[ văn 7 ] chứng minh

L

ly_lovely_16111997

Từ cổ chí kim, thiên nhhiên luôn la niềm cảm hứng

vô tận cho các thi nhân say sưa thưởng thức, vẫy bút đề thơ. Dường như ở bất cứ nhà

thơ nào cũng có đề tài thiên nhiên trong những tác phẩm của mình.Thơ thường hay “yêu

cảnh thiên nhiên đẹp”với “mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông”.Và thơ của Bác cũng

thế, ngoài tình yêu nước sâu nặng, tình thương người tha thiết. Người chiến sĩ yêu nước

Hồ Chí Minh đã hướng tâm hồn mình vào thiên nhiên tạo hoá với bao tình yêu thương

nồng hậu.Tất cả đều được thể hiện qua tập thơ “Nhật kí trong tù”.

Mặc dù thiếu thốn đủ mọi điều kiện,thân thể lại bị gông cùm vậy mà người vẫn đến được với ánh trăng:




“Trong tù không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.”

(Ngắm trăng)

Qua khe song sắt của khung cửa sổ nhà tù, vầng trăng hiện ra như đối diện trực tiếp với

người tù. Cảnh ngắm trăng tuy diễn ra không lâu nhưng lại tràn đầy cảm xúc với “Người

ngắm trăng – Trăng ngắm Người”. Lúc bay giờ , trăng không còn là một vật vô tri vô giác

nữa mà đã trở thành một người bạn. Một người bạn mà Bác cho là tri kỉ,đang trò chuyện

với mình.Vượt qua tất cả sự ngăn cách của chốn ngục tù vô vị, Bác và trăng đã đến với nhau, hoà quyện với nhau thành đôi bạn tri kỉ.

Và đến với “Trung thu”, ta cũng lại nhìn thấy trăng, nhưng nay lại là một ánh trăng buồn vời vợi:

“Chẳng được tự do mà thửơng nguyệt

Lòng theo vời vợi mảnh trang thu”

Trong đêm Trung thu nhà nhà đều đang vui Tết, chỉ còn mỗi người tù đang chịu một nỗi buồn, nỗi cô đơn vô hạn. Trong đêm tối ấy vầng trăng hiện ra tuyệt đẹp và làm xúc động bao người.Ánh trăng ấy không cô đơn trơ trọi mà đang có một ánh mắt đang dõi theo nó. Ánh mắt ấy là một ánh nhìn buồn bã, một ánh nhìn vô vọng. Chẳng được hưởng một đêm trung thu bên gia đình, người tù ấy chỉ biết lặng lẽ dõi theo trăng trong căn ngục tù tăm tối để ngâm thơ….

Yêu trăng là thế, Bác luôn hướng tới trăng với một tâm hồn thanh cao, với phong thái ung dung và tinh thần lạc quan yêu đời.Thiên nhiên luôn là nơi cho Bác nương tựa tâm hồn. Dù cho chân tay bị trói bị xiềng nhưng Bác vẫn hoà mình vào thiên nhiên với tiếng chim ca rộn núi và hương thơm ngào ngạt của hoa rừng. Tất cả đều vui cùng Bác, đều hoà quyện trong tâm hồn của Bác:

“Mặc dù bị trói chân tay

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng.

Vui say ai cấm ta đừng

Đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu.”

(Trên đường đi)

Tiếng chim rộn rã hót trên cành, muôn hoa toả bát ngát rừng đã làm cho Bác quên đi sự trói buộc thực tại, thả hồn mình theo từng âm vang. Bức tranh thiên nhiên thật sinh động, tươi vui. Và Bác phải có một tâm hồn lớn lao,nhạy cảm thì mới phát hiện ra một vẻ đẹp đầy sức sống của thiên nhiên trong một khung cảnh ngặt nghèo như thế.Chính tình yêu đối với thiên nhiên đã tăng thêm sức mạnh cho Bác sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan khó nhoc.

Thiên nhiên trong thơ Bác là thế, nó bình thường, giản dị nhưng lại tươi vui, tràn đầy sức sống.Cái đẹp của thiên nhiên trong thơ Bác còn là bức tranh sinh động có hồn với cảnh núi non hùng vĩ mang cảnh sắc phi thường:

“Đi đường mới biết gian lao

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng

Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.”

(Đi đường)

Hình ảnh núi liên tiếp núi cao tận mây xanh tạo cho bức tranh thêm hoành tráng.Trong cảnh đồi núi trập trùng ấy, con người cứ leo không chùn bước lên đến tận đỉnh để “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”- con người đã vươn lên cao để có thể chinh phục được thiên nhiên, có thể đứng vững vàng- con người ấy thật uy nghi, đã bao quát cả “muôn trùng nước non”.

Những vầng thơ vủa Bác đều mang những nét bình dị,gần gũi nhưng chính những nét riêng đó đã tạo nên những vầng thơ tuyệt bút trong thơ Bác.Qua những vầng thơ đó ta lại được hiểu thêm về Bác. Trong lòng Bác có thể có những lo toan ưu phiền, canh cánh một lòng nghĩ về đất nước,nhưng cảnh thiên nhiên trong thơ Bác thì lại không gợn lên một áng mây đen.Nó luôn vượt lên trên mọi hoàn cảnh để giữ được nét sáng đẹp tuyệt vời.

Những trang thơ thiên nhiên của Bác như những bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Đọc thơ Bác ta càng kính phục hơn bởi tình yêu to lớn của Bác dành cho thiên nhiên dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Tài năng. phong cách, đạo đức tình cảm của Bác luôn là tấm gương sáng cho ta noi theo, và bức tranh thiên nhiên ấy sẽ mãi mãi luôn có gía trị muôn đời.
[/I]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom