L
letuyetanh1412
“Con đường đến trường” – cái tên nghe sao quen quá. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng dạo bước trên nó để đến trường hay sao? Vậy mà trong chúng ta, mấy ai đã quan tâm đến nó? Phải chăng vì nó đã quá quen. Bạn hãy thử, hãy thử một lần ngắm lại nó. Chắc chắn bạn sẽ khẳng định rằng: nó thật đẹp
Nhà tôi nằm trên con đường Bàn Văn Hoan con đường mang tên người anh hùng chông pháp. lòng đường khá rộng lại bằng phẳng,trông thật đẹp Xe chay ngược xuôi tấp nập ,nhưng chưa bao giờ bị tắc đường.Đây ko phải con đường buôn bán nên ko có nhiêu cửa hiệu mà chi có vài quán ăn và hang tạp hóa nhỏ phục vụ nhu cầu của bà con trong khu phố.Dọc lề đường là những ngôi nhà san sát thì có những cây bằng lăng cho hoa tim ngắt đep đến nao lòng.Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy có những đám rau xanh mướt do người dân tự trồng trên nhưng lô đất trống,đi thêm 200m là 1 ngã 3 nhỏ trước kia có 1 hình tam giác để phân chia làn đường nhưng nay người ta đã phá đi để thuận tiện cho viec đi lại. vi vậy tôi vẫn hay gọi nó là ngã 3 tam giác Gần cổng trường là đến ngã tư ;nơi bà con tiểu thương tư tụ tâp để buôn bán làm nơi đây trở nên tấp nập hơn. Tuy nhiên chợ ở đó hơi nguy hiểm vì đó là nơi hội tụ cả 4 trường bởi vì đó cũng là con đường đi về của hs và các cô chú cong nhân viên chức.do vậy mỗi khi tan học các em nhỏ truong sc thướng băng qua ngã tư để về nhà,một số các anh chị ko có ý thức đi dàn hang3,4 gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng rất may các cơ quan chức năng đã cho xây chợ dương quang để bà con tiểu thương có nơi buôn bán và tôi hi vọng rằng ngã tư này sẽ trở nên thoáng và đẹp hơn.
Và ngôi trường thân yêu cua tôi đã hiện ra ;những hang cây xanh rợp mát
Những hàng ghế đá nép mình dưới những hàng cây xanh mát,bỗng tùng, tùng tùng tiếng trong báo giờ hoc đã đến ,em vội bước nhanh vào lớp học. trong lòng cảm thấy rất vui
Đã từ lâu, con đường trở nên thân thiết với tôi. Tôi rất yêu quý con đường và coi nó như người bạn thân. Sau này lớn lên dù đi đâu xa, tôi vẫn luôn nhớ tới hìmh ảnh con đường thân quen đã gắn bó với tôi suốt quãng đời học sinh.
Nhà tôi nằm trên con đường Bàn Văn Hoan con đường mang tên người anh hùng chông pháp. lòng đường khá rộng lại bằng phẳng,trông thật đẹp Xe chay ngược xuôi tấp nập ,nhưng chưa bao giờ bị tắc đường.Đây ko phải con đường buôn bán nên ko có nhiêu cửa hiệu mà chi có vài quán ăn và hang tạp hóa nhỏ phục vụ nhu cầu của bà con trong khu phố.Dọc lề đường là những ngôi nhà san sát thì có những cây bằng lăng cho hoa tim ngắt đep đến nao lòng.Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy có những đám rau xanh mướt do người dân tự trồng trên nhưng lô đất trống,đi thêm 200m là 1 ngã 3 nhỏ trước kia có 1 hình tam giác để phân chia làn đường nhưng nay người ta đã phá đi để thuận tiện cho viec đi lại. vi vậy tôi vẫn hay gọi nó là ngã 3 tam giác Gần cổng trường là đến ngã tư ;nơi bà con tiểu thương tư tụ tâp để buôn bán làm nơi đây trở nên tấp nập hơn. Tuy nhiên chợ ở đó hơi nguy hiểm vì đó là nơi hội tụ cả 4 trường bởi vì đó cũng là con đường đi về của hs và các cô chú cong nhân viên chức.do vậy mỗi khi tan học các em nhỏ truong sc thướng băng qua ngã tư để về nhà,một số các anh chị ko có ý thức đi dàn hang3,4 gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng rất may các cơ quan chức năng đã cho xây chợ dương quang để bà con tiểu thương có nơi buôn bán và tôi hi vọng rằng ngã tư này sẽ trở nên thoáng và đẹp hơn.
Và ngôi trường thân yêu cua tôi đã hiện ra ;những hang cây xanh rợp mát
Những hàng ghế đá nép mình dưới những hàng cây xanh mát,bỗng tùng, tùng tùng tiếng trong báo giờ hoc đã đến ,em vội bước nhanh vào lớp học. trong lòng cảm thấy rất vui
Đã từ lâu, con đường trở nên thân thiết với tôi. Tôi rất yêu quý con đường và coi nó như người bạn thân. Sau này lớn lên dù đi đâu xa, tôi vẫn luôn nhớ tới hìmh ảnh con đường thân quen đã gắn bó với tôi suốt quãng đời học sinh.
Last edited by a moderator: