[Văn 5] Một số bài văn

C

chienpro_9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tả chiếc cặp sách của em:
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 5, em được tặng rất nhiều quà đẹp và lạ. Tuy nhiên, em vẫn thích nhất chiếc cặp do cô em mua tặng.
Chiếc cặp có hình chữ nhật, rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Trên cặp có ghi nhãn OCEANFLY, một hãng làm cặp rất nổi tiếng. Cô em thật tinh ý chọn cho em một chiếc cặp có gam màu sáng, hài hoà rất phù hợp với lứa tuổi của em. nó còn được trang trí hình người đang phi ngựa nước đại và chữ viết đủ màu ngộ nghĩnh. Cặp làm từ vải bạt màu xanh tím than. Cặp làm từ vải bạt rất bền, không thấm nước và rất dễ lau chùi. Cặp có viền mép màu đen làm nổi bật cả màu xanh của cặp. Đặc biệt hơn, là nó có cả viền mép trang trí ô kẻ ca-rô xanh, t
rắng. Em còn nhớ bạn Chi đã nói rằng: "Cặp của cậu đẹp nhất là ở cái viền mép này đấy!". Nó có tay xách màu vàng. Nó còn có cả quai đeo làm từ vải nhung màu xanh lá cây nữa. Hãng làm cặp thật thông minh nối thêm một sợi dây dài vào quai đeo để người dùng có thể chỉnh cho vừa vặn. Cặp được ốp thêm một miếng đệm màu vàng đậm vừa để tăng thêm phần duyên dáng vừa để tạo cho em một cảm giác êm ái khi đeo cặp. Cặp đứng vững là nhờ gì bạn biết không? Đó là nhờ một chiếc chân đế bằng nhựa màu vàng được gắn vào cặp bởi những chiếc đinh dẹp chắc chắn. Nó còn một ngăn nhỏ kéo phéc -mơ - tuya ốp bên ngoài cặp dùng để đựng kéo, hồ dán... Nó còn có hai ngăn ở hông làm bằng vải dù và kéo phéc – mơ - tuya. Cặp có hai khoá bằng nhựa màu vàng và được đính một miếng nhựa màu đỏ trông như hòn ngọc bích. Tách! ặ khoá mở ra. Em thấy bên trong có ba ngăn. Hai ngăn to để đựng sách vở. Một ngăn nhỏ làm tủ va ni. Cặp giúp em đựng sách vở để đi học và con như một người bạn có thể tâm sự cùng em những khi em gặp chuyện buồn.
Em giữ gìn cặp rất cẩn thận. Cứ đi học về là em cất cặp đi ngay chứ không vứt bừa bãi. Cặp như người bạn đồng hành cùng em.
tác giả: chienpro_9x
 
C

chienpro_9x

Hà Nội, ngày 1 tháng 04 năm 2012
hiếu thân mến!
ã lâu rồi chưa gặp cậu, tớ nhớ cậu quá. Hôm nay tớ viết thư hỏi thăm sức khoẻ của cậu và gia đình, cũng để báo cho cậu về tình hình học tập của lớp tớ.
Cậu có khoẻ không? Thi giữa học kỳ tốt chứ? Hồi lớp ba, lớp bốn,cậu toàn được điểm 10, chắc chắn năm nay cũng thế. Bố mẹ cậu có khoẻ không? Cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ cậu nhé! Năm nay chị Phương học hết cấp III đúng không? Cậu bảo chị ấy rằng tớ chúc chị ấy thi được vào trường Đại học tốt nhé! Cả cậu nữa, cố mà thi vào được cấp II tốt. Lớp cậu có ngoan không? Các bạn trong lớp học tốt chứ. Cậu biết không, lớp tớ học khá lắm, để tớ kể cho cậu nghe.
Lớp tớ có 44 bạn, hai mươi hai bạn trai và hai mươi hai bạn gái. Vì lớp tớ lớp chọn nên các bạn trong lớp tớ học khá lắm. Tớ thì chỉ mới theo kịp được thôi chứ học vẫn bình thường thôi. Trong giờ học, thỉnh thoảng các bạn ấy cũng đùa nghịch, những vẫn học đều. Lớp trưởng lớp tớ, bạn Huyền và hai bạn lớp phó, Thái và Yến rất gương mẫu. Các bạn ấy chỉ cho bọn tớ cách học tốt để khi cô hỏi bài, bạn nào cũng thuộc. Các bạn ấy học rất giỏi và chăm, luôn luôn được chọn đi thi học sinh giỏi Toán- Tiếng Việt. Tuy lớp tớ chưa được là lớp xuất sắc nhưng lớp vẫn là lớp tiên tiến- xuất sắc của trường.
Mấy hôm trước, tớ, cái Linh và cái Trúc Anh đi ăn chè. Cả buổi bọn tớ chỉ nói về cậu thôi. Cậu vốn hiền lành, dễ mến, lại còn “Hào phóng” nữa chứ! Lần nào đi ăn chè cậu cũng xung phong bao. Những ngày vui vẻ ấy sao trôi qua nhanh quá. Bây giờ, cậu ở Mỹ, tớ ở Việt Nam, ít nhất phải hai năm nữa mới được gặp lại người bạn thân thiết năm nào.
Ôi! thư đã dài thế này rồi ư? Thôi tớ phải dứng bút đây. Tớ chúc cậu xinh xắn, học giỏi và luôn luôn là bạn tốt của tớ.
Nhớ viết thư cho tớ nhé!
Bạn thân của cậu
Chiến
chienpro_9x
 
Last edited by a moderator:
C

chienpro_9x

Tả quang cảnh trường em trước buổi học.
Trường học thân yêu đã gắn bó với em bốn năm tên là trường tiểu học Xuân Phương, nằm trên dãy phố cùng tên. Trường đối diện với khách sạn Horison.
Bước vào trường em gặp ngay bác cổng trường đang mở rộng cánh tay xanh lá cây chào mừng học sinh. tiếp đến là một ưu điểm của trường em. Khu nhà chờ dài dẫn đường cho chúng em vào trường. Khu nhà chờ vừa giúp cho phụ huynh đón con em mình đượcdễ dàng hơn mà còn ngăn những tiếng ồn làm cho học sinh mất tập trung. Trước mặt em là phòng bảo vệ, phòng truyền thống với dãy nhà đẻ xe của thầy cô có mái hiên. trường em có ba toà nhà. bên phải là toà nhà hai tầng dành cho các em khối một, hai, ba. toà nhà này tuy cũ nhưng có rất nhiều phòng học. Các phòng học này rộng, được lát gạch đỏ tươi. Bên trái là khu nhà ba tầng rất hiện đại dành cho các anh chị khối bốn, năm. Tầng một là phòng hội đồng rất rộng. Khoảng trống còn thừa là sân thể chất. Sân này có thể chơi được thể dục trong những ngày mưa và là nơi ăn trưa của các anh khối năm. Tầng hai, ba là chỗ học của bọn em. Phòng học rất thoáng mát, cửa sổ rộng rãi vừa có thể đón gió mà vừa có thể đón ánh sáng. Nối giữa hai toà nhà là toà nhà chức năng của trường. Sân khấu trường em là nơi diễn ra rất nhiều những tiết mục hấp dẫn. Cột cờ cao chót vót kia là do Hội cha mẹ học sinh trao tặng. Sân trường có thể chứa tới 2000 học sinh với những hàng cây xanh thẳng tắp. Có một số bạn đến sớm đang chơi đùa. Sau khu nhà chức năng là vườn trường với đủ loại cây. Khu nhà bếp nằm ở góc kia đang chế biến ra những món ăn bổ dưỡng.
Em yêu trường lắm vì trường vừa đẹp vừa rộng.
 
