Văn [Văn 6] Thơ 5 chữ cảnh thiên nhiên

M

minh_minh1996

NHỚ HỒ GƯƠM
Hồ Gươm ơi ta mãi nhớ trong đầu
Làn nước xanh xanh đến nao nao
Với ta hồ vẫn như ngày ấy
Như tình dang dở bao khát khao
Nhớ bên em dạo ngắm đền xưa
Lãng đãng mây bay bóng tháp rùa
Cây si mốc chúc cành xuống nước
Những cuộc tình như áng mây đưa
Ở Sài Gòn không có mùa đông
Nên vẫn nhớ cái rét mặn nồng
Những giờ phút trên cầu Thê Húc
Với người yêu trong những đêm đông
Cuộc tình đầu còn mãi vấn vuơng
Bên đên Ngọc Sơn với người thương
Hỡi người yêu xưa em còn nhớ
Bên nhau ngày đó ở hô Gươm

NHỚ HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
Ở Sài Gòn chẳng có mùa đông
Vẫn nhớ hòai cái rét thắm nồng
Của năm tháng tuổi thơ Hà Nội
Đã một thời mơ hái diêu bông
Ta nhớ em nhớ mùa hoa sữa
Nhớ từng phố cổ những đêm đông
Nhớ tường vôi cũ màu nham nhở
Những ngôi nhà có mái rêu phong
Đừơng Cổ Ngư có em bên cạnh
Nghe tim đập rộn rã phập phồng
Đi bên em không còn lạnh nữa
Dù Hà nội đang giữa mùa đông
Đi bên anh có em bé nhỏ
Khuôn mặt xinh như đóa hoa hồng
Mỗi khi hôn mắt nàng nhắm lại
Tim anh rực lửa giữa mùa đông
Hà Nội ơi ta còn nhớ mãi
Vẫn nhớ hòai năm tháng mùa đông

HƯƠNG HÀ NỘI
Em ở đâu mà em không nói
Phố cổ xưa hay miền đất mới
Nhà không phố phố hỏi không tên
Vẫn thân quen đất trời Hà Nội
Vẫn bốn mùa không hề thay đổi
Lá sen xanh ướp hương cốm mới
Hoa sữa về thơm ngát mùa thu
Sáng đi làm vẫn quen hương phở
Hương Hà Thành vẫn ở trong em
Vẫn mãi là Hà Nội thân quen
Như hợp chất ngấm vào trong máu
Thấm vào tế bào và cả trong gien
Dù phố cũ hay nơi ở mới
Vẫn là em Hà Nọi của anh
Vẫn là hương của đất Hà Thành

M ÙA THU NHỚ
Hà nội vào thu Dạ Lan hương
Đường Cổ Ngư xưa Hoa sữa vương
Chùm so đũa tần ngần xao xuyến
Gió thì thào thổn thức vấn vương
Hòang hôn về chống chếnh cung đường
Mùi dạ lan da diết mùi hương
Như nhắc nhủ những ngày êm đẹp
Bóng ai xưa như mãi vấn vương
Thu về như nhắc nỗi hòai mong
Hỡi người năm ấy còn nhớ không
Thu về để lại tình trong mộng
Vẫn đẹp tươi hòai vẫn nhớ mong
Ôi dĩ vãng thân yêu sâu lắng
Bỗng hiện về trong gió thu buồn
Rồi lặng lẽ tan vào xa vắng
Lòng tràn trề cảm giác cô đơn
Ngắn ngủi một thời bao kĩ niệm
Bây giờ xa cách mấy trùng dương
Ước gì phép lạ gặp nhau lại
Cùng dắt nhau đi hết đọan đường

