[ Văn 6]Tả cô Giáo

  • Thread starter manxinh_phuongthao_1998
  • Ngày gửi
  • Replies 9
  • Views 21,348

M

manxinh_phuongthao_1998

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài : Hãy tả cô giáo mà em iu quý!!!
Bài làm
Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 - lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học . Nhưng quãng thời gian là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.
Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngay fem còn học lớp 1. Với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em. Cô vẫn là cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô đen láy, long lanh với hàng lông mi cong vút. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồm của cô là bạn ấy hối hận ngay về việc làm của mình. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học tập của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.
Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”. Và khi đó, lớp em vỗ tay rào rào.
Giờ đây khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại goi em lại hỏi han. Khi đó, em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp 1, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương...”.
Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô - người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời.

.Chú ý : Tiêu đề đề mục !
Các bài dưới lưu ý : Thành viên manxinh_phuongthao_1998 nêu bài viết để yêu cầu mọi người nhận xét và đánh giá !
 
Last edited by a moderator:
N

nhungchunghuong

:confused: tôi đã học rất nhiều cô, nhưng người để lại cho ấn tượng sâu sắc nhất là cô Thành dạy tôi năm lớp bốn
Từ xa, tôi đã nhận ra cô bởi dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô thường mặc những bộ quần áo giản dị, sẫm màu phù hợp với độ tuổi. Khuôn mặt cô hình trái xoan với nước da rám nắng. Cô có đôi mắt đen láy, rất đẹp làm tăng thêm vẻ thanh mịn, cong cong của cặp lông mày. Đôi mắt ấy nhìn chúng tôi một cách trìu mến, thân thiện. Cái mũi của cô thanh thanh, cao cao, bên dưới là chiếc miệng luôn mỉm cười cùng hàm răng trắng bóng, đều đặn nổi bặt cặp môi tươi tắn. Mái tóc cô hơi xoăn, đen óng ả buông xuống ngang vai. Trông cô thật bao dung, dịu hiền.\Cô luôn luôn được mọi người yêu quý. Giờ lên lớp, cô giảng bài rất dễ hiểu, hấp dẫn, giọng nói của cô rõ ràng, nét mắt vui tươi. Mỗi khi có bài khó, chỗ nào chưa hiểu, mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại. Vào giờ ra chơi cô còn giành thời gian để trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Không những cô coi trọng môn Toán, Tiếng Việt cô còn giúp chúng tôi đạt điểm tốt trong tất cả các môn. Mỗi khi bạn nào mắc khuyết điểm cô đều nghiêm khắc phê bình nhưng cô chưa bao giờ phải xỉ mắng một học sinh nào. Với tấm lòng nhân ái cô vận động chúng tôi cùng cô quyên góp tìên ủng hộ các bạn nghèo vượt khó. Những việc làm của cô làm tôi không thể quên được, nó luôn đọng lại trong tim tôi.
Tôi coi cô như người mẹ thứ hai của tôi. Mai đây khôn lớn, những kiến thức mà cô Thành và các thầy cô khác đã dạy tôi sẽ trở thành hành trang để tôi bước vào đời. Tôi sẽ không quên mái trường thời thơ ấu này và hình ảnh cô đã dạy dỗ tôi.
 
T

thaonguyenkmhd

Lê Thị Thu Hoài - đó là cái tên đã khắc sâu của mỗi chúng em. Vậy là chỉ còn vẹn một tuần nữa thôi là chúng em đã xa cô, xa mái trường thân yêu này rồi. Càng nghĩ mà em càng muốn khóc.

Cô Hoài năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng cô vẫn đẹp như thời con gái. Dáng người tầm thước, không mập cũng chẳng gầy. Mái tóc đen mượt cắt ngắn ngang vai trông thật hợp với khuôn mặt thanh tú của cô. Đôi mắt thân thương đưa khắp phòng, ai cũng thấy mình được cô nhìn và mỉn cười. Nụ cười hé ra những chiếc răng trắng muốt và đều đều như hạt bắp ẩn dấu một vẻ đẹp trang nhã mà kiêu kì. Tiếp thêm đó là cái má lúm đồng tiền hiện lên trên đôi má cô rõ lắm. Chiếc mũi cao cao làm cho khuôn mặt cô thêm hiền hòa. Nước da trắng hồng và những nếp nhăn nhiều như vậy nhưng chính nó cũng làm tăng thêm sự phúc hậu của cô. Cô ít khi la mắng chúng em má chúng em vẫn cố gắng chăm ngoan để cô vui lòng. Nghe cô giảng bài thì thật thích thú, sức hấp dẫn của bài giảng không phải chỉ có điều hay, điều lạ của bài mà nó còn ở sự truyền đạt của chất giọng. Cái giọng mượt mà, trong trẻo của cô không bạn là không chú ý lắng nghe. Cũng chính vì thế mà lớp em có nhiều bạn đạt giải nhất, giải nhì cấp Tỉnh môn văn đấy.

