[Văn 7]_Cảm nghĩ về cha mẹ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi babybietyeu1996, 29 Tháng mười hai 2008.

Lượt xem: 2,944

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    mình đang cần gấp một bài văn cảm nghĩ về mẹ hoặc bố không thì giúp mình với. Mẹ mình bắt làm đấy! :khi (204):
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2008
  2. cảm nghĩ về mẹ thiêng liêng lắm, k lẽ bn k có chút tìh cảm nào sao, mà bn nhờ ng khác làm mẹ bn buồn lắm, tớ nghĩ bn nên tự làm đi, lời khuyên chân thành đó, có thể k hay như mong đợi nhưng vẫn là tấm lòng mà
     
  3. 51r_hai

    51r_hai Guest

    công cha như núi Thái Sơn
    nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    ko cần cầu kì wa đâu bạn ah
    chỉ cần đọc câu ca dao này cho mẹ bạn và nói rằng:
    không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tấm lòng con đối với mẹ
    con chỉ muốn nói 1 câu thôi, con yeu mẹ nhìu lắm
    chăc chắn mẹ bạn sẽ rất thik
    ok chua bạn???
     
  4. Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2008
  5. Trong diễn đàn cũng có topic nói về tình cảm đối với một ng thân,trong đó có cả mẹ và bố,bn tìm đọc nha
     
  6. stary

    stary Guest

    Có ai làm giúp mình bài "Nguời thấy tôi yêu ko vậy?" Giúp mình đi. Mình sẽ hậu tạ.....................
     