CON SÁO SANG SÔNG
Sáng nay gió lạnh trời trở đông
Mênh mang cuồn cuộn nước sông Hồng
Mây kéo đầy trời trôi lãng đãng
Con sáo sổ lồng sáo sang sông
Sáo đi để lại lồng trống rỗng
Để lại cả trời những khỏang không
Để người ở lại bao nuối tiếc
Bao năm nuôi dưỡng sáo trong lồng
Sáo vui cùng bạn nơi đất mới
Có biết một người vẫn hằng mong
Xin đừng ngóai lại buồn nao dạ
Kẻ ở trông theo xót quặn lòng
Thôi thế từ nay là cách biệt
Những gì ước hẹn hóa hư không

BÊN HỒ TÂY
Chiêu nay dạo bước cạnh Hồ Tây
Mây mù phủ kín như khói mây
Trời đông gió lạnh hồ gợn sóng
Nhớ sóng tình xưa ở chốn này
Rung rinh bóng liễu dưới đáy hồ
Bóng ai đang thủ thỉ hẹn hò
Giật mình mới nhớ mình đơn lẻ
Lạc lỏng chiều nay đến thẫn thờ
Từng nhớ từng thương từng chụm đầu
Từng chung dòng lệ ướt vai nhau
Bây giờ chỉ thấy sương thấm lạnh
Ướt cả trong tim lạnh cả đầu
Chiều nay lối cũ ở hồ này
Lại nhớ cùng ai tay nắm tay
Kĩ niệm năm xưa thành ảo mộng
Chìm theo sóng nước xuống Hô Tây

CÁNH DIỀU XƯA
Nghiêng nghiêng trong gió tắm mây trôi
Cánh diều ai thả cuối chân trời
Như đang đùa giỡn cùng nắng xế
Cõng nặng trên lưng những đầy vơi
Diều ơi có nhớ bãi sông Hồng
Diều chở dùm ta bao ước mong
Vẫn dòng sông ấy con diều ấy
Chỉ vắng bóng người cũ bên sông
Nặng chĩu lòng tôi những sớm chiều
Chân trời xa thẳm nỗi thương yêu
Những áng mây ngàn thời thơ ấu
Văng vẵng đâu đây tiếng sáo diều

GIÓ THU
Đường Cổ Ngư tà áo lụa ai bay
Tóc xõa ngang vai chiều xanh nỗi nhớ
Chiếc lá bàng buồn bay trên hè phố
Cũng tháng ngày này người năm ấy có hay
Ngày em đi heo hắt nắng chiều vương
Màu tím lạnh đường chân trời ngút ngát
Lãng đãng mây bay nghe hồn phiêu bạt
Hồ Tây ngày nào còn đọng mắt sương
Em ở đâu rồi, em đã về đâu
Cành liễu rũ như đang cùng hối tiếc
Phượng hồng ơi đâu chỉ là li biệt
Ngọn gió thu buồn chợt đến chợt đau

NHỚ HOA ĐÀO HÀ NỘI
Hơn cả hoa xuân của đất trời
Hoa Đào Hà Nội của riêng tôi
Với mối tình đầu bao thơ mộng
Đã đi theo tôi suốt cuộc đời
Tôi nhớ hoa nhớ cả triệu lần
Hoa đào Hà Nội ấm mùa xuân
Thắm hồng đôi má người yêu dấu
Và cả bờ môi thấp thóang gần
Nhớ khi se lạnh bên Hồ Gươm
Cùng ngắm hoa đào với người thương
Lại thấy tim mình bao rạo rực
Bỗng cảnh Hồ Gươm đẹp lạ thường
Xuân của đất trời hoa ngát hương
Nhớ đào Hà Nội bao vấn vương
Đi suốt đời tôi theo năm tháng
Bóng dáng đào xưa với người thương
Hà nội tết này vui không em
Hoa đào có đỏ má em thêm
Nụ cười em hơn hoa đào nở
Ấm cả mùa xuân mãi không quên

CÁNH ĐÀO XƯA
Tết về có dịp ngắm hoa đào
Lại nhớ về Hà Nội biết bao
Nhớ cùng người yêu xem đào tết
Trái tim rạo rực bao khát khao
Nhớ Hồ Gươm trong những ngày xuân
Những cành đào thấp thóang xa gần
Như tô thắm thêm hồ xanh biếc
Và hồng má em đến bao lần
Nhớ hoa đào hay chỉ nhớ em
Thiêu vắng bao năm
 