Ở lớp em, có mấy bạn nghèo, có lúc cô cho mấy bạn cái áo, lúc lại cho bạn vài đồ dùng học tập nên ai ai cũng quý mến cô lắm. Cô chăm lo đến học sinh từng li từng tí một : từ cách ngồi, cách cầm bút, chữ viết, giữ vở. Bởi vậy, học với cô, bạn nào cũng viết chữ đep. Cô em hát hay lại còn vui tính lắm và biết thương người nữa. Có hôm em đau, cô nhẹ nhàng lấy chanh xoa lên trán cho em, cô bôi dầu rồi đưa thuốc cho em uống. Lúc đó, em cảm thấy cô giống như một người mẹ hiền đang che chở cho chúng em.

Cô em còn là một người yêu cây cảnh, vì vậy mà nhà cô có cả một vườn hoa bảy sắc tuyệt đẹp. Nhà cô không rộng lắm, đơn sơ mà ngăn nắp. Đôi tay đầy chai sạn, gầy gò, gân xương hiện lên nhưng nó đã trải qua bao nhieu tử thách vậy mà vẫn đến được với ngày hôm nay. Cô đã nuôi hai con khôn lớn với sức lao động của mình và giờ đây cô còn phải chắp cánh cho chúng em, cho những chú chim non mới lớn để sau này vươn đến với tương lai tràn đầy hi vọng trong cuộc sống.

Em thầm hứa với mình, với cô : "Cô ơi, em rất cám ơn cô. Sau này, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa, ngoan ngoãn hơn nữa để khỏi phụ lòng thương yêu, châm sóc dạy dỗ của cô đối với em!"
 
C

congchuahoahong2000

Trần Thị Huyền Trang - đó là cái tên đã khắc sâu của mỗi chúng em. Vậy là chỉ còn vẹn một tuần nữa thôi là chúng em đã xa cô, xa mái trường thân yêu này rồi. Càng nghĩ mà em càng muốn khóc.

Cô Trang năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng cô vẫn đẹp như thời con gái. Dáng người tầm thước, không mập cũng chẳng gầy. Mái tóc đen mượt cắt ngắn ngang vai trông thật hợp với khuôn mặt thanh tú của cô. Đôi mắt thân thương đưa khắp phòng, ai cũng thấy mình được cô nhìn và mỉn cười. Nụ cười hé ra những chiếc răng trắng muốt và đều đều như hạt bắp ẩn dấu một vẻ đẹp trang nhã mà kiêu kì. Tiếp thêm đó là cái má lúm đồng tiền hiện lên trên đôi má cô rõ lắm. Chiếc mũi cao cao làm cho khuôn mặt cô thêm hiền hòa. Nước da trắng hồng và những nếp nhăn nhiều như vậy nhưng chính nó cũng làm tăng thêm sự phúc hậu của cô. Cô ít khi la mắng chúng em má chúng em vẫn cố gắng chăm ngoan để cô vui lòng. Nghe cô giảng bài thì thật thích thú, sức hấp dẫn của bài giảng không phải chỉ có điều hay, điều lạ của bài mà nó còn ở sự truyền đạt của chất giọng. Cái giọng mượt mà, trong trẻo của cô không bạn là không chú ý lắng nghe. Cũng chính vì thế mà lớp em có nhiều bạn đạt giải nhất, giải nhì cấp Tỉnh môn văn đấy.

Ở lớp em, có mấy bạn nghèo, có lúc cô cho mấy bạn cái áo, lúc lại cho bạn vài đồ dùng học tập nên ai ai cũng quý mến cô lắm. Cô chăm lo đến học sinh từng li từng tí một : từ cách ngồi, cách cầm bút, chữ viết, giữ vở. Bởi vậy, học với cô, bạn nào cũng viết chữ đep. Cô em hát hay lại còn vui tính lắm và biết thương người nữa. Có hôm em đau, cô nhẹ nhàng lấy chanh xoa lên trán cho em, cô bôi dầu rồi đưa thuốc cho em uống. Lúc đó, em cảm thấy cô giống như một người mẹ hiền đang che chở cho chúng em.

