[Văn 7] Biểu cảm về món đồ (hoặc một món bánh) trong tuổi thơ của em

L

lililovely

answer

Tuổi thơ luôn gắn liền với những kỉ niệm, nhưng cái mảng kỉ niệm lớn nhất và in sâu nhất vào tâm trí, thức của mỗi con người là một thứ có tên gọi là món quà tuổi thơ, hay còn gọi là quà bánh.
10162_506657772723030_1276461362_n.jpg

Quà bánh là một thức ăn hoặc một thức uống, nhưng nó khác với những chiếc bánh, cốc chanh ta hay uống hàng ngày ở chỗ. Quà bánh có thể rất đơn giản, nhỏ bé, nhưng có thể là những món ăn cầu kỳ, xa xỉ, tùy theo kỉ niệm mỗi người gắn với thức quà bánh đó. Có ai mà lại chưa lần nào nếm thử quà bánh vì trẻ con rất thích đồ ngọt. Quà bánh lại gợi nhớ về những thời thơ ấu ta dung dăng đến trường tay cầm những món quà ngon lành mua ớ trước cổng trường hay những lần người bố yêu dấu đi công tác xa trở về, trong tay đem đầy những quà cho cả nhà nhưng ít khi thiếu nắm kẹo ngọt, hộp bánh thơm cho cô con gái nhỏ của bố. Những hình ảnh ấy giờ đâu còn nhiều, vả lại đang tuổi mới lớn sắp sửa trưởng thành, chúng ta hay nghĩ đến những điều lớn hơn như đi mua sắm hay tổ chức tiệc tùng, liên hoan và cả nhũng khi người thân đi công tác về ta chỉ giúp họ đỡ đồ, hỏi han sức khỏe, có du lịch đâu không,.... mà dường như quên mất hình ảnh con bé nhỏ nhất nhà lon ton chạy ra đón và không quên nụ cười hớn hở kèm câu hỏi"Bố có quà cho con không?" và vẻ mặt phụng phịu của con bé khi bố không có mon kẹo mọi khi bố vẫn cho con, rồi lại vui vẻ lên ngay khi bố rút ra món quà đặc biệt mà bố chưa tặng con gái bao giờ.
Những hình ảnh ấy chỉ còn là quá khứ, nhưng không! Những kỉ niệm về món quà bánh vẫn luôn in đậm , rõ nét trong tâm trí của mỗi người. Và mỗi lần nhớ lại, những kí ức, kỉ niệm ấy lại ùa về như một cơn gió, và mang theo những hình ảnh sống động như được trở về quá khứ.Chính nhờ Quà bánh, luôn gắn với kỉ niệm, để lại hương vị ngọt ngào mãi không tan trong trái tim mỗi người.
Ngày ấy tôi mới vào lớp Một. Bố mẹ tôi hay bận rộn nên gửi tôi cho ông bà. Và chú, em ruột bố tôi là người lãnh trách nhiệm đưa tôi đến trường mỗi ngày. Chú là người rất đặc biệt trong con mắt tooi, và mặc dù vẫn yêu thương chú nhưng tôi vẫn hơi có cảm giác sờ sợ. Vì chú hay đùa tôi hơi quá đà và nhiều khi làm tôi phát khóc. Vậy mà chú tỏ ra rất quan tâm và chiều chuông tôi. Khi nào đến trường chú cũng dừng lại một hai phút để mau cho tôi vài cía kẹo hay chiếc ô mai. Chiếc kẹo rất bình thường thôi nhưng nó lại có hình thỏi son nên tôi rất thích. Nhưng thích hơn cả là gói ô mai que. Gọi là ô mai que vì đây không phải những viên ô mai sắc gừng cay cay, chua chua ở nhà thường ăn mà là những que ô mai tròn, dài tầm cía bút chì và nhỏ hơn rất nhiều. Chiếc ô mai lại được bọc một lớp giấy gói bên ngoài trông rất đẹp và bắt mắt. Giờ ra chơi tôi hay rủ nhỏ bạn thân từ hồi mẫu giáo ra chia quà. Chúng tôi ngồi trên lan can tường( cao khoảng một mét là cùng) hay là trên ghế đá trong sân trường, dưới gốc cây bằng lăng tỏa bóng râm mát rượi, và mở gói có chiếc ô mai ra, cùng nhau nhấm nháp và ngắm hoa bằng lăng tím. Những lá hoa bằng lăng nhuộm tím phớt mỏng manh sếp thành từng chùm trông rất đẹp. Hai đứa lớp Một ứơc gì đủ cao như mấy anh chị lớp trên để tha hồ hái một bông, một bông thôi để nghịch ngợm và ngắm nghía. Chúng tôi vừa ăn ríu rít bàn chuyện với nhau như thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác háo hức khi mở lớp giấy bọc ra, rút ra một que ô mai nâu nâu, rồi nhấm một tý trong miệng rồi cắn ra. Chao ôi! Cái vị chua chua, ngon ngọt ấy sao mà tuyệt vời thế? Thức quà thật là đơn giản, rẻ tiền thôi nhưng đối với tôi ngon lành vô cùng. Với lại hồi ấy tôi đâu có quan tâm đến tiền bạc. Và rồi học sinh giỏi cuối năm bố mẹ thưởng tôi bằng một con búp bê to đùng. Còn chú tôi xoa đầu tôi và khen" Con giỏi lắm! Chú thưởng con nhé!" Rồi chú mua cho tôi những hai gói đầy nhóc ô mai que. Tôi sung sướng tha hồ chia ra cho những đứa em họ ăn cùng. Bạn thử đoán xem món quà nào tôi thích hơn. Có thể là con búp bê vì quả thực giá trị của nó khá lớn. Nhưng hai gói ô mai thì sao? Chúng tính ra có ba bốn nghìn, rẻ lắm đâu bằng con búp bê nhưng tôi vẫn thích nhất nhũng chiếc ô mai. Chúng ngon tuyệt! Vừa ăn tôi vừa vui sướng cảm ơn chú. Kỉ niệm ấy in rõ nét quá, làm cho tôi mỗi khi nhớ lại lại thấy mỉm cười.
Giờ tôi đã chuyển trường và lớn lên nhiều sau lần ây. Nhưng Quà bánh vẫn là Quà bánh và những que ô mai đã để lại hương vị chua ngọt mãi không tan trong trái tim tôi.
 
Z

zumi_love_taylor

Bài văn này bạn chém đại vui. Sợ lộn qua tự sự thôi. Vừa làm vừa chế, cảm xúc bay mất tiêu nên nghĩ đâu làm đó. Thông cảm cho bạn

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, tuổi thơ là một miền kí ức thật đẹp gắn liền với một đồ vật, đồ chơi thật bình thường và giản dị. Với tôi, con Lucky là một mảng kí ức trong tuổi thơ tôi
Lucky Lucky là tên tôi đã đặt cho nó, mong muốn rằng cô gấu sẽ mang lại may mắn cho tôi. Lucky là chú gấu rối với chiếc mũi dài và bộ lông trắng mịn. Tôi nhớ những lần tôi đã khóc oà lên vì mất nó trong công viên, nhớ những đêm mùa đông giá rét tôi ôm nó ngủ mà dường như mùa đông không còn lạnh nữa... Những lúc tôi buồn, nhìn nụ cười của nó mà tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm và bất giác mỉm cười. Những lúc tôi vui, niềm vui như được nhân lên là nhờ nó. Bỗng một hôm tôi lạc mất nó. Tôi kiếm tìm nó trong vô vọng nhưng không. Từ đó tôi đã trở thành một con người ương bướng, vô tâm, lạnh lùng, hững hờ như ngày hôm nay. Thời gian trôi qua nhanh và tôi đã trở thành một học sinh lớp 7 suốt ngày chỉ biết học. Dường như tôi muốn quên đi nó, quên đi mảng kí ức cuối cùng của tuổi thơ.
Bây giờ tôi phải tập sống một cuộc sống không có nó ở bên, không còn nơi nương tựa vững chắc, không còn nụ cười động viên của nó. Dù sao cũng nhờ nó mà tôi có thể mạnh mẽ như ngày hôm nay. Cảm ơn cậu nhé, Lucky!

