N
nhatquangbadao
tham khảo rồi thanks nha
"Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày.Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai..."Đó là những câu hát rất hay nói về tình mẹ.Mẹ em cũng rất thương yêu em,tuy một tuần chẳng được gặp mẹ mấy nhưng em vẫn hình dung ra người mẹ của em mỗi khi ai nhắc tới mẹ
mẹ em tên là hằng,một cái tên rất dễ nhớ.Mẹ em năm nay 36 tuổi.Mẹ em có một dáng người cân đối với một nước da trắng trẻo.Ở nhà,mẹ thường xuyên mặc những bộ quần áo giản dị,thoáng mát.Mẹ để tóc ngắn,buộc gọn gàng sau gáy rất hợp với khuôn mặt mẹ.Mắt mẹ tròn,to,sáng thể hiện mẹ là một người thông minh.Đôi môi của mẹ em nhỏ nhắn trên khuôn mặt mẹ,khi mẹ cười ,hàm răng mẹ trắng,đều như hạt bắp.
Mẹ em hiền,nhưng lại rất nghiêm khi dạy em học.Mẹ em sống chan hòa,tôn trọng mọi người nên được rất nhiều người yêu quý.Tối đi làm về,mẹ trổ tài nấu ăn cho cả nhà.Mẹ rất gần gũi với mọi người trong gia đình,khi ai có truyện buồn,mẹ luôn động viên,an ủi.Mẹ rất ngăn nắp,gọn gàng.
Em và mẹ có biết bao nhiêu là kỉ niệm,nhưng em nhớ nhất là khi em ốm,nằm viện,mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em,lo cho em từng bữa ăn,giấc ngủ,viên thuốc cho đến khi ra viện về nhà.
Khi có mẹ em cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa và em rất tự hào về mẹ.Biển dù rộng nhưng vẫn ko ra khỏi giới hạn của địa cầu.Sông dù rộng có dài thăm thẳm vẫn còn thược để đo.Còn lòng mẹ thì cao xa vời vợi như lòng trời vô tận trong vũ trụ mênh mông(sao chép đấy sr)
"Ai rằng công mẹ bằng non
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn"
Cảm ơn vì đã đọc và cho mình xin nhận xétO
"Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày.Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai..."Đó là những câu hát rất hay nói về tình mẹ.Mẹ em cũng rất thương yêu em,tuy một tuần chẳng được gặp mẹ mấy nhưng em vẫn hình dung ra người mẹ của em mỗi khi ai nhắc tới mẹ
mẹ em tên là hằng,một cái tên rất dễ nhớ.Mẹ em năm nay 36 tuổi.Mẹ em có một dáng người cân đối với một nước da trắng trẻo.Ở nhà,mẹ thường xuyên mặc những bộ quần áo giản dị,thoáng mát.Mẹ để tóc ngắn,buộc gọn gàng sau gáy rất hợp với khuôn mặt mẹ.Mắt mẹ tròn,to,sáng thể hiện mẹ là một người thông minh.Đôi môi của mẹ em nhỏ nhắn trên khuôn mặt mẹ,khi mẹ cười ,hàm răng mẹ trắng,đều như hạt bắp.
Mẹ em hiền,nhưng lại rất nghiêm khi dạy em học.Mẹ em sống chan hòa,tôn trọng mọi người nên được rất nhiều người yêu quý.Tối đi làm về,mẹ trổ tài nấu ăn cho cả nhà.Mẹ rất gần gũi với mọi người trong gia đình,khi ai có truyện buồn,mẹ luôn động viên,an ủi.Mẹ rất ngăn nắp,gọn gàng.
Em và mẹ có biết bao nhiêu là kỉ niệm,nhưng em nhớ nhất là khi em ốm,nằm viện,mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em,lo cho em từng bữa ăn,giấc ngủ,viên thuốc cho đến khi ra viện về nhà.
Khi có mẹ em cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa và em rất tự hào về mẹ.Biển dù rộng nhưng vẫn ko ra khỏi giới hạn của địa cầu.Sông dù rộng có dài thăm thẳm vẫn còn thược để đo.Còn lòng mẹ thì cao xa vời vợi như lòng trời vô tận trong vũ trụ mênh mông(sao chép đấy sr)
"Ai rằng công mẹ bằng non
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn"
Cảm ơn vì đã đọc và cho mình xin nhận xétO
Last edited by a moderator: