Hù
Năm tháng cứ trôi đi, nhưng hình ảnh mái trường cùng cây bàng, vẫn in sâu trong tôi. Tôi nghe nói, cây bàng này đã được trồng từ lâu lắm rồi.
Đứng sừng sững, hiên ngang giữa sân trường, cây luôn hiền dịu, vẫy gọi chim chóc đến chơi đùa ríu rít trên cành lá. Rễ cây nổi lên mặt đất gồ ghề, như những chàng hiệp sĩ, sẵn sàng bảo vệ cho cây. Gốc cây to đến nỗi, hai đứa chúng tôi ôm không xuể. Thân cây thẳng và cao, bạc phếch vì tháng năm, làm người ta liên tưởng tới tuổi của cây. Thân cây vươn cao khoảng hai mét, thì tỏa ra một tầng lá lớn. Vì thế mà tôi thường được che chở vào những hôm trời mưa, hay nắng to. Ngồi dưới gốc cây những trưa hè, ánh nắng lọt qua chỉ còn là những đốm sáng màu ngọc bích mà thôi. Lá cây to hơn bàn tay người lớn, gân lá nổi rõ. Trên thân cây có bao nhiêu cành? Những chiếc cành khẳng khiu ấy mang vác bao nhiêu chiếc lá xanh mỡ màng? Những cành và lá ấy, đan xen vào nhau, tạo nên những tầng lá rậm rạp, xum xuê. Rồi những trận mưa phùn đổ xuống, làm cây bàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, say sưa hớp lấy những giọt mưa Xuân. Cành trên, cành dưới lấm tấm những lộc non mơn mởn. Cuối Xuân, từng chùm hoa trắng khẽ rung rinh, ẩn mình trong các kẽ lá. Hè về, ve kêu ra rả trên các cành cây bàng. Rồi quả bàng cứ lớn dần lên. Những trò chơi bịt mắt bắt dê, đồ cứu,... của chúng tôi đã diễn ra dưới gốc bàng. Quả bàng đu đưa theo chiều gió. Ôi! Thứ quả của tuổi thơ ấy sao mà bùi, mà ngon đến thế! Cuối Thu, cây bàng thay màu đỏ suộm. Mùa Đông khắc nghiệt đã đến! Từng chiếc lá lìa cành chao lượn trên bầu trời xanh. Mặc cho thời tiết, cây bàng vẫn đứng đó, chống chọi với giá rét và những ngày gió bão. Đứng dưới gốc cây vươn vai hít thở, tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn sau mỗi tiết học căng thẳng.
Không biết tự lúc nào, cây bàng đã là người bạn rất thân thiết với tuổi học trò chúng tôi. Dù mai này phải đi đâu, xa mái trường thân yêu này, thì những kỉ niệm đẹp dưới gốc bàng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.
Nguyễn Quỳnh Chi – HS 4A12 (2009-2010)