Văn 6

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Tham khảo nhé! ^^
Bài làm:
Đường 3 tháng 2 là trục giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Suốt ngày đêm, xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Không khí rung lên liên tục bởi tiếng động cơ ầm ầm và tiếng còi xe lanh lảnh chói tai. Tuy vậy cũng có lúc con đường này trở nên "thơ mộng", dù chỉ là trong thoáng chốc. Đó là thời điểm sau một cơn mưa to vừa tạnh.
Mưa nắng Sài Gòn cũng khác mọi nơi. Thoắt mưa, thoắt nắng. Khi thì trời chuyển giông, gió như bão, lốc xoáy cuồn cuộn, lá bay ràn rạt. Có khi bỗng dưng chẳng cơn cớ gì, trời vừa nắng vừa mưa...
Cơn mưa chiều nay cũng ập đến thật bất ngờ. Mưa mù mịt, trắng xoá đất trời. Những người gan lì nhất cũng không dám chạy xe trong mưa, đành phải tạt vào hiên nhà trú tạm.
Mưa đến nhanh và tạnh cũng nhanh. Mặt trời lại hiện ra rực rỡ, bầu trời quang đãng, cao vời vợi. Mấy đám mây trắng như bông thong thả bay về phía xa. Hai hàng cây ven đường, lá xanh bóng loáng. Mỗi khi gió thổi qua, những giọt nước còn đọng trên lá rơi lộp bộp xuống đường.
Khung cảnh diễn ra trên quãng đường trước cửa nhà em thật vui mắt. Nước tuôn ồ ồ xuống miệng các hố ga. Từ hàng hiên, người trú mưa đổ ra đường mỗi lúc một đông. Mấy đứa trẻ xúm xít nô giỡn dưới ống thoát nước mưa đang đổ ào ào từ trên cao. Chúng tỏ vẻ vô cùng thích thú.
Nước rút không kịp, vẫn còn xâm xấp trên mặt đường. Mỗi khi có chiếc xe tải chạy qua lại bắn lên tung toé. Dòng người và xe cộ đống lên rất nhanh. Nhịp sống lại náo nhiệt, hối hả như thường.
Sau những ngày nắng nóng, cơn mưa đã đem lại sức sống tươi mới cho vạn vật, làm giảm đi phần nào cái ồn ã, bụi bặm chốn đô thành. Khí trời mát mẻ sau cơn mưa làm cho mọi người dễ chịu.
 

lamlinh8a3@gmail.com

Học sinh
Thành viên
7 Tháng bảy 2015
66
72
46
đề 2
Thế rồi điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm mười môn văn. Tuy đây chẳng phải là một việc tốt lớn lao như việc làm của nhiều bạn khác nhưng với tôi, nó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được.
Hôm đó, khi đi học về, tôi chạy ngay đến bên mẹ đưa bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm mười đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại: “con được điểm mười toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con à!”

Buổi trưa mùa đông hôm ấy cũng chỉ có mẹ và tôi, nhưng căn nhà không hề lạnh lẽo mà đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi lại nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuyện với tôi và đôi lúc còn cất tiếng hát khe khẽ nữa. Chuyện ở lớp, ở trường, thầy cô bè bạn,… chuyện nào tôi kể mẹ cũng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe mẹ vừa mỉm cười, gật đầu trìu mến. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan, tất bật hằng ngày không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh rạng ngời. Mẹ nhìn tôi bao dung, âu yếm. Cái nhìn của mẹ vừa như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cành cây, mấy chú chim lích chích truyền cành, ngó nghiêng ngoài cửa sổ như cũng muốn chia vui cùng với mẹ con tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.

Bữa cơm của hai mẹ con chỉ có rau với trứng, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Có lẽ bởi lòng tôi náo nức một niềm vui: Vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ khiến mẹ hài lòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để niềm vui và nụ cười đọng mãi trên gương mặt mẹ.

Giờ đây, tuy đã là một cậu học sinh mười hai tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Nhờ có mẹ, tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng: hình ảnh mẹ, ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi cũng như làm được việc tốt sẽ luôn theo tôi, nhắc nhở tôi không mắc sai lầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm nghị lực vững bước trên đường đời.
nguồn internet
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom