[Văn 5] Tả một thầy cô giáo em yêu quí

H

hulk_bangbang

haizz

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Học sao cho giỏi những ngày còn thơ

Lời nhắn nhủ ấy luôn vang vọng trong em mỗi khi em nhớ về cội nguồn, nhớ về những thầy cô giác cũ đã dạy em, đã chắp cho em đôi cánh ước mơ. Một trong những thầy , cô mà em nhớ nhất đó là thầy Nguyễn Ngọc Kí, thầy đã dạy em suốt mấy năm liền ở mái trường làng.

Hồi ấy, em là học sinh tiểu học. Ngôi trường làng thân quen thật đơn sơ, nó đã xuống cấp vì tuổi thọ quá lâu. Tuy là ngôi trường nhỏ ở miền quê hẻo lánh nhưng thầy yêu nó lắm. nói cho đúng hơn là thầy yêu nghề dạy học, yêu những ánh mắt trẻ thơ, yêu những tâm hồn bé nhỏ… Bởi thế, thầy đã hết lòng với sự nghiệp mà mình đã chọn: “Sự nghiệp trồng cây – Sự nghiệp trồng người”.

Vì sự nghiệp ấy, không ngần ngại gian khó. Dẫu nắng bụi, mưa bùn… thầy, vẫn ngày ngày hai buổi tới trường. Với phương châm: Kỉ cương, tình thương và trách nhiệm, thầy luôn quan tâm đến lũ trẻ chúng em, quan tâm đến trường, lớp và đời sống học sinh nghèo. Thầy không ngần ngại khi mua cho học sinh mình những cây bút, những cuốn vở hay cho dăm ba ngàn ăn sáng để lấy sức mà học. Cả lớp em hầy như ai cũng nghĩ rằng mình có một người cha thứ hau luôn quan tâm, lo lắng cho mình.

Một kỉ niệm mà chúng em không thể nào quên được, đó là việc thầy buồn lòng vì sự vô tình của lớp. Hôm ấy, trời đổ mưa rào, giọt ngã, giọt bay, bụi nước trắng xóa bay vào cửa lớp. Thầy đang cần mẫn giảng bài toán hình học. Có lẽ vì cơn mưa khua đông rạt rào đến bất ngờ nên lớp thiếu tập trung, những đôi mắt tinh nghịch của chúng em trộm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Thế là lớp không hiểu bài, không làm được bài tập toán. Thầy ngừng giảng, nhẹ nhàng bước xuống lớp, rồi thầy đóng cửa sổ lại, sửa lại tư thế ngồi cho chúng em, yêu cầu cả lớp nhìn lên bảng. Thầy nhanh chóng bước lên bục giảng, ra lệnh cho cả lớp ngừng viết, đọc thầm lại đề bài toán. Thầy chậm rãi giảng lại bài. Lời giảng rõ ràng, khúc chiết. Cả lớp lúc này im phăng phắc. Không ai dám nói chuyện vì thấy áo thầy đã đẫm mồ hôi. Thầy vừa giảng bài vừa nêu câu hỏi, từng cánh tay như búp măng non, từng câu trả lời trong trẻo vang lên: Thầy gật đầu, ánh mắt của thầy bỗng ánh lên niềm vui khó tỏ, một niềm vui của người thầy đã tận tụy với nghề, tận tụy với trẻ thơ.

Nhìn vẻ lo lắng của thầy lúc ấy, lớp cảm thấy ái ngại. Nếu chúng em đừng lơ lãng vì cơn mưa bất ngờ thì thầy đâu phải nhọc nhằng đến thế.

Giờ đây, em đã lên cấp hai, được học tập trong ngôi trường mới, tương đối khang trang, nhưng hình ảnh người thầy cùng mái trường làng ngày ấy vẫn còn mãi mãi trong em.
BÀi này thấy hời dài dòng và ko có ý nghĩa cho lém
 
N

nguyenanhtu375

:)>-QUOTE=0973573959thuy;1939604]Bài làm :

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.​


Tước tiên, ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Câu tục ngữ đã đưa ra hai hình ảnh cụ thể “gỗ và nước sơn”. Gỗ là vật liệu để làm nên đồ vật. Gỗ tốt sẽ làm nên những vật dụng tốt. Gỗ xấu sẽ làm nên những vật dụng chóng hư hỏng. Nước sơn là vật liệu để quét lên đồ vật làm cho đò vật thêm đẹp, thêm bền. Câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” muốm khẳng định: khi đánh giá độ bền của một vật dụng, chúng ta phải chú ý đến chất lượng gỗ để tạo nên đồ vật ấy, chứ không nên chỉ đánh giá bề ngoài của lớp sơn. Từ ý nghĩa rất thực trong cuộc sống, tác giả dân gian đã đề cao phẩm chất đạo đức của con người là quan trọng hơn tất cả vẻ đẹp của hình thức bên ngoài.