C

chienpro_9x

bài văn hay đây( dành cho lớp 5)

Kể lại câu chuyện: “Sơn Tinh - Thuỷ Tinh”.
Có một nhân vật cổ tích mà em nhớ mãi. Đó là chàng Sơn Tinh trong câu chuyện “Sơn Tinh - Thuỷ Tinh” em đã học năm lớp Hai.
Ngày xưa, vào đời vua Hùng thứ mười tám, có một nàng công chúa rất đỗi xinh đẹp và nết na tên là Mị Nương. Nàng được vua cha yêu quí, chiều chuộng. Thấy con gái diệu của mình đã đến tuổi lấy chồng nên một hôm vua Hùng mở hội kén rể. Tất cả các chàng trai từ khắp mọi miền đất nước đều về đây so tài. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hai chàng trai Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Chàng Sơn Tinh là “Thần núi” ngự ở Ba Vì, rất lịch lãm còn chàng Thuỷ Tinh là “Thần Biển” ngự ở dưới biển, chàng cũng “hào hoa phong nhã” chẳng kém gì Sơn Tinh. Cả hai đều có những phép thuật mà không ai có được, đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vua Hùng phân vân không biết chọn ai. Ngài bỗng nghĩ ra một kế và bảo:
- Ai có thể mang một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh trưng cùng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước thì được rước dâu về!
Đến đoạn này em thầm nghĩ: “Có lẽ, Vua Hùng đã chọn chàng Sơn Tinh rồi thì mới ra những lễ vật như thế!”
Đúng sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến trước vì những thứ này đều có đủ trên rừng núi. Sau đó, chàng rước dâu về. Vài giây sau, Thuỷ Tinh cũng mang đầy đủ các thứ mà vua Hùng đã yêu cầu nhưng dù chậm hơn vài giây cũng vẫn là chậm hơn.
Thế là Thuỷ Tinh đã để lộ rõ bộ mặt xấu xa của mình. Y đùng đùng nổi giận đuổi theo Sơn Tinh. Y dâng hết nước từ biển làm sấm sét nổi lên, nước làm ngập cả cánh đồng, cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, gây ra bao nhiêu là thiệt hại cho nhân dân. Đứng trước tình thế này, Sơn Tinh không chút nao núng. Nước càng dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh dùng phép dời từng hòn đá làm núi cao lên bấy nhiêu. Cuộc chiến diễn ra ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng, Thuỷ Tinh chán nản kiệt sức bèn rút nước về. Tuy nhiên, y vẫn rất căm thù Sơn Tinh nên năm nào y cũng dâng nước lên trả thù Sơn Tinh.
Câu chuyện đã giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm. và Sơn Tinh cũng là hiện thân của sự kiên cường, thứ đã giúp nhân dân tự làm chủ cuộc sống của mình.
 
C

chienpro_9x

bài viết hay đây

Ở vườn (hoặc công viên), các luống hoa(chậu hoa) nở bông rất đẹp. Hãy tả một cây hoa mà em thích nhất.
Người Hà Nội ai cũng thích trồng cây cảnh. Cây cảnh có loại cho hoa quý, có loại cho vẻ đẹp của thế cây. Nhà em cũng có cây cảnh. Em hãy tả một cây cảnh mà em thích nhất.
Nhà em ở mặt phố nên không có vườn nhưng khi tới thăm làng hoa Ngọc Hà, mẹ em đã mua một cây hoa hồng nhung rất đẹp, để trồng ở lan can trước cửa phòng của em.
Ôi chao! Cây hoa hồng nhung mới đẹp làm sao! Cây chỉ cao bằng một cậu bé hai, ba tuổi mà thôi! Thân cây mảnh mai, yêu kiều nhưng chi chít là những chiếc gai sắc nhọn, như là chàng hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa. Cành cây nhỏ nhắn thì đang đón những tia nắng vàng rực rỡ. Trên những cành cây đó thì có rất nhiều lá. Những chiếc lá đó được trang trí rất đẹp, đó là đường gân và viền răng cưa đấy! Mỗi khi chị gió bay đến thì những chiếc lá đó lại rung rinh như khẽ chào chị. Mới chiều hôm qua, cây còn lấm tấm nụ. Thế mà hôm nay cây đã đua nhau nở hoa đỏ thắm, mà cánh hoa thì mịn nàng. Bên trong những cánh hoa đó toả ra hương thơm quyến rũ những chú ong làm mật cho đời và những chị bướm tinh nghịch.
Những hôm đi học về, em thường đến bên cây để tưới nước và bắt sâu cho cây. Cây hoa khẽ ngả mình như để cảm ơn em. Ôi thật hạnh phúc biết bao! Em rất yêu quý cây hoa hồng nhung này và em sẽ mãi yêu quý cây.
 
