văn 5

R

rancanheo

Đề 2:
Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.
Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.
Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.
Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.
Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.
Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.
 
Last edited by a moderator:
R

rancanheo

Đề 1:
Trong ngày sinh nhật lần thứ mười , em được mẹ tặng cho món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. Đó là cây bút máy mà em hằng mong ước.
Ôi ! Trông cây bút máy này mới đẹp làm sao ! Cây bút nhó nhắn, dài khoảng một gang tay em. Thân bút tròn, thon thon như ngón tay. Nắp bút bằng kim loại, được mạ kềnh sáng loáng. Thân bút nhỏ hơn, bằng nhựa màu đen, trơn bóng, càng về sau thon lại như búp măng non. Trên thân bút nổi bật dòng chữ “Bút mài nét thanh nét đậm”. Mở nắp bút ra, em thấy chiếc ngòi nho nhỏ, xinh xinh, sáng lấp lánh, phía dưới ngòi là cục than màu đen để điều hoà mực. Khi bơm mực, em mở thân bút ra, xoay thanh bơm theo chiều kim đồng hồ để lấy mực. Chiếc ruột gà làm bằng cao su, sau nhiều ngày nhịn đói bỗng được một bữ no nê. Trong ruột gà có một ống nhỏ hơn que tăm để dẫn mực. Hôm mới dùng chiếc bút lần đầu, nét chữ em còn vương vướng. Nhưng chỉ vài hôm sau là ngòi bút viết thật êm, nét chữ thanh đậm. Khi ngòi bút chạy trên giấy thì nét chữ của em trở nên mềm mại, duyên dáng, trông thật là đẹp. Em rất sung sướng ngắm mãi dòng chữ của mình. Từ nay em tha hồ luyện viết chữ đẹp.
Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng cho em món quà kì diệu này ! Hằng ngày, ở trường cũng như ở nhà, cây bút là người bạn thân thiết nhất của em. Mỗi khi làm xong công việc của mình là cây bút được nằm gọn trong chiếc hộp, ngủ một giấc ngon lành.
 
R

rancanheo

Đề 3:
Bài làm
Mùa xuân là Tết trồng cây
Trồng cho đất nước ngày càng thêm xuân​
Hằng năm, cứ đến ngày mồng 4 âm lịch, bố mẹ em lại trồng cây để tạo
thêm màu xanh cho vườn cây của gia đình, hơn nữa để nhắc nhở hai chị em
em hưởng ứng lời kêu gọi trồng cây mà Bác Hồ kính yêu đã từng phát động.
Năm nay, có một sự kiện đặc biệt, em tròn mười tuổi, mẹ bảo: Mùa xuân này, Nguyệt Thanh sẽ tự tay trồng một cây đào và chăm sóc cây thật tốt để mỗi năm Tết đến, xuân về cả gia đình ta sẽ có cành đào đón Tết.
Em rất sung sướng và vinh dự khi được mẹ giao trọng trách đặc biệt này.
Cây đào này bố em xin bà nội từ mấy năm trước, khi mới đưa về, nó trông rất khẳng khiu và yếu ớt. Em đưa cây đào ra khoảng sân trước vườn nhà, cùng cu Minh đào một hố đất để trồng cây xuống. Em đánh đất thật nhỏ, nhẹ nhàng bỏ cây xuống rồi thích thú xới đất vun gốc cho cây, thân cây nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay út của em, cao khoảng 80 cm, chỉ mới có lưa thưa mấy chiếc lá non xanh biếc mũi mác mọc quanh thân cây. Phía sát gốc, mới nhú ra một chút màu nâu nâu. Sau khi trồng cây xong, em tưới nước cho cây, vì cây còn nhỏ, nên em tưới lượng nước vừa đủ và lấy mấy thanh tre rào xung quanh che chắn cho cây. Hằng ngày, em thường cùng cu Minh ra ngắm cây, em có cảm giác một ngày cây một khác, mới hôm qua, những chiếc lá trông có vẻ buồn buồn khi phải xa cây đào mẹ, thì hôm nay, những chiếc lá đào có vẻ tươi tỉnh hơn, tràn trề sức sống dưới ánh nắng xuân. Cả cây đào như muốn nói với em: Cô chủ hãy chăm sóc tôi thật tốt, khi lớn lên, trưởng thành tôi sẽ tỏa bóng mát
cho cả một khoảng sân để cô có thể ngồi chơi ô cùng em trai. Mùa xuân về, tôi sẽ tặng cô những cành đào tươi thắm, và tôi còn cho cô biết bao là quả ngọt. Cảm nhận được những lời thì thầm của cây đào, em nói với cu Minh: Hai chị em mình sẽ chăm sóc cây thật tốt, em biết không, bây giờ cây còn bé xíu thế này, nhưng chỉ một thời gian nữa, cây sẽ lớn lên, thân cây lúc đó chuyển sang màu nâu, sẽ có rất nhiều cành, nhiều lá, lúc đó hai chị em mình sẽ phải chăm bón cây có kĩ thuật, để cây cho thật nhiều hoa, gọi thật nhiều ong bướm, chim chóc về, vườn nhà mình sẽ đẹp như vườn cây của ông bà ngoại. Em rất thích cây đào của em, ngày ngày chăm sóc cho cây, em thầm nói với cây: hãy lớn nhanh cây ơi, mùa xuân đang đợi chúng ta. Và bỗng nhiên em nhớ đến bài thơ Bài hát trồng cây của nhà thơ Bế Kiến Quốc… Ai trồng cây, Người đó có hạnh phúc. Mong chờ cây. Mau lớn theo từng ngày…
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom