Văn [VĂN 6] Thơ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi hien_seohyun, 10 Tháng ba 2015.

Lượt xem: 906

  1. hien_seohyun

    hien_seohyun Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Nêu cảm nhận của em về bài thơ sau:
    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào:''Kìa anh bạn
    Lại gặp anh ở đây!''
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò, cười toét miệng
    Bóng bò chơt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    ''Ậm ò...''tìm gọi mãi.


    Lần sau không được dùng quá nhiều icon nhé ~ Đã sửa: Yuuki
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2015
  2. windysnow

    windysnow Guest

    LỜI BÌNH CỦA PGS-TS NGUYỄN TRÍ:
    Bài thơ nhỏ, xinh mà vui và ngộ nghĩnh. Ngay từ đầu bài thơ, bạn đọc nhỏ tuổi đã gặp cái nhìn kì ảo. Tả cảnh trời về chiều, nhà thơ nói: “mặt trời rúc bụi tre” chứ không nói mặt trời ngả bóng, mặt trời lặn. Rồi “buổi chiều về nghe mát” mà không phải là thấy mát, cảm thấy mát. Những từ “rúc”, từ “nghe” được dùng lạ và mới. Đến mặt nước “tười toét miệng” thì thật đáng yêu.
    Tiếng bò chào bạn làm mặt nước xao động theo cách loang xa dần của làn sóng chạy từ trung tâm của vòng tròn, khác gì làn môi mở ra một cái cười hả hê, sảng khoái.
    Nhưng kì lạ nhất là hành động và tâm trạng của chú bò. Lần đầu tiên vào buổi chiều mát, ra sông uống nước, thấy bóng mình chú đã tưởng nhầm là một người bạn. Thế là chú mau miệng cất tiếng chào: Kìa anh bạn! Lại gặp anh ở đây!”. Tiếng cười nhỏ bật lên một cách tự nhiên và hồn nhiên. Cười vì sao chú bò ngây thơ đến thế, lại không biết cả đến cái bóng của chính mình. Cười vì cái mau mồm, mau miệng của chú, rõ thật người.. đời, rõ thật là “ngu..ngơ”.
    Lần thứu hai thấy bóng mình dưới nước biến mất, chú ta lại tưởng nhầm lần nữa:
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    “Ậm ò” tìm gọi mãi...
    Tiếng cười vui lại bật ra, Cười sự ngây thơ của chú bò mà lại thấy yêu chú, quý chú. Vừa mới gặp nhau đây, vừa cất tiếng chào nhau để làm quen (đâu phải đã quen), thế mà đã không thấy nhau đã cuống quýt “ngoái trước nhìn sau” tìm gọi mãi. Hoá ra cái chú bò ấy, tưởng là ít hiểu biết lại là kẻ chân tình và chân thành, lại là người biết quí tình bạn. Hoá ra người đời có lúc có cái nhìn chưa tinh, mới thấy vẻ chậm chạp của chú đã vội quy cho tội “ngu” mà không thấy cái tình sâu xa, cái tâm hồn đôn hậu ẩn bên trong.
    Bài thơ kết thúc mà tiếng “ậm ò!” gọi bạn của chú còn vang mãi trong tâm tưởng người đọc. Nó là tiếng gọi bạn, kết bầy của lứa tuổi nhỏ chúng ta.

    Nguồn: google
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->