Ngữ văn
Quê tôi, nơi đã chứng kiến cả tuổi thơ của tôi, cũng có một dòng sông xanh mát. Dòng sông đã cho tôi một tuổi thơ thật tuyệt vời. Tôi yêu dòng sông quê hương tôi như yêu chính gia đình tôi, như chính tình yêu mà tôi đã dành cho xóm làng quen thuộc. Con sông nằm uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận về phía chân trời thẳng tắp. Lòng sông sâu và rộng. Dọc hai bên bờ là những hàng tre xanh cao vút. Buôỉ sáng, khi những tia nắng sớm đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống dòng sông, em thấy con sông ấm áp và hiền hoà làm sao! Chiều chiều, khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng còn lại rọi trên mặt sông thành một bức tranh tuyệt đẹp. Đó đây, vài con thuyền về bến sau một ngày đi đánh lưới, tiếng reo cười vang dậy cả bờ sông. Khi nước triều dâng, dòng sông cuồn cuộn đưa phù sa về bồi đắp ruộng đồng. Có sông, ruộng mới có nước và lúa sớm trổ đòng kết hạt, những vườn cây xanh ngắt mới đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết quả. có thể nói, dòng sông đã góp phần vào sự trù phú của quê em. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt nhang ngọn tre, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, phủ đầy một màu vàng óng ánh. Lúc này, chúng em ra bờ sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị. Trong cái yên lặng, thanh tĩnh của dòng sông, em tưởng chừng như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre. Em cảm thấy tâm hồn mình trỏ nên thanh thản và vui vẻ lạ. Em rất yêu dòng sông. Dòng sông quê hương, dòng sông kỉ niệm sẽ theo em suốt cuộc đời này.


>-:khi (176)::khi (57)::Mhi: