[Văn 6] Tả đồ vật...

A

aawm01

MB:-Giới thiệu qua về đồ vật đó ( tốt nhất là nên gắn với 1 kỉ niệm nào đó cho dễ như qua sinh nhật hay người quan trọng tặng )
TB :-Tả sơ qua về cấu tạo đồ vật ( nên chia làm 2 hay 3 phần chính tuỳ vào đồ vật đó )
-Đi vào tả chi tiết từng phần chính ( mỗi phần nên tả với 1 đoạn riêng khác nhau )
-Kể về kỉ niệm gắn bó với đồ vật để dễ dàng nêu ra tình cảm với đồ vật đó
-Tiếp đó nói rõ về tình cảm mà người tặng bạn đồ vật đó gửi gắm cho bạn và bạn quý nó đến mức nào
KB :-Thể hiện tình cảm của bạn cho đồ vật đó
 
N

nguyentranminhhb

Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể ngồi như thế đâu nhỉ? Chính vì lẽ đó mà vô tình chiếc bàn đã trở nên thân thiết với học sinh chúng ta. Tớ cũng có một chiếc bàn học đấy, các bạn có muốn biết về bạn ấy không?

Vì tớ có rất nhiều sách vở nên bố mẹ tớ đã chọn mua cho tớ một chiếc bàn học thật to. Bàn ấy được kê thật ngay ngắn ở góc phòng học của tớ. Bàn được làm từ gỗ xoan đào, khoác bên ngoài một chiếc áo với những đường vân gỗ nôổilên thật giống với những dải lụa. ngoài ra, bạn bàn của tơớcòn đợc đánh véc ni bóng loáng, trông rõ đẹp. Mặt bàn rất láng và phẳng, có màu nâu nhạt hơi nghiêng về phía tớ ngồi. Bàn có bốn chân, chống đỡ bốn góc, mỗi chân có bốn cạnh, phần trên ăn vào bốn gọc, keéothẳng như thả dọi xuống mặt đaats. Các cạnh của chân bàn được gọt thu dần lại, phía dưới chỉ còn bằng một nửa phần trên khiến cho cái bàn thanh thoát hẳn leê

Không những thế, bạn cò giúp tớ nhiều việc lắm đó. Đó chính là sáu ngăn của bàn. Mỗi ngăn đều được phân chia rất rõ ràng, chínhvì thế mà tớ chẳng bao giờ sợ nhậm ngăn này với ngăn kia. Hai ngăn ở bên trái và phải là nơi ở của sách. Hai ngăn ở giữalà nơi cư trú của vở. Còn hai ngăn ở phía trên là nơi tớ để những loại sách tham khảo và các loại truyện đọc. Ngoài ra, bàn còn có một ngăn kéo rất thuận tiến, tớ thường để những bài kiểm tra và giấy tờ quan trọng vào trong đó. Mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy baànlà tớ lại muốn ngồi học luôn. không chiỉcó bàn là bạn thân thôi mà luôn sát cánh beê tớ và bàn là bạn ghế. Baạnấy cũng được tạo neê bởi gỗ và có bộ quần áo y trang bàn, trông hai bạn ấy thật ngộ nghĩnh! Baànluôn giúp tớ ngồi học mọt cách thoải mái, vào mỗi buổi sáng tớ vừa học, vừa nghe tiếng chim hót trong trẻo ngoài vờng và nhìn những tia nắng sớm dịu dàng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn như nô đùa với tớ. Chính điều đó đã tạo cho tớ một cảm hứng để học tốt hơn!

Trải qua đã năm rồi, bàn và ghế - ngời bạn thân thiêếtcủa tớ, giúp tớ đạt những danh hiệu học sinh giỏi và dù cho có lớn lên, có học cao hơn nữa thì hai bạn ấy sẽ luôn là người bạn giúp tớ đi tới những chân trời mơ ước.
 
N

nguyentuyetnu123

Chiếc bàn học

Đề bài: Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích


Bài làm
Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể ngồi như thế đâu nhỉ? Chính vì lẽ đó mà vô tình chiếc bàn đã trở nên thân thiết với học sinh chúng ta. Tớ cũng có một chiếc bàn học đấy, các bạn có muốn biết về bạn ấy không?


Vì tớ có rất nhiều sách vở nên bố mẹ tớ đã chọn mua cho tớ một chiếc bàn học thật to. Bàn ấy được kê thật ngay ngắn ở góc phòng học của tớ. Bàn được làm từ gỗ xoan đào, khoác bên ngoài một chiếc áo với những đường vân gỗ nổi lên thật giống với những dải lụa. Ngoài ra, bạn bàn của tớ còn được đánh véc - ni bóng loáng, trông rõ đẹp. Mặt bàn rất láng và phẳng, có màu nâu nhạt hơi nghiêng về phía tớ ngồi. Bàn có bốn chân, chống đỡ bốn góc, mỗi chân có bốn cạnh, phần trên ăn vào bốn góc, kéo hẳng như thả dọi xuống mặt đất. Các cạnh của chân bàn được gọt thu dần lại, phía dưới chỉ còn bằng một nửa phần trên khiến cho cái bàn thanh thoát hẳn lên

Không những thế, bạn cò giúp tớ nhiều việc lắm đó. Đó chính là sáu ngăn của bàn. Mỗi ngăn đều được phân chia rất rõ ràng, chính vì thế mà tớ chẳng bao giờ sợ nhầm ngăn này với ngăn kia. Hai ngăn ở bên trái và phải là nơi ở của sách. Hai ngăn ở giữa là nơi cư trú của vở. Còn hai ngăn ở phía trên là nơi tớ để những loại sách tham khảo và các loại truyện đọc. Ngoài ra, bàn còn có một ngăn kéo rất thuận tiến, tớ thường để những bài kiểm tra và giấy tờ quan trọng vào trong đó. Mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy bàn là tớ lại muốn ngồi học luôn. không chỉ có bàn là bạn thân thôi mà luôn sát cánh bên tớ và bàn là bạn ghế. Bạn ấy cũng được tạo nên bởi gỗ và có bộ quần áo y trang bàn, trông hai bạn ấy thật ngộ nghĩnh! Bàn luôn giúp tớ ngồi học một cách thoải mái, vào mỗi buổi sáng tớ vừa học, vừa nghe tiếng chim hót trong trẻo ngoài vườn và nhìn những tia nắng sớm dịu dàng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn như nô đùa với tớ. Chính điều đó đã tạo cho tớ một cảm hứng để học tốt hơn!

Trải qua đã năm rồi, bàn và ghế - ngời bạn thân thiết của tớ, giúp tớ đạt những danh hiệu học sinh giỏi và dù cho có lớn lên, có học cao hơn nữa thì hai bạn ấy sẽ luôn là người bạn giúp tớ đi tới những chân trời mơ ước.
 
N

nguyentuyetnu123

Nhà em

Tan học là em đi nhanh về nhà. Kia rồi! Ngôi nhà đầy gắn bó, thân thuộc với em khi còn bé tí , mà bây giờ đã trở thành cô bé lớp Năm.

Ba mẹ em xây ngôi nhà đã gần bảy năm nay, nhưng trông vẫn còn đẹp và mới lắm! Cánh cổng sắt khoác trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ cổng vào nhà. lối đi được tráng xi măng rộng khoảng hai mét, hai bên được trang trí bằng những chậu kiểng, chậu hoa. Bước vào thềm nhà phải qua bậc tam cấp.

Ngôi nhà em ở là một ngôi nhà trệt , mái tôn và vách được xây tường. Phòng khách bày biện nhiều đồ và khá đơn giản. Bộ ghế sa lông màu mận chín kê quanh chiéc bàn gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính trong suốt Chiếc tủ búp phê ở góc tường trưng bày bộ ấm chén, lọ bình sứ, chú gấu nhồi bông và cả con búp bê tóc vàng , còn bên trên chễm chệ chiếc truyền hình. Gần cửa sổ là một cái bàn hoc xinh xắn , gắn liền vời cái kệ sách được phân chia nhiều ngăn . Trịnh trọng hơn hết vẫn là bàn thờ tổ tiên ở giữa nhà. Mặt tủ thờ được chạm trổ khéo léo với màu sơn rất bóng. Trên tường treo lịch, đồng hồ và ảnh gia đình.

Vén bức rèm bước vào cửa buồng là hai phòng ngủ: Một phòng của cha mẹ và một phòng dành cho em. Căn phòng em có đủ chăn, ga, mùng, gối, nệm… Ngoài ra, nó còn có một cái tủ đựng quần áo, một chiếc đồng hồ đặt trên một chiếc bàn nhỏ và thấp.

Sau cùng của ngôi nhà là gian nhà bếp, nhà tắm và hố xí. Tất cả mọi thứ ở chỗ nấu ăn đươc mẹ sắp xếp gọn gàng và trông rất sạch sẽ. Từ bếp ga, nồi cơm điện cho đến tủ lạnh. bộ bàn ghế đều khá hiện đại và lịch lãm. Nếu chiếc tủ bếp chứa bát đĩa ngăn nắp thì trên giá xoong, nồi, dao, thớt treo một cách ngay ngắn thật đẹp mắt. Nhà tắm và hố xí được xây chung, nhưng kín đáo và vệ sinh.

Ở phòng khách là nơi sinh hoat đầm ấm, vui vẻ của gia đình, đồng thời cũng là chỗ thường ngày em ngồi học bài. Còn nhà bếp, cả nhà xúm xít với những bữa ăn ngon miệng. Trong khi đó, phòng ngủ luôn cho em giấc ngủ ấm áp
 
N

nguyentuyetnu123

Tả đồng hồ báo thức

Đề bài : Tả cái đồng hồ báo thức
Bài làm
Reng ...! Reng....! Reng....!
Một hồi chuông kéo dài vào đúng sáu giờ sáng để đánh thức tôi dậy đi học. Đó chính là chiếc đồng hồ báo thức mang nhãn hiệu " Puppy " mà bố đã mua cho tôi vào lần sinh nhật lần thứ mười.
Chiếc đồng hồ báo thức của tôi có hình một chú cún con đang ôm quả bóng. Giữa quả bóng đó là mặt đồng hồ. Trong đó là các chữ số từ một đến mười hai được xếp thành vòng tròn. Khi đồng hồ chạy, một cuộc ganh đua của ba anh em nhà kim lại bắt đầu. Kim giờ béo nhất, không chịu giảm cân nên đi chậm như rùa. Anh hai - Kim phút cao nhất nhà, đi nhanh hơn anh cả một chút. Nhưng người luôn đạt giải quán quân trong cuộc đua đó là em út - Kim giây. Ngoài sự hiện diện của ba anh em còn có một kim nữa để đặt báo thức. Đằng sau lưng chú cún đó là hai nút điều khiển. Nút vòng đặt báo thức, nút đen điều chỉnh giờ.
Cứ cuối tuần là tôi lại lau chùi đồng hồ cẩn thận. Bao giờ hết pin là tôi chỉ cần cậy đáy ở dưới mông chú cún lấy pin cũ ra và thay pin mới vào.
Tôi sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ thật cẩn thận để nó sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường học tập. Từ khi có nó tôi luôn sinh hoạt và học tập đúng giờ.
 
N

nguyentuyetnu123

Tả chiếc đồng hồ báo thức

“Tích... tắc... reng... reng...”, tiếng hát trong trẻo của cô bạn đồng hồ xinh đẹp đã gọi tôi dậy đón chào một ngày mới tốt lành.

Đó là chiếc đồng hồ tròn như cái bánh bao, chỉ khác là nó có chân đỡ. Cô bạn này được khoác một cái áo màu hồng phấn khá điệu đà. Phía mặt ngoài của đồng hồ được bảo vệ bởi một lớp kính khó vỡ. Nhìn qua lớp kính trong suốt ấy là cả một làng quê thanh bình với những hình ảnh bắt mắt. Trước hiên nhà, một chú bé để tóc trái đào đang cho gà ăn. Từng giây trôi qua, chú bé lại mở tay ra, đóng tay vào, những hạt thóc cứ rơi xuống từ bàn tay bé nhỏ của chú. Gần đó có những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, phía trên bầu trời biếc xanh, những đám mây trắng hững hờ trôi. Xa xa, những chú chim hải âu đang tung cánh chấp chới bay liệng giữa bầu trời cao và xa tít tắp.