Taylor-Swift-wallpapers-77.jpg
 
Last edited by a moderator:
R

riverflowsinyou1

Hay đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhưng có điều chỉ thế thôi ah!!!!!
 
P

phamaidieu

(cóp của Niu)

Tuổi thơ của tôi không được khá giả như bao đứa trẻ khác: trong kí ức của tôi không có hình ảnh những con thú nhồi bông với bộ lông mịn màng, càng không có những món đồ chơi đẹp đẽ, đắt tiền,… Và từ lâu tôi đã không còn ham thích những món đồ chơi xa xỉ ấy nữa, bởi lẽ điều kiện gia đình không cho phép tôi đòi hỏi nhiều như thế… Dù vậy, nhưng chắc hẳn mỗi người, ai cũng có một món quà kỉ niệm để ghi nhớ về tuổi thơ. Tôi cũng thế, đối với tôi, cây bút máy ba tặng trong ngày sinh nhật lần thứ tám của tôi là món quà tôi yêu quí nhất.

Tôi vẫn nhớ như in sinh nhật năm ấy, ba tặng cho tôi một cây bút máy và nói: “Con hãy giữ gìn và trân trọng cây bút này nhé! Nó sẽ giúp con học tốt và có chữ viết đẹp.” Tuy cây bút không phải là đẹp nhất nhưng nó là món quà có ý nghĩa nhất đối với tôi, cũng là món quà đầu tiên mà ba đã tặng cho tôi.

Cây bút có màu đen, thân bút tròn, nhỏ nhắn, to bằng ngón tay trỏ. Nắp bút màu bạc có cái kẹp bằng sắt mạ bóng loáng. Ngòi bút hình lá tre sáng bóng như gương soi. Tôi rất quý cây bút, nó không chỉ giúp tôi trong việc học hành mà nó còn chứa đựng tình yêu thương của ba dành cho tôi.

Trong những năm tháng cắp sách đến trường, bút, từ lúc nào, đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Bút giúp tôi viết bài, làm toán, làm văn, bút giúp tôi có được những dòng chữ đều đều trên trang giấy trắng tinh, bút còn rèn cho tôi tính kiên nhẫn mỗi khi viết… Bây giờ, tôi mới hiểu, ba tặng bút cho tôi là muốn tôi học được sự kiên trì, nhẫn nại trong học tập và làm việc, sự quyết tâm và ý chí vươn lên, không được gục ngã trước những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.

Ba tôi vẫn thường nói “Nét chữ nết người” và bảo tôi luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy. Ba tôi thật tuyệt vời, và bút cũng thế. Nếu thiếu một trong hai, ba tôi hoặc bút, chắc cuộc sống của tôi sẽ mất hết ý nghĩa. Bởi ba là người đã vạch ra đường đi lối bước cho tương lai của tôi, còn bút là người bạn thân luôn theo sát từng bước tôi đi trên con đường học tập. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn giữ gìn kĩ lưỡng cây bút như luôn trân trọng tình cảm của ba – người đã nuôi nấng và dạy bảo tôi những điều hay, lẽ sống trong cuộc đời.

“Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời,…” Dù cuộc đời có đưa tôi đi đến đâu, dù hai chữ “tuổi thơ” phải lùi lại phía sau hay xếp vào quá khứ, thì tôi vẫn sẽ mãi yêu món quà ba tặng – chiếc bút máy tuổi thơ mang bao tình yêu thương và ý nghĩa sâu sắc trong tôi.
jS0YOTmea40rx.png

:khi (24):
 
Top Bottom