C

chienpro_9x

nhà tôi đây mời các bạn qua chơi

Tả ngôi nhà em ở.
Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Cát Linh để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên phố Giảng Võ đã dần hiện ra trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở thành một cô bé phổng phao, hoật bát thế này.
Ba em xây ngôi nhà này cũng đượ sáu, bảy năm nay rồi, nhưng trông vẫn còn hấp dẫn. Cánh cổng sắt khoắc trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ cổng sắt vào, lối đi rải sỏi trắng, rộng độ hai met, hai bên trồng cỏ tóc tiên xanh um. Trên bậc tam cấp bước lên nhà là hai cây mai chiểu thuỷ trồng trong hai cái chậu lớn màu nâu, đắp nổi hình rồng, phượng.
Ngôi nhà của em được xây làm bốn tầng. Tầng một là nhà bếp và phòng khách. Phòng khách được mẹ em trang trí rất đơn sơ và giản dị. Bộ ghế xa-lông màu mận chín kê quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính trong suốt. Chiếc tủ buýt-phê được kê ở giữa phòng, bên trong là các bộ ấm chén và lọ hoa các kiểu, cả chú gấu nhồi bông và cô búp-bê tóc vàng cũng được bày trong đó. Mẹ em đặt một bình hồng nhung lên chiếc bàn làm việc của bố em. Chiếc đồng hồ quả lắc mỗi giờ lại buông một hồi chuông ngân nga, thánh thót. Trên tường, bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh quê hương được đặt trang trọng trong khung lớn. ở dưới tủ sách là hai chiếc loa ngồi hai bên như muốn át giọng nói của bác ti-vi ngồi chễm chệ ở giữa. Bên ngoài phòng khách là nhà bếp với bộ bàn ghế bằng gỗ pơ-mu được kê ngay ngắn. Chiếc tủ bếp xinh xinh xếp đầy bát đĩa vẫn ngồi yên ttrên giá. Xoong, nồi, dao thớt đều được xếp ngăn nắp trong tủ dưới. Những bữa cơm thân mật của gia đình em diễn ra đều đều ở đây. Phòng của em ở trên tầng ba còn phòng của ba mẹ em thì ở tầng hai. Mỗi phòng đều được trang trí khác nhau với đủ chăn, ga, gối, đệm. Chiếc bàn học của em được kê ngay sát cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chan hoà, hắt qua cửa sổ giúp em học bài. Trên bàn, bác đồng hồ Liên Xô luôn miệng kêu “tích tắc”. Em còn dán thời khoá biểu, thời gian biểu và các khẩu hiệu khác lên tường như: “ Chưa làm bài xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”. “Học tốt-chăm ngoan”. Xung quanh, em trang trí bằng các sản phẩm lao động kĩ thuật mà cô đã dạy ở trên lớp. Ngước mắt lên trần, em gặp ngay bác bóng đèn, bác đang hì hục làm công việc của mình là thắp sáng ngôi nhà này. Nhìn ra cửa sổ, em thấy nào là mùi hoa xoan tim tím thơm phảng phất, mùi khế ngọt thơm nồng, mùi của những bông hoa cúc đang độ lớn.
Em yêu quý biết bao ngôi nhà này vì nơi đây em đã sinh ra và lớn lên. Nó đã gắn bó với em như máu thịt, cùng em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Em đang được sống giữa mái ấm của gia đình mình. được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ
 