Cô em còn là một người yêu cây cảnh, vì vậy mà nhà cô có cả một vườn hoa bảy sắc tuyệt đẹp. Nhà cô không rộng lắm, đơn sơ mà ngăn nắp. Đôi tay đầy chai sạn, gầy gò, gân xương hiện lên nhưng nó đã trải qua bao nhieu tử thách vậy mà vẫn đến được với ngày hôm nay. Cô đã nuôi hai con khôn lớn với sức lao động của mình và giờ đây cô còn phải chắp cánh cho chúng em, cho những chú chim non mới lớn để sau này vươn đến với tương lai tràn đầy hi vọng trong cuộc sống.

Em thầm hứa với mình, với cô : "Cô ơi, em rất cám ơn cô. Sau này, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa, ngoan ngoãn hơn nữa để khỏi phụ lòng thương yêu, châm sóc dạy dỗ của cô đối với em!"

 
N

nhoktsukune

Có đứa bạn tớ bảo tả cô giáo: bạn ấy tả, cô giáo đua đòi đi giày cao gót, em thích nhất cô đi guốc bẹt và tổ ong 49 lỗ=))=))
đây, không đùa nữa:
Cô giáo đã dạy em trong nhiều tiết học.Nhưng hình ảnh cô trong tiết Tập Đọc '' Hạt gạo làng ta'' làm em nhớ mãi.

Hôm ấy, cô bước vào lớp trong tà áo dài màu xanh điểm những hoa văn làm nổi bật lên vóc dáng cao ráo thon thả của cô.Mái tóc hơi xoăn,dài ngang lưng luôn được cột cao gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan cùng với nước da trắng hồng.Dưới hàng lông mi cong và dài là đôi mắt cô sáng long lanh màu hạt dẻ.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và bắt đầu kiểm tra bài cũ.Ngón tay gầy gầy,xương xương lât nhẹ trang sổ. Cô gọi bạn Quỳnh,Trí,Ly lên đọc bài.Các bạn đọc to,rõ ràng làm nét mặt cô rạng rỡ hắn lên.Cô nở một nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng tin, đều tăm tắp.Sau đó cô nhẹ nhàng đứng dậy giới thiệu bài mới,bàn tay thoăn thoắt lướt trên mặt bảng để lại dòng chữ ''Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa.''Em rất thích lúc cô luyện đọc cho chúng em nghe.Có lúc cô phát âm thật chuẩn,miệng tròn như chữ ''O''.Có bạn nào đọc sai cô bắt đọc đi đọc lại nhiều lần đến khi nào đọc đúng mới thôi.Rồi cô đọc mẫu cho chúng em nghe.Giọng cô sang sảng vang lên:

''Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh THầy''

.................

Chao ôi! Giọng cô truyền cảm làm sao.Lúc trầm,lúc bổng,lúc tha thiết,lúc ngọt ngào.Bàn tay viết trên mặt bàng những từ ngữ ,những hình ảnh nổi bật giúp em khắc sâu kiến thức.Để cho tiết học thêm phần sội nổi,cô cho chùng em thảo luận nhóm,lúc thì nhóm đôi, lúc thì nhóm bàn.Mỗi lần như thế,cô thường hay đi xuống kiểm tra hoặc giải thích cho chúng em hiểu.Cứ thế cô di chuyển nãy thì trên bục giảng, giở thì trước mặt chúng em.Qua phần giảng bài của cô,cô giúp chúng em hiểu hạt gạo rất quý.Nó được làm từ mồ hôi công sức của các cô bác nông dân.Cứ thế tiếp tục cứ thế trôi đi.Cuối cùng cô cho chúng em thi đọc diễn cảm.Các bạn đọc hay quá.Cô nở một nụ cười sung sướng.

Em rất yêu và kính trọng cô .Mỗi tiết học trôi đi là bao nhiêu công sức của cô.Em hứa sẽ học thậ giỏi để không phụ lòng cô.
 
  • Like
Reactions: nguyễn an........
N

nicolat12

Vào những giờ ra chơi, em thường gặp người mà đã dạy vỡ lòng cho em. Đó là cô giáo dạy em hồi học lớp một.
Cô tên là Tuyết. Năm nay cô khoảng bốn chục tuổi. Cô ấy cao chừng một mét sáu mươi tám. Cô có một nước da trắng hồng. Người cô ốm, thon. Cô ăn mặc rất giản dị. Cô thường mặc những bộ áo dài màu cam nâu. Tóc của cô dài, mượt mà. Cô luôn luôn để tóc xõa. Mắt cô đen long lanh, dưới một hàng lông mày đen đen. Cô có hai hàng răng trắng muốt, đều tăm tắp như những hàng bắp.
Tính tình của cô hiền lành. Cô chưa bao giờ cáu gắt với ai. Ai học giỏi thì cô sẽ thưởng. Còn bạn nào kém thì cô nhẹ nhàng khuyên bảo bạn ấy phải cần cù, chăm học mới có thành tích tốt. Vào những giờ ra chơi, đáng lẽ cô phải xuống phòng giáo viên để nghỉ ngơi những cô vẫn ở lại lớp để kèm các bạn học yếu và chấm điểm cho chúng em. Còn giờ tan học, cô ở lại trong trường để chuẩn bị giáo án và dụng cụ học tập cho ngày mai. Cô như một cô tiên giáng trần vậy. Cô rất được các đồng nghiệp mến thương.
Em rất quý cô vì cô đã vỡ lòng dạy em. Nhờ cô mà em mới có ngày hôm nay. Sang năm là em qua cấp hai, những em sẽ không bao giờ quên công ơn lớn lao của cô.
bài tự mình làm nên hơi dở, mong các bạn thứ lỗi mà thanks cho. :)
 
U

uocmovahoaibao

BÀI LÀM

Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, nhưng hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận – người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.


Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.

Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu. Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì.


Chúng tôi vui lắm và tôi biết cô đã thỏa lòng với đám học trò chúng tôi.


Cả lớp ai cũng kính trọng cô. Nhờ cô mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thầm hứa lên cấp hai rồi sẽ học tốt để cô vui lòng. Và mái trường Trần Quốc Toản thân yêu và thầy cô yêu dấu sẽ luôn ở trong tim tôi.
______________
Tham khảo nhá! Nếu thấy có ích thì click "Đúng" hoặc thank hộ mình ^^
Nguồn: net
 
U

uocmovahoaibao

Một bài nữa nè:
Bài làm
“Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương, cô yêu em vô hạn, dạy dỗ em ngày tháng…” Cứ mỗi khi nghe thấy câu hát đó là em lại nhớ đến cô Bình, người đã dạy em nét chữ đầu tiên.
Cô Bình còn rất trẻ, năm nay cô khoảng ba mươi tuổi. Cô có dáng người thon thả, mảnh mai. Trông cô như một thiếu nữ trẻ trung. Khuôn mặt cô có hình trái xoan với làn da trắng hồng. Mái tóc cô mượt mà, dài ngang vai. Đôi mắt cô màu đen, hiền hậu. Cô luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến, đầy tin cậy. Mỗi khi cô cười lại dể lại hàm răng màu trắng ngà, đều tăm tắp với đôi môi đỏ hồng. Trông cô thật tươi tắn, rạng rỡ. Cô rất vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi khi chúng em mắc lỗi. Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học tập của chúng em. Giọng nói của cô truyền cảm, đầy ấm áp. Tiết kể truyện, cô kể hay như bà tiên trong truyện cổ tích. Tiết toán, cô giảng đi giảng lại đến khi nào chúng em hiểu mới thôi. Giờ nghỉ buổi trưa, cô thường tranh thủ chấm bài. Khi có bạn được điểm mười nét mặt cô rạng rỡ. Nhưng khi có bài bị điểm kém, đôi lông mày của cô nhíu lại. Khi tiếng trống vang lên, đánh thức các bạn nhỏ trong trường, cô liền trả vở cho các bạn và giảng lại bài cho những bạn bị điểm kém. Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay.
Tuy không được học cô nữa nhưng em vẫn nhớ tới từng cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt của cô. Giờ đây, khi đã lên lớp năm, thỉnh thoảng em lại gặp cô ở trường, cô gọi em và hỏi han tình hình học tập của chúng em, cô vẫn luôn theo dõi, quan tâm đến học sinh cũ và giành cho chúng em những tình cảm yêu thương như ngày nào. Em rất tự hào được là học sinh của cô, rất yêu quý cô và coi cô như người mẹ hiền thứ hai của mình.
______________
Tham khảo nhá! Nếu thấy có ích thì click "Đúng" hoặc thank hộ mình ^^
Nguồn: net
 
C

cobemuadong717

Trần Thị Huyền Trang - đó là cái tên đã khắc sâu của mỗi chúng em. Vậy là chỉ còn vẹn một tuần nữa thôi là chúng em đã xa cô, xa mái trường thân yêu này rồi. Càng nghĩ mà em càng muốn khóc.

Cô Trang năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng cô vẫn đẹp như thời con gái. Dáng người tầm thước, không mập cũng chẳng gầy. Mái tóc đen mượt cắt ngắn ngang vai trông thật hợp với khuôn mặt thanh tú của cô. Đôi mắt thân thương đưa khắp phòng, ai cũng thấy mình được cô nhìn và mỉn cười. Nụ cười hé ra những chiếc răng trắng muốt và đều đều như hạt bắp ẩn dấu một vẻ đẹp trang nhã mà kiêu kì. Tiếp thêm đó là cái má lúm đồng tiền hiện lên trên đôi má cô rõ lắm. Chiếc mũi cao cao làm cho khuôn mặt cô thêm hiền hòa. Nước da trắng hồng và những nếp nhăn nhiều như vậy nhưng chính nó cũng làm tăng thêm sự phúc hậu của cô. Cô ít khi la mắng chúng em má chúng em vẫn cố gắng chăm ngoan để cô vui lòng. Nghe cô giảng bài thì thật thích thú, sức hấp dẫn của bài giảng không phải chỉ có điều hay, điều lạ của bài mà nó còn ở sự truyền đạt của chất giọng. Cái giọng mượt mà, trong trẻo của cô không bạn là không chú ý lắng nghe. Cũng chính vì thế mà lớp em có nhiều bạn đạt giải nhất, giải nhì cấp Tỉnh môn văn đấy.

Ở lớp em, có mấy bạn nghèo, có lúc cô cho mấy bạn cái áo, lúc lại cho bạn vài đồ dùng học tập nên ai ai cũng quý mến cô lắm. Cô chăm lo đến học sinh từng li từng tí một : từ cách ngồi, cách cầm bút, chữ viết, giữ vở. Bởi vậy, học với cô, bạn nào cũng viết chữ đep. Cô em hát hay lại còn vui tính lắm và biết thương người nữa. Có hôm em đau, cô nhẹ nhàng lấy chanh xoa lên trán cho em, cô bôi dầu rồi đưa thuốc cho em uống. Lúc đó, em cảm thấy cô giống như một người mẹ hiền đang che chở cho chúng em.

Cô em còn là một người yêu cây cảnh, vì vậy mà nhà cô có cả một vườn hoa bảy sắc tuyệt đẹp. Nhà cô không rộng lắm, đơn sơ mà ngăn nắp. Đôi tay đầy chai sạn, gầy gò, gân xương hiện lên nhưng nó đã trải qua bao nhieu tử thách vậy mà vẫn đến được với ngày hôm nay. Cô đã nuôi hai con khôn lớn với sức lao động của mình và giờ đây cô còn phải chắp cánh cho chúng em, cho những chú chim non mới lớn để sau này vươn đến với tương lai tràn đầy hi vọng trong cuộc sống.

Em thầm hứa với mình, với cô : "Cô ơi, em rất cám ơn cô. Sau này, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa, ngoan ngoãn hơn nữa để khỏi phụ lòng thương yêu, châm sóc dạy dỗ của cô đối với em!"
 
N

nicolat12

Vào những giờ ra chơi, em thường gặp người mà đã dạy vỡ lòng cho em. Đó là cô giáo dạy em hồi học lớp một.
Cô tên là Tuyết. Năm nay cô khoảng bốn chục tuổi. Cô ấy cao chừng một mét sáu mươi tám. Cô có một nước da trắng hồng. Người cô ốm, thon. Cô ăn mặc rất giản dị. Cô thường mặc những bộ áo dài màu cam nâu. Tóc của cô dài, mượt mà. Cô luôn luôn để tóc xõa. Mắt cô đen long lanh, dưới một hàng lông mày đen đen. Cô có hai hàng răng trắng muốt, đều tăm tắp như những hàng bắp.
Tính tình của cô hiền lành. Cô chưa bao giờ cáu gắt với ai. Ai học giỏi thì cô sẽ thưởng. Còn bạn nào kém thì cô nhẹ nhàng khuyên bảo bạn ấy phải cần cù, chăm học mới có thành tích tốt. Vào những giờ ra chơi, đáng lẽ cô phải xuống phòng giáo viên để nghỉ ngơi những cô vẫn ở lại lớp để kèm các bạn học yếu và chấm điểm cho chúng em. Còn giờ tan học, cô ở lại trong trường để chuẩn bị giáo án và dụng cụ học tập cho ngày mai. Cô như một cô tiên giáng trần vậy. Cô rất được các đồng nghiệp mến thương.
Em rất quý cô vì cô đã vỡ lòng dạy em. Nhờ cô mà em mới có ngày hôm nay. Sang năm là em qua cấp hai, những em sẽ không bao giờ quên công ơn lớn lao của cô.
 
Top Bottom