[Văn 7]-Bài viết số 3 - Văn biểu cảm

Status
Không mở trả lời sau này.
S

seagirl_41119

Bạn thấy bài nào chưa có cảm xúc??????Có bài nào hay thì post lên cho mọi ng cùng đọc!!!!!!!
Cái bài viết về bố mà tui post lên là một bài nổi trên mạng đó.Mình đọc thấy rất hay
 
C

congchuakhoc2008

Cái bạn thấy bài này thế nào? Bài này mình ko biết của ai nhưng thấy khá hay......

Mẹ ơi "Mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm không"
MẸ tiếng gọi thân thương ấy mỗi lần cất lên, là trong con đầy cảm xúc, tự hào và vui sướng, tự hào vì con sung sướng vì được làm con của mẹ, được chính mẹ sinh ra nuôi nấng, và ấp ủ cho con thành người, hạnh phúc đâu có gì là xa xôi phải kh ông mẹ, khi con được gọi mẹ thì con biết con còn hanh phúc biết nhường nào, bởi vì con chưa phải là đứa trẻ mồ côi, con biết rằng mình vẫn còn may mắn. Tiếng gọi mẹ thật giản đơn mà sao thiêng liêng và mầu nhiệm vô cùng, giản đơn là vì bất cứ ai cũng gọi mẹ, thanh âm trong trẻo đầu tiên của những đứa trẻ, cũng là gọi mẹ, mẹ như là bồ tát quán thế âm hiện hữu trong đời cho con được gọi mẹ, con vui cũng gọi mẹ, buồn hay đau khổ cũng gọi mẹ. con ốm đau, bệnh hoạn hay vấp ngã trên đường đời thì đôi tay mềm mại của mẹ xoa dịu và nâng đỡ cho con bước tiếp, mỗi khi con được ngồi cạnh mẹ thì con cảm thấy bình yên, an ổn và hạnh phúc nhất trần đời, trơng cuộc sống của mỗi con người thiếu vắng mẹ là một thiệt thòi to lớn nhất, ai cho con gọi những thanh âm đầu tiên trong cuộc sống, ai cho con gọi những lúc đói khát, ốm đau, ai nâng bước chân con trên ngang, dọc cuộc đời, và ai sẽ ôm con mỗi lần con vấp ngã, ấy vậy mà trong mỗi chúng ta ai hiểu và yêu thương mẹ, sống trong hạnh phúc mà ta đâu có biết, đâu có trân trọng.
Mẹ như bồ tát có nghĩa vụ, bổn phận lo lắng, chăm sóc và yêu thương ta, ta có bao giờ ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, có bao giờ hiểu những khó khăn vất vả, lo toan của mẹ. có bao giờ nói mẹ con yêu mẹ lằm hay không. Chúng ta chỉ biết đòi hỏi, biết giận hờn, trách móc vì để đạt được mục đích của mình mà không hay đã làm cho mẹ của ta buồn và xin thêm n hiều giọt nước mắt của mẹ hơn thôi.
Mẹ bấy lâu nay con vẫn cao ngạo tự hào, về thành tích về những cái gọi là bản lĩnh của tuổi trẻ, có vốn kiến thức rộng, có nghề nghiệp, địa vị cao trong xã hội, ta có trong tay những công nghệ máy móc đắt tiền, những cái có thể làm ta giàu có để ngẩng mặt nhìn đời chứ không phải tự ti, mặc cảm, con vẫn nghĩ mình tài giỏi tuổi trẻ và tài năng của con là đâu phải tự con mà có, tất cả những thứ đó được đổi bằng mồ hôi, nước mắt của mẹ, đổi bằng những gánh vác đã trĩu nặng trên đôi vai của mẹ và những nếp nhăn hằng sâu trên khuôn mặt của mẹ, bằng tất cả những đau thương mà mẹ âm thầm chịu đựng, với mẹ chỉ đơn giản một điều là mong con của mình được hạnh phúc.
Mẹ con nghĩ mình đã đủ to lớn vững chắc trước những giông bảo cuộc đời, những kiêu hãnh tự hào của con khi có được chút thành công nho nhỏ, thật đáng hổ thẹn biết bao giống như "thân trùm bưởi" lớn lên nhờ hút những nhựa sống từ những cây đại thụ, con cũng lớn lên bằng "chất nhựa" sống màu nhiệm của mẹ, con hút công sức, hút tình thương bao la của mẹ, để có thể lớn lên và tỏa sáng, không có mẹ thì tất cả mọi thứ sẽ không còn gía trị, không còn những khúc hát ngọt ngào yêu dấu cho con.
Mẹ vẫn là niềm yêu thương của con nơi con vẫn gục vào mỗi khi giông bão, những lúc mệt mỏi bất an, con lại quay về bên mẹ. Con đã về với miền yêu thương của con để con vẫn còn cảm nhận một điều vô giá," mẹ là điều vô giá trong con", về để nhìn lại mẹ, để nắm đôi bàn tay đã in những nếp nhăn cho sự trưởng thành của con cái, và để hôn lên đôi trán mẹ, đôi măt thẩm sâu chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.Mẹ mỗi lần con nhớ mẹ con lại ngắm đôi bàn tay của mình và tự nhủ đây là đôi bàn tay của mẹ, mẹ hiện hữu một cách mầu nhiệm trong con, trong từng tế bào, trong từng hơi thở, trong đôi bàn tay của con, con thấy bóng hình của mẹ, thấy trái tim của mẹ đập từng nhịp yêu thương ấm áp, con thấy nụ cười đẹp dịu hiền của mẹ, khi đôi tay của mẹ ôm con vào lòng con đã hiểu ra rằng mẹ là tất cả trong con. Là tất cả những gì an lanh và đẹp nhât.
Vu lan năm nay con dâng lên mẹ lời tri ân sâu sắc, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn đức phật đã mang mẹ tới cho đời con, và cảm ơn mẹ bởi vì đơn giản nhất là mẹ là mẹ của con. Mẹ là tất cả thiện, lành, là yêu thương, là ánh sáng trong con. Xin ngàn lần cảm ơn mẹ.
 