Tại sao ông cha ta lại nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn:”? Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã đề cao lối sống đạo đức, nhân cách của con người. Một con người có phẩm chất đạo đức tốt thì trong bất kì hoàn cảnh nào, trong bất kì công việc nào họ cũng hoàn thành một cách tốt đẹp. Trái lại, một con người chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài mà quên đi nhân cách, đạo đức và lối sống thì con người đó sẽ bị mọi người xa lánh. Vì vậy, một người có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt bao giờ cũng được mọi người quý trọng tin yêu. Ông cha ta đã từng nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, quả không sai. Và nếu, một người nào đó vừa có phẩm chất đạo đức tốt lại có hình thức bề ngoài lịch sự, nhã nhặn thì con người đó càng được tôn trọng hơn.. Nội dung quyết định hình thức, và hình thức góp phần nâng cao giá trị của nội dung.

Nhớ ấn nút đúng để cộng điểm học tập cho mình . :):)>-[/QUOTE]

Bây giờ , em đã trải qua gần hết năm học lớp 5 , nhưng những kỉ niệm trong suốt thời gian qua ở trường , vẫn chưa hề phai nhòa trong lòng em. Nhất là năm học lớp 4 và năm học lớp 5 này. Đó là những năm học khó quên với đầy kỉ niệm dáng nhớ. Vui mừng hơn nữa là cô Hà lại tiếp tục dẫn dắt chúng em.
Cô là một cô giáo nghiêm khắc nhưng sau vẻ ngoài đó thì cô vẫn là một cô giáo tốt luôn quan tâm và thương yêu học sinh hết mực. Để dạy được lớp em cô phải vất vả lắm! Vì lớp em là lốp rất quậy nên khi dạy chúng em cô không ít lần phiền lòng. Tuy vậy cô cũng không nản chí mà cô càng quyết tâm dạy bảo chúng em nên người. Nhờ thế mà bây giờ chúng em đã ngoan hơn và học tiến bộ hơn rất nhiều. Nhất là em , nhờ có cô nên giờ đây môn văn của em đã tốt hơn nhiều và một số bạn kém cũng học tiến bộ hơn.
Em thích nhất là khi cô mặc áo dài. Vì lúc đó , trông cô rất duyên dáng. Bộ tóc dài của cô để xõa cũng đẹp mà buộc cao cũng đẹp vì khuôn mặt tròn của cô để đầu nào cũng hợp. Đôi mắt cô đen láy , lúc nào cũng nhìn chúng em trìu mến bằng ánh mắt hiền dịu. Nước da cô trắng trẻo của cô làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của chiếc áo dài; vừa làm tăng lên vẻ đẹp tự nhiên của cô. Trông cô thật đẹp trong con mắt của em.
Giờ học của cô lúc nào cũng thú vị vì cách dạy đặc biệt của cô. Môn học nào cô cũng giảng bài rất kĩ và cho chúng em tham gia làm bảng nhóm để thi đua giữa các tổ nên tiết học nào cũng vui và diễn ra rất sôi nổi.
Lớp 5c chúng em vừa tự hào vừa hạnh phúc biết mấy, khi được cô dạy dỗ. Chúng em yêu cô như yêu một người mẹ thứ hai vậy . Dù có phải xa cô , xa mái trường này thì trong tim em những hình ảnh đẹp của cô chúng em sẽ còn mãi
 
D

dovanngochung123

Mái trường là ngôi nhà thân yêu của em. Đó là tổ ấm gia đình mà linh hồn của trường là thầy , cô giáo. Năm nay em học lớp năm, lớp cuối cùng của bậc tiểu học. Em sắp sửa tạm biệt mái trường uy Nỗ thân yêu đã gắn bó với em năm năm trời. Khi xa trường điều mà em muốn nói đầu tiên là lòng biết ơn vô hạn với thầy cô giáo.
Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Thư. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngay em còn học lớp 3. Với dáng người đậm đà, mái tóc được uốn cong màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô long lanh với hàng lông mi cong . Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.

Cô Thư là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu cho những bản học kém và chấm bài cho chúng em.Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”.

Giờ đây sắp sửa xa ngôi trường thân yêu, lòng em trào dâng niềm thương nhớ. Biết bao kỉ niệm trong sáng, êm đềm của tuổi học trò bên mái trường dấu yêu mà thầy cô đã vun đắp cho chúng em. Nhân ngày 8-3 chúng em những học sinh lớp 3D này muốn nói với cô rằng: Chúng con cảm ơn cô Cô không chỉ cho con kiến thức mà còn dạy con cách làm người, biết thương yêu, giúp đỡ người khác. Con mong cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con. Chúc cô 8/3 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
 
Top Bottom