[Văn 8] Bài tạp làm văn số 1

D

deltafoce11

Sớm mai tỉnh giấc, soi vào tấm gương như mọi ngày, tôi mới chợt nhận ra sao trông mình khác quá? Không còn là cô bé có mài tóc ngắn, hai má phung phính mà thay vào đó là một cô gái có mái tóc dài, cao lớn gần bằng mẹ, nụ cười tươi trên môi và khuôn mặt tự tin lạ thường. Tôi không còn là đức con bé bỏng được mẹ xoa lưng và hát ru mỗi khi ngủ, không còn là "anh bạn" của bố mỗi khi xem những trận bóng đá không ngủ hay chơi những game chiến thuật. Phải chăng tôi đã lớn?



Như mới hôm qua thôi, tôi còn khóc rưng rức khi lần đầu tiên bơm mực bị đổ hết vào áo; khuôn mặt ngơ ngác khi bị bố mắng vì đi nghịch cát trông như một thằng con trai; đôi mắt to tròn, ngạc nhiên khi đi dép ngược; nịnh mẹ khi bị rách áo vì mắc vào cành cây; ... bị bố mắng mỏ và sau đó lại rơi vào vòng tay yêu thương của mẹ.



Như mới hôm qua, tôi còn lí sự đủ điều về mọi thứ, tranh giành từng thứ với chu, cãi cùn về con bò có "sừng", đến nỗi mọi người còn đoán là mai sau tôi sẽ là luật sư.



Như mới hôm qua, tôi còn thích thú và ngạc nhiên khi lần đầu tiên dùng máy vi tính, chơi trò trang điểm cho búp bê ,rồi mắt chữ "A" mồm chữ "O" khi chơi những game với các chiến binh đầy phép thuật, ... Rồi còn chiến thắng khi đấu đội chơi trò bắn nhau. Lúc đó, tôi nghĩ mai sau sẽ tập chơi giỏi hơn.


Khi lần đầu tiên, tôi viết thư, viết bức thư gửi cho chú ở bên "Tây". Tôi đã viết sai lỗi chính tả rất nhiều nhưng chú không trách mà trong những bức thư gửi về, bức gửi cho tôi chữ của chú là đẹp nhất. Lần đầu tiên nấu cơm, không biết bật nút nào, cho "nửa nồi" cơm nước nên cơm nhão nhoét, ăn như cháo. Lần đầu tiên mẹ đưa tiền đi chợ, đến nhà bác ở gần, nhờ bác dẫn đi mua hộ. Có lần còn bị người ta lừa mua phải thịt ế, mẹ bắt tôi mang ra chợ trả lại. Từ đấy tôi không dám mua ở đó nữa.



Bố mua cho cái xe đạp mới cóng, bố vặn yên xuống thấp nhất rồi giữ cho tôi đi. Cứ gặp chỗ quành là lại nhảy phắt xuống, có khi quay lại không thấy bố lại hét lên rồi nhảy phắt xuống xe.
 
T

tuntun301

1.MB:
1:mb
-Giới thiệu bản thân.

-Giới thiệu sự việc khiến m cảm thấy mình đã khôn lớn và tình huống gợi nhớ đến sự :việc

2.TB:

*Kể tình huống xảy ra sự việc:

VD:bố mẹ đi vắng->mời bà ra giúp trông các cháu, trông nhà->3 ngày sau bà bị ốm

*Kể diễn biến sự việc:

-Kể việc bà bị ốm(chú ý tả bà)

-Tâm trạng của em như thế nào

-Kể việc làm của em để chăm soc bà và làm mọi việc trong nhà:

+Hỏi thăm bà, lấy khăn đắp trán cho bà

+Gọi e gái dậy tự vs cá nhân->nó tự giác, ko nụng nịu như mọi khi.

+Mua cháo về cho e ăn sáng.

+Sang hàng xóm nhờ cô bá sĩ sang khám cho bà.

+Sau khi có đơn e đi mua thuốc.

+Gọi điện cho cô giáo xin nghỉ học.