C

congchuakhoc2008

Thêm một bài nữa nè:

Nếu có ai hỏi tôi rằng một trong những người mà tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội .
Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ nhưng gần như suốt cuộc đời của bà chỉ là những khó khăn và bệnh tật . Tôi thương bà lắm ! Tôi thương cái mái tóc xoăn xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà . Bảy mươi tuổi mà tôi trông bà có vẻ già hơn so với người cùng tuổi .
Tôi có được nghe bố kể rất nhiều về bà - một con người chăm chỉ và chất phác . Bà đã tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn trong khi ông tôi đi bộ đội . Đến khi bố tôi có con thì bà lại vất vả trông cháu nhưng bố tôi nói bà lại thấy đó chính là niềm vui của bà .
Khi chưa ngã bệnh, bà tôi còn đi làm lao công cho một cơ quan nhỏ để mong sao kiếm được chút tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình tôi khi khó khăn . Bà còn hay mua quà cho anh em tôi, những món quà dù là nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như cái đồng hồ báo thức để cho tôi đi học hay những gói kẹo, gói bánh… Từ việc ấy cũng đã đủđể tôi hiểu bà yêu thương anh em chúng tôi đến chừng nào !
Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ thì không bao giờ bà quay lưng lơ đi mà bà săn sang rút ra một tờ tiền trong ví của mình, gấp gọn làm đôi rồi bỏ vào nón của người ăn xin đó . Tôi thật cảm phục trước tấm lòng yêu thương vô hạn và trái tim rộng mở của bà luôn rộng mở đối với bất kì ai !
Bà tôi còn là một người rất yêu thiên nhiên nữa . Trong khoảng hiên nhỏ trước nhà bà lúc nào cũng chật đầy những chậu hoa nhài toả hương thơm ngát, những cây ớt nhỏ chi chít những quả xanh, vàng … Bởi vì bà tôi từng bảo : “Thiên nhiên giúp tâm hồn ta trong sáng hơn, giup tinh thần ta thoải mái hơn.”
Lần nào về thăm bà tôi cũng ngả đầu vào vai bà và tâm sự mọi chuyện của mình . Có lúc tôi ôm bà khóc thút thít rồi bà cũng xoa đầu tôi an ủi . Những khi ấy tôi bỗng cảm thấy bà như đang truyền một hơi ấm tinh thần cho tôi , giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua chuyện buồn.
Nhưng rồi một tin sét đánh đã đến với gia đình chúng tôi. Trời ơi ! Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuốI và sẽ không chữa khỏI được. Sao mà ông trờI lạI bất công vớI bà đến thế ạ!
MỗI lần tôi đến chơi, tôi đều thấy bà cườI nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng rằng ẩn sau nụ cườI đó là nỗI đau về thể xác đang dằn vặt bà tôi . Bà vẫn lạc quan và yêu đờI quá! Bà chỉ đang cố gắng tỏ ra vui vẻ cho tôi đỡ buồn . Tôi biết cơn đau đó đã hành hạ bà tôi suốt hàng tháng trờI . Bà ơi! MỗI khi nhìn thấy bà lên cơn đau quằn quạI cháu chỉ còn biết chạy lạI mà xoa bóp cho bà và chỉ biết oà khóc như một bé lên ba . Giá mà khi đó cháu có thể làm gì hơn những việc ấy để cho bà đỡ đau để cho bà đỡ khổ bà ạ!
Và đến ngày giáng sinh cách đây hai năm, bà tôi đã vĩnh viễn ra đi, đi về một nơi rất xa mà không bao giờ quay trở lạI . Đay là lần đầu tiên cháu biết đến sự mất mát. Sự mất mát làm thành khoảng trống trong con tim cháu. Sự mất mát mớI to lớn làm sao khi cháu phảI cách xa một ngườI mà cháu yêu thương nhất. Bà nộI ơi! Sao bà lạI bỏ cháu mà đi vậy bà ?
Bây giờ, mỗI khi nhớ đến bà, cổ họng cháu lạI thấy tắc nghẹn và mắt cháu lạI cay xè bà ạ! Bà đã cho cháu bài học thật quí giá :Ta hãy trân trọng từng phút giây dù là nhỏ nhất khi ở cạnh ngườI mà minh yêu thương.
Cháu muốn nói hàng ngàn lần rằng: Cháu yêu bà! Hình ảnh bà sẽ mãi mãi nằm trong tim cháu.
 
C

congchualolem_b

uhm, bài khá đó chứ, rất có cảm xúc, đúng là văn biểu cảm,rất có ý nghĩa, tớ thik nhất bài đầu vì đối với tớ ng mẹ là tất cả:)
 
T

thao2403

Đây là bài của tớ. Chẳng biết có giúp cho bạn duoc không(tơ chép trong sách học tốt)
Chẳng hiểu sao mình lại có thói quen nhìn mẹ từ phía sau lưng, và thường bao giờ cũng với ý nghix tinh nghịch. Trông mẹ nhỏ người vậy mà rốt cuộc cũng đẻ và nuôi được bốn đứa con trôi chảy như ai. Vay mà luc này, cũng là ngồi nhìn mẹ từ phía sau lưng, mà sao lòng mình lại thấy se thắt thế! Ở tuổi ngoài năm mươi, lưng mẹ chưa đến nỗi còng nhưng những cơn đau lưng triền miên và tấm hinhg chụp X quang thì đều bảo rằng: Mẹ đã bị vôi hoá cột sống.
Nhà mình ớ nơi ko làm lúa, làm gạo và mẹ chưa bao giờ còng lưng trên những thửa ruộng. Nhưng thời gia đình khốn khó lưng mẹ đã tuèng có lúc phải ngã rạp trước những cơn gió thổi ngược, kẽo kẹt đạp xe đi bỏ mối bánh mì và thuốc lá cho các quán tận ngoại ô;chiều thì ra hàng phở lấy nước thừa về cho lợn. Tối mẹ lại cặm cụi chấm hoặc soạn bài...................
nếu hay thi để tớ đánh nốt vào cho.
 
