( văn 7) ai biêt làm thơ thì giúp mình đi

H

huck

Tham khảo mấy bài này nhé!

1.Sông ơi!

Quê hương em có một dòng sông nhỏ
Nước ngọt lành, đôi bờ cỏ xanh tươi
Bè nối bè, tuổi lớn cá đang nuôi
Chờ cân cá mọi người vui, vui lắm

Dòng sông nhỏ, mỗi ngày bơi sông tắm
Trẻ nô đùa ướt đẫm lúc trời oi
Chơi trốn tìm núp đám lục bình trôi
Ngụp lặn mãi, gọi ơi ời không thấy

Nhưng sông đã chết đi từ khi ấy
Lúc con người đưa nước thải ra sông
Lục bình trôi, vàng úa tận giữa dòng
Bè nuôi cá bây giờ không còn nữa…

Chiều đi tắm, giờ chỉ còn dăm đứa
Đứa ở nhà, sợ ghẻ ngứa đành thôi
Từ bây giờ, xin tạm biệt sông ơi !
Tạm biệt nhé! dòng sông thời ô nhiễm.

2.Ô nhiễm môi trường

Môi trường rất ô nhiễm
Rác đầy cả đường phố
Có khi nghẹt cả ống
Làm nước không thoát được.

Quang cảnh thành phố ta
Nhìn như một đống rác
Khách đi chơi,tham quan
Phải chịu mùi hôi thối.

Xe là một hung thần
Nhả khói giết bầu trời
Nhà máy thải nước ra
Làm sông bị ô nhiễm.

Làm sao hết ô nhiễm
Ta phải làm một việc
Giữ môi trường sạch sẽ
Không xả rác lung tung.

3.Dòng sông yêu thương

Quê em có một dòng sông
Tuổi thơ nô nức thong dong cười đùa
Nước xanh tươi mát bốn mùa
Xinh tươi ấm áp khẻ lùa tóc em
Sông trêu đôi má lung mềm
Sông thầm ru sóng gợn êm hiền hòa
Yêu con đò nhỏ thiết tha
Sông xuôi thuyền đó phương xa tìm về
Sông tràn xúc cảm tái tê
Mỗi chiều bóng ngã vai kề có nhau
Sông là… ngọc biếc thanh tao
Vỗ về ghềnh đá xuyến xao lòng người
Sông là… khúc hát à ơi
Mẹ ru từng lúc thảnh thơi giấc lành
Sông là… màu nắng vàng hanh
Sáng soi mặt nước long lanh sắc màu
Sông mang dòng chảy ngọt ngào
Trên miền quê nhỏ dạt dào yêu thương.

Chúc bạn học tốt!
 
T

tieuyetdethuong1

Cuộc sống mới kéo theo nhiều nguy ngại
Bởi con người gây hại chính con người
Bao môi trường của đất nước đẹp tươi
Nay hủy hoại bởi bao người sai trái !

Tài nguyên rừng đã bao phen lửa cháy
Bởi lòng tham vô đáy của con người
Nơi phát hoang, nơi cưa chặt tơi bời
Nơi đào bới, nơi công trình thủy điện ?

Tài nguyên nước giờ đây... ôi, cạn kiệt
Bao dòng sông đã chết chẳng thông dòng
Nước thải vô tư xả xuống ruộng đồng
"Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ" (*)

Còn không khí thì lại càng khó thở
Bởi mùi hôi của rác, của công trình
Bao tiếng ồn, xe cộ cứ đua tranh
Cấp quản lý lại còn cho nhập ...rác !

Đất đai chẳng còn đâu mà canh tác
Bao ruộng đồng xanh ngát hóa nhà cao
Lạm dụng trừ sâu, bảo vệ hoa màu
Gây ngộ độc lẫn nhau mà không biết

Môi trường sống tự nhiên đang rên xiết
Bởi bàn tay hủy diệt của con người
Và cuộc đời - một xã hội tươi vui
Còn đâu nữa khi tình người giá lạnh !

Bao trường học kinh hoàng cơn ...bất hạnh
Trước hiểm nguy nạn bạo lực học đường
Tình thầy trò, nghĩa bè bạn chẳng thương
Gây án mạng tang thương ngành giáo dục

Cả xã hội ngỡ ngàng trong bạo lực
Từ tinh thần, kinh tế đến hình hài
Bao gia đình tan nát bởi vì ai ?
Đành thắc thỏm trong tai bay họa gởi !...

Thế mới biết môi trường khan tiếng gọi
Từ tự nhiên, xã hội ...Lỗi do người
Luật chưa nghiêm, công bằng chẳng tới nơi
Nên đau đớn người hại người ... Chua xót !
Nguồn:google
 
Top Bottom