  7. theclow

    theclow Guest

    Cuộc thi viết cảm nghĩ về
    Người thầy tôi yêu
    Em đã dự định viết bài này lâu rồi, không phải đợi đến ngày 20/11 thì mới viết được bởi vì tấm lòng và suy nghĩ biết ơn thầy, cô giáo luôn thể hiện ở mọi lúc và mọi nơi.Mấy hôm nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam, ngày vui của các thầy cô giáo, ngày hân hoan của bao thế hệ học sinh Việt Nam. Ngày để mỗi chúng ta có nhiều thời gian hơn nhớ về thời cắp sách đến trường, nhớ cái buổi đầu tiên đến lớp, mắt nhìn ngơ ngác trước đám trẻ con. Nhớ những mùa thi, phượng đỏ rực sân trường, nhớ ngày chia ly ve sầu râm ran tiếng, ... Đằng sau những ký ức thời gian đấy là thầy là cô, hình ảnh mãi mãi còn đọng lại trong tâm trí mỗi người trò.
    ‘‘Nhất tự vi sư , bán tự vi sư’’ Nếu không có những người Thầy, người Cô đáng kính, có lẽ sẽ không có các bạn như hôm nay, nhất là về mặt tư tưởng Với trường THCS Tân Thới ấn tượng về nghĩa tình thầy, cô dường như đậm nét và sâu sắc hơn tất cả so với những gì chúng em đã có về nhà trường và Thầy, Cô nói chung.Tuổi thơ đẹp nhất có thể là độ tuổi ở cấp hai, đó là cái tuổi chứa đựng bao hồn nhiên, vô tư, trong sáng vẫn còn nguyên vẹn nhưng đan xen bao mộng mơ, bao bâng khuâng và những lo toan thấm đẫm chât đời. Ý thức về mình, về đời là gì? Nếu không phải là vẻ đẹp nhân văn mà thầy cô đã bồi đắp cho mỗi chúng ta qua tháng qua nămTrong thời gian ngồi trên ghế nhà trường trong 2 năm qua, ấn tượng sâu sắc về những người thầy của em thì rất nhiểu nhưng em chỉ viết về thầy Lân, vì thầy đã để lại ấn tượng và kỉ niệm trong em. Chắc mỗi chúng ta ai cũng phải làm thầy bạc tóc. Ngàn câu rầy la của thầy là bao khổ tâm với trò.Thầy la em nhưng chính tâm thầy đau buồn hơn, mong cho em tốt hơn ngày mai hằng đêm vì em thức trọn,người hao gầy theo tháng ngày.Tình thương yêu ấm áp thắp lên bao niềm tin.Trọn đời xin nhớ ơn thầy ơi!!! Màu bụi phấn ngày trôi càng tô mái tóc của thầy. Bài học mà cô giáo dạy em đầu tiên về chân lý của loài cỏ dại: Đã cắm rễ ở đâu phải bám chắc ở nơi đó, ta phải sống, và phát triển trên những mảnh đất dù cằn cỗi nhất! Em vẫn rất tâm đắc với một câu nói: “Nền giáo dục nào cũng được cấu trúc từ một hệ thống”. Mà dường như trong hệ thống đó thì vai trò của người thầy là cực kì quan trọng. Những trang sách, những tập hồi kí, những câu chuyện của người đi trước đã mách bảo cho em về điều ấy. Thầy đã dạy cho em rất nhiều nào là lòng nhân ái, đức khoan dung, sự tôn trọng lẽ phải, giữ chữ tín, yêu thương con người,….. Vâng, em kính trọng thầy vô vàn - cảm giác chân thành chứ không phải là một cách nói văn hoa; không giống như một sự tuân thủ nội quy thông thường. Đấy là cái cảm giác rất “phục”, rất “ kính” trước những gì mà bạn trân trọng từ thẳm sâu trong tâm hồn - cảm giác kính phục trước người thầy của emTôi đã kính trọng thầy, không phải vì thầy hằng tuần lên lớp và làm công việc “truyền thụ đạo lí trong sách vở”. Nếu thế, những bài giảng trên cũng sẽ như bao bài giảng khác thôi. Chúng thật ra chỉ là những lớp áo “bên ngoài”. Bài học lớn nhất mà thầy dạy chúng em lại là một bài học không hề có trong sách giáo khoa. Người ta chỉ cần bốn mươi lăm phút để học xong toàn bộ những định nghĩa, biểu hiện của một phẩm chất đạo đức nào đó, nhưng sẽ là cả thời gian dài để lĩnh hội được một bài học quý giá và thấm thía khôn cùng. Thầy đã cho tôi một bài học như thế: bài học về sự không ngừng sáng tạo trong công việc, trong lao động, trong chính tư duy của bản thân.
    Bài học thầy chưa từng thật sự “dạy”, chưa từng thật sự đi vào trong giáo án; nhưng nó luôn xuyên suốt vào tất cả những lời thầy giảng. Thầy nói rằng “không nghe một phía, không nghĩ một chiều, không nhìn một hướng” và quả nhiên, thầy đã không sai lời. Học với thầy, ta thấy hiển hiện một con người lúc nào cũng cố vượt lên những lối mòn để tìm ra những gì đúng đắn, thấu đáo hơn và nhất là hợp lí, cập nhật hơn với cuộc sống ngày nay. Làm sao không khỏi khâm phục một ý thức nhìn nhận, tìm hiểu vấn đề trên đủ các khía cạnh khác nhau ấy, để những khái niệm luôn được đào sâu, đặt ngược lại và không bị hạn chế bởi thói quen, phong tục, tập chuẩn. Làm sao không khỏi khâm phục trước một tâm huyết thay đổi cách dạy và kiểm tra học sinh