[văn 7 ]Văn bản Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.

D

daybyday98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có người sau khi đọc "Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu cứ băn khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quốc ko để nhân vật Phan Bội Châu vạch tội hay thét mắng vào mặt Va-ren mà chỉ im lăng, với nụ cười thoáng qua, "kín đáo, vô hình" trên gương mặt. Người đó cũng ko hiểu vì sao "cái im lăng dửng dưng" của Phan Bội Châu lại có thể "làm cho Va-ren sửng sốt cả người".
Em đã học kĩ tác phẩm này, vậy hãy giải thích cho người đó rõ.
Giúp mình với nhé. Thanks nhiều.

Em chú ý cách đặt tên tiêu đề nhé.
Không đặt các tiêu đề phản ánh không đúng nội dung bài viết như: "Help me", "giúp em với", "cứu với", "hehe" v.v...hoặc các tiêu đề có biểu cảm (!!!, ???, @@@).
Và viết bài có dấu.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Có người sau khi đọc "Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu cứ băn khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quốc ko để nhân vật Phan Bội Châu vạch tội hay thét mắng vào mặt Va-ren mà chỉ im lăng, với nụ cười thoáng qua, "kín đáo, vô hình" trên gương mặt. Người đó cũng ko hiểu vì sao "cái im lăng dửng dưng" của Phan Bội Châu lại có thể "làm cho Va-ren sửng sốt cả người".
Em đã học kĩ tác phẩm này, vậy hãy giải thích cho người đó rõ.
Giúp mình với nhé. Thanks nhiều.

- Hành động vạch tội hay thét mắng vào mặt tên Va-ren: đó chỉ là một hành động thể hiện sự báo trù, trả hận thông thường, với Phan Bội Châu, hành động đó không thể nào giải quyết được dứt khoát những mâu thuẫn nhất thời.
Và tất nhiên là thái độ của ông đối với tên Va-ren đáng ghét vẫn là không khoan nhượng và rất khinh bỉ, nên ông chỉ cười, cười một nụ cười thoáng qua, "kín đáo vô hình": chính điều đó khiến cho PBC hiện lên là một con người thông mình, biết cách ứng xử với ngừoi khác. Nụ cười ấy, chứa đầy ẩn ý: nụ cười khinh bỉ, nụ cừoi đại diện cho cái thiện, sự chiến thắng đối với cái ác, nụ cừoi hạnh phúc và nụ cười chiến thắng.
Nếu như PBC cứ oang oang lên rằng, ta đã thắng tên ác quỷ này, rồi vạch tội ông ta và thét mắng - đó là hành động của người con ngừoi tầm thường, xem chiến thắng đó quá đỗi to lớn
=> Khẳng định hơn phẩm chất của PBC: ông biết cách làm cho kẻ khác phải khiếp sợ mà ko cần dùng đến vũ lực --> đó chính là cái đẹp, cái cao hơn người khác của PBC.
 
T

tvxqfighting

Có người sau khi đọc "Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu cứ băn khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quốc ko để nhân vật Phan Bội Châu vạch tội hay thét mắng vào mặt Va-ren mà chỉ im lăng, với nụ cười thoáng qua, "kín đáo, vô hình" trên gương mặt. Người đó cũng ko hiểu vì sao "cái im lăng dửng dưng" của Phan Bội Châu lại có thể "làm cho Va-ren sửng sốt cả người".
Em đã học kĩ tác phẩm này, vậy hãy giải thích cho người đó rõ.
Giúp mình với nhé. Thanks nhiều.

Em chú ý cách đặt tên tiêu đề nhé.

Và viết bài có dấu.


Ý1:
- Bằng trí tưởng tượng phong phú, tác giả Nguyễn Ái Quốc đã hình dung cuộc gặp gỡ giữa 2 chứng nhân lịch sử.
- Trong suốt cuộc gặp gỡ, nhân vật Va-rennói rất nhiều-càng lúc càng hùng hồn(trổ tài hùng biện)-tất cả chỉ tập trung vào 1 điều mà y vô cùng quan tâm.
-Hắn tỏ ra trân trọng, đề cao PBC, cố gắng dụ dỗ mua chuộc PBC từ bỏ con đường cách mạng đã theo đuổi, và cộng tác vs nhà cầm quyền thực dân.
-Từ đầu tới cuối, mặc cho Va-ren ra sức thuyết phục, cụ Phan chỉ bày tỏ 1 thái độduy nhất: im lặng dửng dưng trước mọi lới nói.
-Theo lời tác giả thì 1 nhân chứng đã nhận thấy 1 lần cụ Phan nhếch mép cười, 1 nụ cười kín đáo vô hình.
-Tác giả đề Pham Bội Châu có cách ứng xử như vậy nhằm tạo ra dụng ý nghệ thuật tương phản đối lập, làm nổi bật tinh thần khí phách của PBC-ko thèm đếm xỉa đến những lời ngon ngọt-hi sinh vì dân vì nước-con đường mà cụ đã lựa chọn.
-Ta cx có thể nhận thấy thái độ của PBC trước những lới lẽ xảo quyệt, đồng thời hiểu rõ hơn lới bình mà tác giả viết: "Mọi lời nói.....nước đổ lá khoai" và "Va-ren ko hiểu...."
 