C

chienpro_9x

Thuật lại việc tốt mà em chứng kiến tại nơi em ở.
Trong thành phố của chúng ta, có nhiều việc tốt xảy ra mỗi ngày. Một việc tốt mà em vừa được chứng kiến, tuy nhỏ bé nhưng để lại cho em một ấn tượng sâu sắc.
Đã tới giờ đi học mà tôi vẫn chưa thấy Yến gọi, sốt ruột quá, tôi định xách cặp thì thấy Yến vừa chạy vừa thở bảo:
- Tớ đến muộn vì phải giúp mẹ trông em.
Tôi và Yến cố đi thật nhanh để khỏi muộn học. Đang đi, chợt Yến đứng lại và bảo:
- Đợi tớ một lát.
Rồi Yến chạy ra chỗ vườn hoa, thì ra một chiếc chai thuỷ tinh của ai đó đánh vỡ, mảnh chai văng ra tung toé. Yến vội thu nhặt những mảnh vỡ đó, cho vào túi ni lông. Tôi nói:
- Đồ hâm, muộn giờ đến nơi rồi, vứt ngay rồi đi thôi kẻo muộn học.
Yến nói:
- Ai vô ý đánh rơi mà khkông chịu dọn, lỡ có người vào vô ý đâm phải nhiễm trùng thì khổ. Mình thì thấy không thu dọn mà bỏ đi sao được, nếu muộn học một chút mà đỡ khổ cho bao người bạn thấy có nên không?
Tôi cúi xuống giúp Yến nhặt nốt những mảnh vỡ còn lại, mặt chợt đỏ lên vì xấu hổ do câu nói vô tình. Tôi nói:
“Yến ơi, bạn nói rất đúng, cho mình xin lỗi nhé!”.
Qua việc này chúng ta nên học tập Yến, vì bạn đã giữ gìn vệ sinh công cộng, để đất nước thêm tươi đẹp hơn.
 
C

chienpro_9x

Mượn lời cô bé trong truyện "Cô chủ không biết quý tình bạn" kể kại câu chuyện đó.
Hàng ngày, khi đi học về, thường có những con vật bé nhỏ ra đón tôi. Nhưng giờ thì hết rồi. Tại sao ư? Các bạn hãy nghe câu chuyện sau nhé.
Tôi có một chú gà trống, lông mượt, mào đỏ thắm, cựa sắc nhọn, nói chung là nó rất bảnh. Vào những sớm mai, nó thường đánh thức tôi bằng câu:
- ó, ...ó....o cô chủ ơi, dậy, dậy đi nào.
Những lúc đó, tôi cảm thấy yêu nó quá, bèn thưởng cho nó nắm hạt kê, rồi sửa soạn đến trường.
Nhưng, một con gà mái đã lọt vào mắt tôi. Tôi thích lắm, nghĩ: "à, nghĩ ra rồi, mình chơi với con gà trống lâu nay, giờ cũng biết đổi chứ nhỉ". Thế là, con gà mái đến với tôi. gà trống buồn lắm, mào nó rũ xuống. Nhưng nó không thể nào suy chuyển nó và tôi được.
Gà mái thật đỏm dáng trong bộ lông mượt mà. Không ngày nào là tôi không có món súp trứng. Không phải là tôi mua đâu, mà trứng là từ cô gà thường kêu:
- Cục ta cục tác, cô chủ ơi ra lấy trứng.
Rồi,một con vịt lại được tôi chú ý "Đổi thì có hại ai nào", tôi nghĩ. Nhưng con gà mái lại không đồng ý, bộ lông xù ra "Nhưng cô chủ đã quyết định rồi". Gà nghĩ và đành xuôi theo.
Tôi cùng con vịt ra sông tắm. Tôi bơi ra xa, con vịt bơi theo. Nó nói:
- Quạc, quạc, cô chủ đừng bơi xa thế, nguy hiểm lắm.
Tôi ôm con vịt vào và thưởng tép cho nó.
Nhưng ở được vài tuần, con vịt lại từ giá tôi. Và con chó của người bà con thế vào. Vịt thấy chon chó theo cô chủ về, nó đập cánh, kêu quạc quạc. Nhưng tôi túm ngay nó trao cho người bà con. Con vịt nhìn tôi rồi đi buồn bã theo người bà con.
Buổi tối, sau khi học bài tôi ôm chó, kể:
- Này, chó con, đầu tiên tao có một con gà trống, tao đổi lấy gà mái, gà mái tao lại đổi con vịt, vịt tao lại đổi chú mày về đấy.
Cún con kêu ư ử, chú xuống gầm giường này cầm "Rồi mình sẽ bị đổi cho ai nữa đây?"
Nghĩ thế, thừa lúc tôi ngủ, cún con cạy cửa trốn mất.
Từ giờ, chắc tôi sẽ chẳng còn người bạn nào. Giá như tôi không đổi. Giá như tôi kịp nhận ra. Giá như ............
 