tiến bộ hơn ấy, để tạo điều kiện cho chúng tôi suy luận, quan sát, diễn giải, hơn hết là phải thắp lên sự sáng tạo và độc lập. Có lẽ thầy không biết, nhưng tất cả những điều trên chẳng khác nào một luồng sinh khí mới thổi bùng vào chúng em. Với nhạc cụ, chúng ta sẽ tạo ra những giai điệu tuyệt vời. Với giá vẽ, chúng ta sẽ diễn đạt được hình ảnh thế giới bao la. Thế nhưng sẽ không có nhiều những người, với mỗi tuần một tiết học, đã có thể khắc sâu trong ta bài học quan trọng nhất: bài học làm thay đổi nhân sinh quanh ta. Một miếng xếp hình nhỏ cũng đủ quyết định sự hoàn thiện của bức tranh; một bài học, cũng đủ làm cho ta hết lòng kính trọng một con người. Một con người bằng kiến thức uyên thâm và cá tính hiếm có. Dường như ngày hôm nay, câu chữ nào cũng chợt hóa vụng về, ngượng nghịu; biết nói làm sao cho tròn lời tri ân..... Chúng em biết yêu các bài giảng của thầy vì đó là những nấc thang giúp ích rất nhiều cho em trong con đường học vấn hôm nay và sau này và trước hết chúng em rất quý trọng cái tâm đạo đức của thầy gửi vào những trang giáo án kia là một sự vị tha và hy sinh lớn lao. Vẫn còn nhiều lắm những nỗi buồn mà chúng em đang đọng lại trên mỗi nếp nhăn của thầy và chúng em rất mong thầy rộng lượng tha thứ.Tự hào và cảm động trước công lao của thầy, chúng em đã cố học để bù đắp cho những ngày tháng đã chất chứa nỗi buồn phiền và lo âu đối với thầy. Sự gương mẫu của người thầy là muôn ngàn tia sáng để gửi đến học sinh. Trái tim người thầy luôn tràn đầy tình yêu thương học trò, đó chính là sức mạnh để mỗi người thầy vượt lên khó khăn làm tròn thiên chức người thầy. Trái tim người thầy tạo nên hình ảnh cao quí của người thầy "cây cao bóng cả” mà bao thế hệ học trò giữ mãi trong tâm suốt cả cuộc đời, để rồi ngay cả khi tóc đã hoa râm, vẫn thốt lên hai tiếng "thầy ơi" mà lòng cứ rung động bồi hồi như thời còn cắp sách đến trường.Có thể nói công lao, sự hi sinh của thầy đã dành cho chúng em là rất lớn, lớn đến nỗi có thể ví như số hạt mưa sợi tóc mà chúng ta đã từng nhìn thấy. Trên lớp, chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh của người thầy cứ đến tiết là vào dạy, khi hết tiết thì thầy ra khỏi lớp nhưng các bạn có biết không, bên trong bốm mươi lăm phút ngắn ngủi ấy thầy đã truyền dạy cho những kiến thức rất hữu dụng cho những mầm non của đất nước. Nhưng đối với em bốn mươi lăm phút ấy là một thời gian dài, em cảm nhận được thời gian dài đó là vì em muốn được thấy hình ảnh thầy tận tụy với công việc và luôn mở rộng kiến thức và trí óc cho mỗi người học sinh chúng em.Trong cuộc sống và xã hội, có những bài thơ, đoạn văn ngắn nói lên sự học là vô cùng quan trọng, như: ‘‘ Làm được một bài tính đúng, chúng ta khoan hãy mừng vội vì còn rất nhiều bài tính khác đang chờ chúng ta’’. Và vô số bài thơ khác cũng nêu cao vai trò của nhà giáo Việt Nam. Thầy luôn khuyên bảo, an ủi cô học trò nhỏ của mình phải biết giữ tâm hồn lạc quan, vui sống; phải cố gắng làm tròn bổn phận đối với tất cả mọi người, chớ buông xuôi bỏ liều khi gặp khó khăn, dẫu cho phải đi qua chặng đường nóng bỏng đến thế nào thì vẫn tin tưởng là ở đâu đó luôn có một một giếng nước trong mát dành sẵn cho ta, miễn là ta biết tìm đến bằng "con mắt của trái tim", một trái tim hướng thiện và nhân hậu.Và có thể nói rằng thầy là một người cha đã thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của mỗi chúng ta trên những nấc thang, giai đoạn cuộc sống và chúng không ngừng thay đổi, cứ trôi mãi, trôi mãi và sẽ ngừng lại cho đến khi ta học hết được những cái hay, lới giảng, phẩm chất đạo đức của thầy, cô đã truyền dạy cho chúng ta trên bục giảng hằng ngày, trong bốn mươi lăm phút ngắn ngủi .Nhưng nó chính là cái nôi, ánh sáng lúc nào cũng nuôi dưỡng, soi sáng cho chúng ta trên khắp mọi nẻo đường và nó thay mặt người thầy, người cha đã dẫn dắt chúng em lớn lên theo thời gian, năm tháng đã từng là một người học sinh.
     
  8. khanhvy1215

    khanhvy1215 Guest

    Trùi...............
    Về thầy thì có nhiều lắm bạn cứ nói ra 1 câu ca dao nào đó nói về thầy rồi bắt đầu triển khai là đc
    ^^
     
  9. Mà trong diễn đàn ta cũng có topic nói về 20/11,trong đó có mấy bài về thầy cô hay lắm
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->