+Đèo e gái đi học->đi chợ_>dọn dẹp nhà cửa->luôn ở bên bà

+Hôm sau, bà ko sốt nữa nhưng vẫn còn mệt. Buổi sáng e đi học, chiều đánh cảm, nấu nc xông cho bà->bà thấy nhẹ ng`^^

-Bố mẹ đi làm về, bác sĩ sang khám lại cho bà->bà đã đỡ hẳn->căm xúc của m khi đó và bây h khi nghĩ lại

-Mọi ng` khen em đã lớn->e came thấy thế nào?

-Cần phải rút kinh nghiệm như thế nào sau ngày hôm ấy?

3.KB:-Cảm nghĩ trc việc làm của mình

-Tự hào vì m đã lớn
 
B

bin_iuem

hahahaha
tự hỏi tự làm lun kìa
sao chép cho xem
Đây là một số gợi ý
- Mỗi con người thi có sự cảm nhận về sự khôn lơn ko giông nhau nhung chắc rằng tất cả đều phải công nhận mỗi độ tuổi ý thức sẽ khác đi
- con nguoi trai qua cac giai doan :
+ Luc be ban thuong hay khóc nhè không chịu ăn , mẹ đã rất mất công doc dành bạn , mất rất nhiều thời gian , có khi bỏ cá công việc dể dõ dành bạn ăn . thế nhưng cái đầu óc non nớt kia đâu có nghĩ đc
+ Lúc bé bạn thường hay giận mẹ về những chuyện như ko mua đồ chơi cho ban (trong khi ban có rất nhiều , chưa chơi hét) , hay thường la bạn về những việc làm hết sức quậy .... (nhièu lem ban len neu ra nha )
- Lúc ban lơn them một chút (7,8 tuoi) bạn dã ý thức đc răng những diều bạn lam như vạy là sai , mẹ quan tâm , lo lăng cho bạn , mẹ giành tất cả các tình yêu thương dồn nơi bạn , bạn dã biết suy nghĩ , biết lắng nghe những điều mẹ nói , không con oán mẹ về những trận mắng , rồi ko trách mẹ khi mẹ mua dồ chơi
- cho đến bay giơ 1 hs học lóp 8 , dã ý thức một cách rõ ràng tinh yêu thương của mẹ dành cho ban , những cử chỉ quan tâm của mẹ lam bạn động lòng , lam bạn cảm thấy có lỗi với những gì mình làm sai với mẹ , bạn thương mẹ rất nhiều , thương mẹ vô bờ , bạn muốn mình trở thành một đứa con ngoan , đứa con hiếu thảo

Ban thân mến đề văn này rất hay " tôi thấy mình đx khôn lơn " bạn đùng bao giơ viết theo cách người khác chỉ cho bạn , mà bạn hãy viết đúng cảm nhận của mình , bằng tất cả những gì bạn suy nghĩ đc , bạn cảm thấy bạn khôn lớn , lấy những cái gần gũi nhất , thức tế , đời sống nhất mà viết . Bài văn của bạn sẽ đậm chất chứ nó ko kho khan , có khi lời văn ko đc hoa mĩ , sắc sảo , nhưng chính cái thật trong bạn se làm cho người khác cảm động
 
E

emtrai131098

Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .

Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
- “Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
- “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
- “Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát, g.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
 
T

tun_hip_98

đề 1

ĐỀ 1:...
Mình làm mỗi mờ bài góp ý thôi nhé, vì mình ko có n` thời gian, hy vọng sẽ júp đc mọi người ^^
Ai cũng có n~ kỷ niệm thời thơ ấu ko bao giờ quên đc, dù đó là n~ kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ nhưg sau này khi nhớ lại bạn sẽ cảm thấy hồi đó mình thật trong sáng và biết đâu bạn lại bật cười hoặc cảm thấy lòng se lại. Tôi cũng vậy. Có n~ kỷ niệm theo tôi đến tận bây giờ và có lẽ là suốt cuộc đời. Nhưng nhớ nhất vẫn là ngày đầu tiên tối bước vào lớp 1_ngày đầu tiên cắp sách đến trường.
 