C

chienpro_9x

Tả vẻ đẹp sân trường Xuân Phương của em.

Mỗi khi đến trường, thì nơi đầu tiên em đứng để nhìn là sân trường em.
Sân trường em tuy nhỏ, nhưng trồng bao nhiêu là cây. Những cây cao được trồng trong bồn cây có gạch đỏ bao quanh nổi trên những ô gạch của sân trường thật là đẹp! Trồng dọc sân trường là một hàng cây cao và xanh. Cây đa cổ kính, trầm tư như một cụ già mãn chiều xế bóng. Cây hoa sữa lá xanh non, dáng gầy gầy, xương xương. Cây bàng cao cao, lá xanh màu ngọc bích. Cây phượng nở từng chùm hoa đỏ thắm...Gần dãy lớp học là một hàng cây khác, được trồng thành hai bồn. Mỗi bồn ba cây cau lùn. Lá cau xanh mát, mỗi khi gió thổi lá cây chạm vào nhau thành một dàn hợp xướng tuyệt vời. Hàng cau tạo cho em một cảm giác thoải mái, nghe thật vui tai! Còn gần cổng trường là bác tường ngăn cách giữa trường em và trường bên cạnh. Chiếc áo của bác được bàn tay người thợ sơn lên những cảnh đẹp như: cảnh hồ Gươm, Văn Miếu, những bồn hoa ở công viên...Gần đó là khu vui chơi của chúng em. Những chiếc xích đu, bập bênh, cầu thăng bằng... được sơn lên nhiều màu sắc trông rất đẹp.
Em thường học và vui chơi ở đây. Nơi đây đã lưu giữ những kỉ niệm tuổi học trò của em.
 
M

muttay04

Đề bài: Tả em bé.
Bài làm
Các cụ ta có câu “ Ba tháng biết lấy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” cháu Tễu của em cũng đang tuổi tập đi tập nói.
Bé Tễu mới tròn một năm, trông Tễu thật là xinh và bụ bẫm. Mỗi khi Tễu cười thì nhô bốn cái răng trắng tinh. Những sợi tóc mềm mại như sợi tơ tằm được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt Tễu tròn , đen lay láy ẩn dưới đôi lông mày hình trăng khuyết đen nhạt. Một hôm em sang chơi bé Tễu cười tít mắt đi đến chỗ em vẫy đôi tay lủn củn dễ thương. Tễu rất ngoan, ai bảo gì Tễu cũng nghe theo và làm đúng cái nấy, nếu có ai gọi thì Tễu lại d...ạ, ai bảo Tễu gọi bà thì Tễu gọi b...à...ơ...i ngọng líu ngọng lô. Tễu ngoan nhưng cũng có nhiều tật xấu, nào là cắn, làm nũng, ngửa cổ ăn vạ, lúc thì đòi đi chơi, lúc thì đòi bế nhưng không có ai bế Tễu cả, rồi Tễu khóc được một lúc lại ngừng và lấy đồ chơi ra “xếp xếp” “sắp sắp”. Bé Tễu rất thích đi, cứ thả xuống là cắm đầu cắm cổ chạy, ngã huỵch thì Tễu lại đứng dậy và đi tiếp. Tễu không bao giờ quậy phá linh tinh và không nghịch dại làm chết người.
Em rất quý bé Tễu vì bé luôn đem lại những tiếng cười sảng khoái về hành động, lời nói và Tễu không nghịch dại.


Đề bài: Em hãy tả người Mẹ (hoặc Cha).

Bài làm:

Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường... Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em... Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
 
M

muttay04

Kể lại chuyện mà em đã trải qua có nội dung như câu tục ngữ: "Có công mài sắt có ngày nên kim"





Ông cha ta có câu:

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”

Câu nói đó quả thật ý nghĩa khi em đã trải qua những khó khăn trong học tập về môn tập làm văn.