Trên “khuôn mặt” đáng yêu của cô bạn đồng hồ là đại gia đình số và các anh em nhà kim đồng hồ. Xung quanh mặt đồng hồ, các con số từ 1 đến 12 đứng thành vòng tròn như đang chơi trò mèo đuổi chuột. Các anh em nhà kim đồng hồ mới thật là hay. Bác kim giờ áo đỏ, chậm chạp, nặng nề lê từng bước khó khăn. Bác như người đã đứng tuổi, bước đi không còn nhanh nhẹn nữa. Anh kim phút màu xanh lam nhẹ nhàng đi từng bước một chậm rãi. Anh chính là một chàng thanh niên khỏe mạnh mà không hấp tấp. Bạn kim giây diện bộ váy hồng thật nhí nhảnh. Bạn hệt như một đứa trẻ tinh nghịch nhưng hoạt bát và hiếu động, luôn chạy trước các anh. Còn em kim vàng bé nhất nhưng lại... “lười” nhất. Em chẳng hề nhích chân. Tuy vậy thôi chứ em có ích lắm đấy. Em là kim hẹn giờ.

Cô bạn của tôi làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi. Mỗi sáng sớm, bằng bài hát quen thuộc và giọng hát trong trẻo, cô luôn gọi tôi đón chào một bình minh tuyệt vời. Từng giờ, từng phút, tôi đều được biết nhờ khuôn mặt ngộ nghĩnh của cô. Đặc biệt, các con số và kim đều được tráng một lớp dạ quang nên đêm tối, tôi cũng biết là bao nhiêu giờ. Không những thế, đồng hồ còn là một người bạn tri kỉ của tôi. Tất cả những chuyện vui, buồn tôi đều chia sẻ với cô và được đáp lại bằng những tiếng tích... tắc... Mặc dù không nói thành lời nhưng nó cũng khiến tôi thấy thanh thản hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn muốn nói: “Thì giờ là vàng bạc”.

Thời gian cứ trôi mãi. Thấm thoát đã 9 năm rồi. Đồng hồ đã trở thành cô bạn thân thiết của tôi. Tôi thầm nói: “Cảm ơn bạn nhé! Tớ hứa sẽ không phung phí thời gian đâu, bạn yêu ạ!”.
 
T

tung_kl_08_no1

Cách đây hơn hai năm, ba tôi đã mua chiếc đồng hồ này trong một lần đi hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao“. Nó nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, đáng yêu. Với thể hình tròn và dẹp như một khoanh bánh tét cắt ra đĩa trong ngày Tết, tôi có thể đặt gọn vào chụm long bàn tay của mình.

Thân đồng hồ được bọc một lớp vỏ màu xanh da trời. Mặt trước là một lớp kính trong suốt, tròn trịa, được ôm lấy bởi một đường viền mạ kền sang loáng. Bên trong kính có ghi những con số từ 1 đến 12, mỗi số cách nhau một khoảng rất đều đặn. Ở giữa là một trục được đính bởi ba cây kim dài ngắn khác nhau. Kim giờ và kim phút tưởng chừng như bất động, chỉ có kim giây là nhảy nhót nhưng từng nấc nhỏ nhít theo nhịp gỏ đều đều chẳng hề mệt mỏi. Mặt sau có hai cái núm : một núm điều chỉnh giờ, một núm dung để hẹn giờ. Mỗi khi đến giờ hẹn , tiếng kèn vang lên thật hùng tráng, trong nhịp điệu giục giã, hối thúc nghe thật vui tai và dễ làm cho em tỉnh ngủ. Bệ đỡ toàn than chiếc đồng hồ có hình dạng một chiếc nón lá bé xíu, giúp đứng vững trên bàn học của tôi. Nhờ chiếc đồng hồ mà tôi phân bổ được giờ giấc học tập và sinh hoạt nề nếp, hợp lý, đặc biệt là chẳng bao giờ đi học trễ.

Tôi đã xem chiếc đồng hồ báo thức như một vật kỷ niệm của ba. Tôi cũng thường ngắm nhìn và nâng niu nó trong lòng bàn tay của mình như một người bạn thân thiết. Tất nhiên, tôi giữ gìn nó rất cẩn thận.
:p
 
Top Bottom