bài 1:
Anh đi ghe rổi chín chèo
Bởi anh thua bạc nên nghèo nợ treo
Nợ treo kệ mặc nợ treo
Em bán bánh bèo trả nợ nuôi anh
bài 2
Anh ơi! cờ bạc nên chừa
Rượu cho anh uống, rượu mua thì đừng
bài 3:
Anh ơi! anh ở lại nhà
Thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân
Tham chi những của phù vân
Lỡ ra công nợ nhiều phần xấu xa
bài 4:
Anh ham xóc dĩa cò quay
Máu mê cờ bạc lại hay rượu chè
Eo sèo công nợ tứ bề
Kẻ lôi người kéo , ê chề lắm thay
Nợ nần em trả chàng vay
Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơ
bài 5:
Anh mần được một cắc
Anh nhảy vô sòng tứ sắc
Em biết chắc anh thua rồi
Con thơ năm sáu đứa
Gạo mượn ăn từng nồi anh thấy không?
bài 6:
Anh như cây quế nở trong nhà
Em như con gái hàng phố mà ra chơi đường
Em thấy cây quế héo vàng
Em càng vun xới cây càng tốt tươi
Bao giờ cho quế mọc chồi
Để quế trả nghĩa cho người xới vun
bài 7:
Anh ơi! Anh ngồi xuống đây
Anh nhích lại đây
Em hỏi câu nầy
Non non, nước nước, mây mây
Ai làm nam, bắc, đông , tây lắm đàng
Yêu nhau chẳng lọ bạc vàng
Tình thân nghĩa thiết xin chàng chớ quên
bài 8:
Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng
bài 9:
Anh em trai như khoai mài chấm mật
Cùng chung lưng đâu cật xây nền;
Gia đường phồn thịnh ấm êm,
Đã thêm phúc đức lại thêm lộc tài
bài 10:
Ai giàu thì mặc ai giàu
Tớ về nhà tớ hái dâu chăn tằm
Tớ chăn tằm lấy tơ tớ dệt
May áo quần khỏi rét ai ơi
Tham chi tấm áo của người
Họ cho tớ mặc lại đòi tớ ngay
bài 11:
Ai ơi! giữ phép nước ta
Ai ơi thương lấy dân nhà một tông,
Có hậu dưỡng mới phú phong
Kẻ cày người cấy, sống trong thái bình
Kẻ, nho lo việc học hành
Mai sau chiếm bảng, nức danh trên trời
Kẻ buôn thì được lắm lời
Tàng vương chi thị tứ thời bán mua
Kẻ công ai cũng tranh đua
Làm nghề chạm vẽ: phượng rùa, long, ly
Tứ dân mỗi nghiệp mỗi nghề
Nhờ trời đều được, gặp khi thái hòa
Toàn dân vang khúc dao ca
bài 12:
Anh ra đi mặt biển chân trời
Biết rồi có đặng sống đời cùng nhau !
Làm quan phải xét cho dân,
Không tin ngài xuống, ngài mần (1), ngài coi.
Làm trai cho đáng nên trai,
Thanh gươm, yên ngựa, dặm dài lướt xông.
Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông,
Lấy thân che chở non sông nước nhà.
bài 13:
Ba ông là bậc anh hiền,
Gọi "Khánh Hòa Tam kiệt"
Người người đều biết,
Đều thương, đều tiếc
Chưa thỏa nguyền núi sông
Tâm thân xem nhẹ như lông hồng
Hỏi anh còn nhớ
"Quảng Phước tam hùng là ai"?
bài 14:
Bây giờ xâu nặng thuế cao,
Thương nhau thì hãy khoan trao ân tình.
Chờ cho đất nước hòa bình,
Phụ mẫu nhà trường thọ, hai đứa mình kết duyên
bài 15:
Bấy lâu ta ở với ta
Bây giờ có Phú-lang-sa lọt vào
Bây giờ đất thấp trời cao
An Nam, Quảng Tống phải vào lụy Tây
Bây giờ khố bẹ đi giày
Bờ lau nên phố, đĩ nay lên bà
Mấy đời ****** nên bà
Thau rau đắc thế, bà già thất kinh
Bấy lâu vua trị một mình
Bây giờ Nhà nước đã rành chia đôi
Văn nhân khoa mục ở rồi
Những phường *** nát lên ngồi làm quan
Những anh phơ phất loàng xoàng
Làm bồi làm bếp ra ràng cậu chiêu
Các quan trung nghĩa trong triều
Về nhà ngồi xó liệu chiều thủ thân
Những quân vô nghĩa, nịnh thần
Tìm thày, tìm cách lần lần thăng quan
Trị dân lắm sự tham tàn
Kiếm tiền kiếm bạc mới toan bằng lòng
Muốn cho bể lặng, sông trong
Cách hết lũ ấy mới mong thái bình.