T

tvxqfighting

Ý 2:
-Kết thúc cuộc gặp gỡ, tác giả viết "cái im lặng dửng dưng của PBC....cả người" để diễn tả trạng thái tâm lí vô cùng ngạc nhiên, bởi nhưng điều xảy ra trước mắt mình đều trái ngược hoàn toàn so vs những dự tính đã chuẩn bị sẵn.
-Sở dĩ Va-ren như vậy là vì theo cách suy nghĩ của Va-ren, con người nào khi đứng trước cái chết thì bản năng ham sống lại trỗi dậy và PBC- vs án tử hình sẵn sàng thi hành bất cứ lúc nào- khi y đưa ra việc trao lại tự do cho người tử tù- thì họ đều mừng rỡ bám chặt lấy- vậy mà PBC chỉ im lặng dửng dưng.
-Theo cách nghĩ của hắn, điều kiện đưa ra để PBC đổi lấy mạng sống là vô cùng hấp dẫn. PBC chỉ cần hợp tác, khuyên ng dân đừng chống lại Pháp thì sẽ có đầy đủ tất cả danh vọng, địa vị cao sang, tiền của vật chất.
-1 kẻ đã bán rẻ lương tâm, danh dự, phản bội đồng chí of chính mình như Va-ren thì làm sao có thể hiểu được những điều này nên tác giả đã để Va-ren có hành động như vậy
 
N

nkoc_kute_quynh

vkl

-Kết thúc cuộc gặp gỡ, tác giả viết "cái im lặng dửng dưng của PBC....cả người" để diễn tả trạng thái tâm lí vô cùng ngạc nhiên, bởi nhưng điều xảy ra trước mắt mình đều trái ngược hoàn toàn so vs những dự tính đã chuẩn bị sẵn.
-Sở dĩ Va-ren như vậy là vì theo cách suy nghĩ của Va-ren, con người nào khi đứng trước cái chết thì bản năng ham sống lại trỗi dậy và PBC- vs án tử hình sẵn sàng thi hành bất cứ lúc nào- khi y đưa ra việc trao lại tự do cho người tử tù- thì họ đều mừng rỡ bám chặt lấy- vậy mà PBC chỉ im lặng dửng dưng.
-Theo cách nghĩ của hắn, điều kiện đưa ra để PBC đổi lấy mạng sống là vô cùng hấp dẫn. PBC chỉ cần hợp tác, khuyên ng dân đừng chống lại Pháp thì sẽ có đầy đủ tất cả danh vọng, địa vị cao sang, tiền của vật chất.
-1 kẻ đã bán rẻ lương tâm, danh dự, phản bội đồng chí of chính mình như Va-ren thì làm sao có thể hiểu được những điều này nên tác giả đã để Va-ren có hành động như vậy[/QUOTE]
@};-o-+:|
 
D

dbsk_2211

èo cũng hay mờ:
Ý1:
- Bằng trí tưởng tượng phong phú, tác giả Nguyễn Ái Quốc đã hình dung cuộc gặp gỡ giữa 2 chứng nhân lịch sử.
- Trong suốt cuộc gặp gỡ, nhân vật Va-rennói rất nhiều-càng lúc càng hùng hồn(trổ tài hùng biện)-tất cả chỉ tập trung vào 1 điều mà y vô cùng quan tâm.
-Hắn tỏ ra trân trọng, đề cao PBC, cố gắng dụ dỗ mua chuộc PBC từ bỏ con đường cách mạng đã theo đuổi, và cộng tác vs nhà cầm quyền thực dân.
-Từ đầu tới cuối, mặc cho Va-ren ra sức thuyết phục, cụ Phan chỉ bày tỏ 1 thái độduy nhất: im lặng dửng dưng trước mọi lới nói.
-Theo lời tác giả thì 1 nhân chứng đã nhận thấy 1 lần cụ Phan nhếch mép cười, 1 nụ cười kín đáo vô hình.
-Tác giả đề Pham Bội Châu có cách ứng xử như vậy nhằm tạo ra dụng ý nghệ thuật tương phản đối lập, làm nổi bật tinh thần khí phách của PBC-ko thèm đếm xỉa đến những lời ngon ngọt-hi sinh vì dân vì nước-con đường mà cụ đã lựa chọn.
-Ta cx có thể nhận thấy thái độ của PBC trước những lới lẽ xảo quyệt, đồng thời hiểu rõ hơn lới bình mà tác giả viết: "Mọi lời nói.....nước đổ lá khoai" và "Va-ren ko hiểu...."
__________________
đúng lúc mình đang cần 1 dàn ý cho văn bản này hì hì thanks mn nha
 
Top Bottom