm, trời mưa như trúc nước. Mưa đỗ từng cơn mạnh mẽ, dữ dội. Con đường đến trường giờ đây vô cùng ước ác và trơn trợt. Nhà mình lại nghèo không có xuồng ghe để đi học....mình cảm thấy buonf lắm, đêm trước mình không ngủ được vì hồi hợp chờ mong trời mau sáng, mình muốn biết khi đi học sẽ như thế nào. Bất chợt mình đã òa lên khóc không biết từ lúc nào, thấy mình khóc ba chỉ cười, xoa đầu mình rồi hiền từ bảo: " Con gái ngon của ba, con nín đi ban sẽ cỗng con đến trường". Câu nói của ba như tia nắng ấm áp chiếu sáng tâm hồn nhỏ bé và thwo dại của mình, mình từ khóc chuyển sang cười trông điệu bộ của mình lúc ấy thật buồn cười làm sao!
Ngồi trên lưng ba, mình cảm thấy rất an toàn và ấm áp bởi ba ôm mình thật chặt. Mình cảm thấy rất rất hạnh phúc. Tuy sung sường được ba cỗng đến trường nhưng mình vẫn thấy được sự vất vã của ba, đường rất trơn trợt, ba đã suýt trượt chân mấy lần, chân ba lắm lem bùn đát,...hình ảnh ấy cứ mãi khắc sâu trong tâm khảm một đứa bé len bảy như mình, mình thương ba nhiều vô cùng! "Con gái bé nhỏ của ba, chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa là đến trường con rồi đấy!" Mình bỗng thấy vô cùng hồi hợp, mình nhìn xung quanh một thẩy, chợt mình nhận ra con đường này hôm nay sao mà lạ lùng, mội thứ như quen mà lại vô cùng xa cách, chim hót, hoa thơm, cây xanh một màu xanh tuyệt đẹp,...lúc đó mình không thể nào giải thích được....nhưng giờ thì mình biết đó là niềm vui sướng dâng trào khi được đến trường của mình. Đến trường ba nhẹ nhàng thả mình xuống dịu dàng bảo:" Con vào đi kẻo muộn, thầy cô và bạn bè đang chờ con trong kia. dũng cảm lên con gái!" Lời nói ấy như một động lực cho mình tiến bước, mình không còn thấy sợ và hồi hợp như mình đã từng, ngược lại mình cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Cô giáo của mình thật hiền hậu, bạn bè thì thật dẽ thương, mái trường của mình xinh xinh, và đẹp lạ thường....Và từ đó mình bắt đầu tiens bước trên con đường học vấ cho dến tận bây giờ, mình đx là sinh viên năm nhất trường Đại Học Cần Thơ, mình cẩm thấy tự hào về bản thân vì mình đã không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và ước mơ của bản thân mình nữa! Ba ời! Con gái biết ba luon dõi theo bước đường con đi, con gái sẽ không làm phụ lòng ba mẹ,...