C

congchualolem_b

tớ cũng có bài về mẹ, mẹ tớ là ng phụ nữ tảo tần, trước đây mẹ đã từng bỏ rơi mình và mình đã đâm ra ghét mẹ lắm vì mẹ đã mang biết bao sầu đau trong tuổi thơ của mình nhưng rồi sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ ra mình mới thấm thía tình yêu của mẹ dành cho mình và mìnnh yêu mẹ hơn bất kì ai trên thế giới :)
 
S

seagirl_41119

uhm,khi đề bài nói viết về ng thân, mình lại nghĩ đến mẹ đầu tiên.Nếu có viết về ng khác thì ng đầu tiên tớ dự định viết vẫn là về mẹ nhưng khi viết có sự thay đổi là do muốn thay đổi chút vì từ cấp 1 đến h toàn viết về mẹ,mún thay đổi xem sao
 
C

congchualolem_b

đề là j thế bn, thử nói rõ hơn xem tớ có giúp đc j k đã, àh nhắc bn nè, viết tiếng việt có dấu nha bn, đó là quy định của diễn đàn đó :)
 
J

jasmine_1519

koa pan neo pik kach lempai van koa de la:"Củm nghĩ kủa em dìa thài kô những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai"Ai bik thì chỉ dùm!Kủm ơn nhìu!!!
 
C

congchualolem_b

bn nè nhớ viết tiếng việt có dấu và hạn chế sử dụng ngôn ngữ chat, đó là quy định của diễn đàn, bn vui lòng nhắc lại đề bài, tớ sẽ gợi ý vài điều chứ k làm cả bài đâu,mong bn thông cảm :)
 
S

seagirl_41119

koa pan neo pik kach lempai van koa de la:"Củm nghĩ kủa em dìa thài kô những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai"Ai bik thì chỉ dùm!Kủm ơn nhìu!!!

Khỏi,bạn tìm trong diễn đàn bài viết của congchualolem_b ấy,có một bài đúng như bạn yêu cầu.Bn ấy nhờ ng nhận xét bài viét của mình đấy
 
C

congchualolem_b

hjz, nhắc bn tí nhé, nhớ gõ tiếng việt có dấu bn ạ, đó là quy định của diễn đàn, nên chú ý lần sau nhé ;)
cảm nghĩ cũng phải suy nghĩ chứ bn, viết văn đâu phải muốn viết j cũng đc, phải định hướng bài làm và xác định rõ mục đích cũng như cái mà bn phải làm chứ, nếu chỉ nói thế bài văn tuy có cảm xúc nhưng k có sự liên kết thì đọc lên vẫn thấy đơn điệu lắm bn :)
 
S

seagirl_41119

uhm,viết văn thì phải có cảm xúc và có sự liên kết thì mới chặt chẽ ,k phải nghĩ j viết nấy hợp cảm xúc là đc đâu nhé
 
K

khocnuadi29

Ai có thể làm được bài văn số 3 thì cho mình copy với nhé. Mình đang bí khoảng nè. Hehehehehehehehehehehehehe...
 
C

congchualolem_b

ở đây k phải là chỗ cho bn coppy văn mà mọi ng chỉ có thể gợi ý giúp bn làm bài tốt hơn thôi,mà đề của bn là đề j phải nói mọi ng mới biết mà giúp chứ, rút kinh nghịêm lần sau nha bn.
 
S

seagirl_41119

Nói chung tự lực mà làm đc mới thik,nếu k đc thì ta nhờ ng khác gợi ý,nếu copy thì có cầm bài điểm cao đến đâu cũng chán vì đó đâu phải bài của mình đâu,bài ng khác mình nộp hộ trên danh nghĩa bài mình thui mà,đúng hok?????????
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom