Mình người Quảng Bình
1. Eo truông cách trở khó qua,
Tam Đa là một, Đại Hoà là hai.
2. Khôn ngoan qua cửa Thanh Hà,
Đố ai có cánh bay qua luỹ Thầy.
3. Chữ rằng nhân kiệt địa linh,
Đất chung khí tốt mới sinh anh hiền.
4. Bà vô mười bảy tháng tư,
Vạn lo lập lễ cầu ngư lưới nghề.
5. Chớ thấy miếu rách bỏ thờ,
Bỏ miếu không thờ tội lắm ai ơi.
6. Đạp xe lấy nước lên đồng,
Lập lăng thờ mẹ ẵm bồng khi xưa.
7. Đầu năm bói toán đâu xa,
Bài chòi một hội biết là rủi may.
8. Muốn ăn mật vô rú Trèn,
Muốn xơi ốc đực phải lên thác Đài.
9. Ai lên Tuy đợi thì lên,
Bún thịt chợ Tréo chớ quên mang về.
10. Mặt trời đã gác ngọn chông,
Đi mô cũng nhớ nồi hông cơm bồi.
11. Tết về câu đối bánh chưng,
Chẳng ham giò chả chỉ ưng Ngứa, Xoè.
12. Ai lên Tuyên Hoá quê mình,
Chè xanh mật ngọt thắm tình nước non.
13. Nước trong pha với chè tàu,
Lấy chồng Đồng Phú không giàu cũng vui.
14. Lệ Thuỷ gạo trắng nước trong,
Ai về Lệ Thuỷ thong dong con người.
15. Hoàng Cương ăn tấm cũng no,
Đông viên có thóc bán cho Kẻ Hoàng.
16. Tháng bảy nước phảy lên bờ,
Sắn rớ, sắm đáy đợi chờ làm ăn.
17. Ba Đồn là chợ xưa nay,
Tụ nhân tụ hoá mười ngày một phiên.
18. Chợ Sạt một tháng ba phiên,
Không đi thì nhớ lời nguyền bạn quen.
19. Ba đồng một khứa cá buôi,
Cũng mua cho được mà nuôi mẹ già.
20. Nhịn chắc (nhau) một chút cho xinh
Ai sợ chi mình, mình sợ chi ai
21. Lũy thầy ai đắp mà cao
Sông Gianh ai bớt, ai đào mà sâu?
22. Sông Nhật Lệ dòng sâu biết mấy
Núi Đầu Mâu cao bấy nhiêu tầng ...



