T

tun_hip_98

ĐỀ 1:...
Mình làm mở bài và kết bài góp ý thôi nhé, vì mình ko có n` thời gian, hy vọng sẽ júp đc mọi người ^^
Mở bài: Ai cũng có n~ kỷ niệm thời thơ ấu ko bao giờ quên đc, dù đó là n~ kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ nhưg sau này khi nhớ lại bạn sẽ cảm thấy hồi đó mình thật trong sáng và biết đâu bạn lại bật cười hoặc cảm thấy lòng se lại. Tôi cũng vậy. Có n~ kỷ niệm theo tôi đến tận bây giờ và có lẽ là suốt cuộc đời. Nhưng nhớ nhất vẫn là ngày đầu tiên tối bước vào lớp 1-ngày đầu tiên cắp sách đến trường.
Kết bài: Đấy. Ngày đầu tiên tôi biết đến tri thức là như vậy. Nó êm dịu, sâu lằng đến lạ lùng. Dù sau này. Tôi có trôi dạt về 1 phương trời vô định nào đi nữa. Thì nhưng ký ức của tuổi thơ vẫn như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí tôi. Tôi yêu những mái trường này-nơi cho tôi biết con chữ đầu tiên trong cuộc đời.
 
D

deltafoce11

Toàn post bài ở trang khác vào !!!
Thế này đến bao giờ mới làm xong hả giời
 
D

deltafoce11

Mình còn nhớ như in về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Buổi sáng hôm đó trời đổ mưa nhiều lắm, trời mưa như trúc nước. Mưa đỗ từng cơn mạnh mẽ, dữ dội. Con đường đến trường giờ đây vô cùng ước ác và trơn trợt. Nhà mình lại nghèo không có xuồng ghe để đi học....mình cảm thấy buonf lắm, đêm trước mình không ngủ được vì hồi hợp chờ mong trời mau sáng, mình muốn biết khi đi học sẽ như thế nào. Bất chợt mình đã òa lên khóc không biết từ lúc nào, thấy mình khóc ba chỉ cười, xoa đầu mình rồi hiền từ bảo: " Con gái ngon của ba, con nín đi ban sẽ cỗng con đến trường". Câu nói của ba như tia nắng ấm áp chiếu sáng tâm hồn nhỏ bé và thwo dại của mình, mình từ khóc chuyển sang cười trông điệu bộ của mình lúc ấy thật buồn cười làm sao!
Ngồi trên lưng ba, mình cảm thấy rất an toàn và ấm áp bởi ba ôm mình thật chặt. Mình cảm thấy rất rất hạnh phúc. Tuy sung sường được ba cỗng đến trường nhưng mình vẫn thấy được sự vất vã của ba, đường rất trơn trợt, ba đã suýt trượt chân mấy lần, chân ba lắm lem bùn đát,...hình ảnh ấy cứ mãi khắc sâu trong tâm khảm một đứa bé len bảy như mình, mình thương ba nhiều vô cùng! "Con gái bé nhỏ của ba, chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa là đến trường con rồi đấy!" Mình bỗng thấy vô cùng hồi hợp, mình nhìn xung quanh một thẩy, chợt mình nhận ra con đường này hôm nay sao mà lạ lùng, mội thứ như quen mà lại vô cùng xa cách, chim hót, hoa thơm, cây xanh một màu xanh tuyệt đẹp,...lúc đó mình không thể nào giải thích được....nhưng giờ thì mình biết đó là niềm vui sướng dâng trào khi được đến trường của mình. Đến trường ba nhẹ nhàng thả mình xuống dịu dàng bảo:" Con vào đi kẻo muộn, thầy cô và bạn bè đang chờ con trong kia. dũng cảm lên con gái!" Lời nói ấy như một động lực cho mình tiến bước, mình không còn thấy sợ và hồi hợp như mình đã từng, ngược lại mình cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Cô giáo của mình thật hiền hậu, bạn bè thì thật dẽ thương, mái trường của mình xinh xinh, và đẹp lạ thường....Và từ đó mình bắt đầu tiens bước trên con đường học vấ cho dến tận bây giờ, mình đx là sinh viên năm nhất trường Đại Học Cần Thơ, mình cẩm thấy tự hào về bản thân vì mình đã không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và ước mơ của bản thân mình nữa! Ba ời! Con gái biết ba luon dõi theo bước đường con đi, con gái sẽ không làm phụ lòng ba mẹ,...
 
Top Bottom