H

hiensau99

NHỚ HỒ GƯƠM
Hồ Gươm ơi ta mãi nhớ trong đầu
Làn nước xanh xanh đến nao nao
Với ta hồ vẫn như ngày ấy
Như tình dang dở bao khát khao
Nhớ bên em dạo ngắm đền xưa

Nhầm đề e ơi, thơ 5 chữ mà :D

_Đường sạch , sông khg rác.
Bóng cây che phố mát.
các ông đừng làm ...khác,
Góc tường, cây ...khg khát
cho nên đừng có....gàn
Làm càn...dơ nhan nhãn
fố fường trông....ngao ngán!
****
Nhà máy nên xử lí
nước thải đúng vị trí
nếu khg dân đề nghị
Dọn đi thì cũng kì
***
Người dân ta cũng vậy
rác gom vào để đấy
sáng ra có người lấy
chứ đừng nên ...như vầy..
ra sông bỏ ...cũng hay!?
Cóng nghẹt, sông vẫn đục
con người sống chen chút
Nắng lên, mùi kinh khủng
nhiểm bệnh cùng khổ chung
mọi người chớ ung dung
riêng mình, mà dung túng
thói quen nào khg đúng
đổi thay cho đến cùng
để thành phố có chung
Sạch , Xanh đẹp vô cùng!

...........................................................

Buổi tối hôm trung thu
Vâng trăng đẹp tuyệt vời
Trăng tròn thật vành vạnh
Hệt nhu cái nong con.

Trăng thật là tuyệt vời
Đẹp và sáng ngời ngời
Đẹp hệt nhu tiên nu
.......................................

D­­ường nhu trăng mải vui
Mải vui đùa cùng núi,
Mải chơi đùa cùng gió
Giờ mới tới ngọn tre.

Trăng vui mùng khôn ­xiết
khi biết nhiều lời khen
Nào là trăng đẹp thế­
Nào là trăng tuyệt vời.

Ti­eng côn trùng ri rả
Hát bài ca trăng ơi
" Trăng ơi trăng đến ròi
Chúng tôi mong chờ trăng"

Dưới sân trường chúng em
Các bạn cùng vui chơi
Nào vui ca, múa hát
Nào r­ước đèn trung thu...


Câu chuyện của sắt

Sắt từ nhỏ sinh ra
Mang thân lạnh và cứng
Không biết khóc biết cười
Chẳng biết đi biết đứng

Thủa nhỏ lắm anh em
Ngủ im trong đất rắn
Quặng kia lẫn vàng thau
Đời kia lẫn đen trắng

Đột nhiên đến một ngày
Mở mắt thấy nắng chói
Sắt được nhìn mặt trời
Mọi thứ liền thay đổi

Sắt được ép nên hình
Cần chịu đau một tí
Lửa nóng đem tui rèn
Mới nên hình nên khí

Sắt được nghe khuyên răn
Nói thế thì biết thế
Khổ luyện mới thành nhân
Trẻ con nên dạy dễ

Sắt vụt đổi đời nhanh
Có phải do mệnh số?
Tớ thì lại nghĩ khác
Toàn là do sắt cố

Nếu không chịu đợi chờ
Đã từ lâu tiêu biến
Nếu không chịu đớn đau
Vẫn mãi vô danh kiếp

Chịu đựng cũng là luyện
Đớn đau nên mới tiến
Sắt nó có tương lai
Không chịu đời bất biến

Truyện sắt có thế thôi
Nghe nhàm tai quá nhỉ?
Có một điều này thôi:
ĐỪNG ĐỂ ĐỜI UỔNG PHÍ
 
C

cunvachip11

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.

Sóng được lúc dềnh dàng
Chim bắt dầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
 
Top Bottom