Hồi ấy, tập làm văn là một môn khó với em trong học kì lớp Bốn. Những khi cô trả bài, em thường thất vọng với bài điểm kém trên tay. Để nghĩ ra những lời văn hay, phù hợp với đề bài, em đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng những lời văn vẫn không thể trôi chảy. Vì vậy, em đã quyết tâm ôn tập để học môn văn tốt hơn. Các bạn đều rất ủng hộ ý kiến của em. ánh sáng đam mê học tập như đang chiếu rọi vào tinh thần em. Buổi tối, khi đã xong bài, em tranh thủ đọc thêm các sách văn, tham khảo một số bài văn mẫu, đôi khi còn làm thêm cả đề văn. Bố mẹ thấy vậy đều ủng hộ em nhưng đồng thời vẫn nhắc nhở em phải giữ gìn sức khoẻ. Em vui vẻ vâng lời. Được một vài ngày, bài tập ở lớp trở nên nhiều hơn nên thời gian để ôn tập ít dần đi. Vậy là việc ôn tập phải tạm ngưng mà các bài văn của em vẫn khá lên. Cuối cùng, em cũng đã nghĩ ra cách để giảm bớt được số lượng bài. Vào những ngày nghỉ, em sẽ làm hết những ngày nghỉ, em sẽ làm hết những bài cô giao để những ngày khác trong tuần em có thời gian ôn tập. Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát cũng sắp đến ngày thi học kỳ và những bài văn của em đã có những tiến bộ vượt bậc. Từ điểm bảy, tám giờ đây đã lên điểm chín. Thầy cô và các bạn đều rất mừng cho sự tiến bộ này của em. Ông mặt trời như đang cười với em, những làn mây như đang nhảy nhót trên bầu trời xanh, lúc này mọi thứ đều trở nên đặc biệt trước mắt em. Cha mẹ và thầy cô đều rất vui lòng.

Qua câu chuyện đã trải qua, em càng hiểu rõ hơn về sự kỳ diệu của lòng kiên trì. Nếu ta chăm chỉ học tập thì sẽ đạt được điều mình mong muốn như câu:

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Kể lại một việc làm tốt đẹp







Cái sự nắng nóng cực độ của mùa hè cứ thi nhau chen lấn xô đẩy xuống mặt đường. Ông mặt trời luôn tay ném ánh nắng xuống đất. Nóng bức đã tồi tệ nay lại thêm phần khắc nghiệt hơn vì những tiếng còi inh tai nhức óc của xe cộ trên đường. Không thể chịu được nữa em đã cố vào chiếc xe buýt số 28 kia để về nhà. ở đó, đa có một câu chuyện hết sức thú vị xảy ra.

Chiếc xe đã mau chóng rời khỏi bến. Trên xe chật ních người và chỉ có những người may mắn lắm mới tìm được ghế ngồi. Chẳng ai thèm nói một câu nào cả vì học đã quá mệt mỏi rồi. Bồng từ phía dưới có một bà cụ cất tiếng nói với anh trai trẻ:

“Anh này! Tôi già yếu lắm rồi không đứng được nữa. Anh có cái chỗ cho tôi ngồi nhờ”.

Bà cũng khoảng 80 tuổi. Mái tóc bạc phơ và vài sợi lấm tấm mồ hôi.

Những nếp nhăn bây giờ càng hằng rõ hơn trên khuôn mặt đã trải nhiều sương gió. Anh thanh niên dáng chừng không thích và bảo:

“Dại gì mà nhường ghế cho bà, đã già rồi còn lởn vởn ở đây, về nhà mà chăm con cháu đi”.

Câu nói của anh ta như chiếc búa giáng vào tai mọi người. Ai cũng quay xuống nhìn bà cụ một cách ái ngại, tồi nhìn anh thanh niên như để trách móc. Bà cụ chưa khỏi bàng hoàng trước lời nói đó thì đã có một cô bé dìu bà cụ về chỗ. Cô bé thật phúc hậu với hai mắt sáng ngời nhìn bà cụ rồi nói.

“Bà mệt thì cứ ngồi đây cho lại sức, cháu đứng cũng không mỏi.

Bà cụ vừa vui mừng, vừa xúc động rồi rối rít cảm ơn cô bé. Chính cô bé đã làm cho mọi người thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Anh thanh nhiên kia cúi mặt xuống vì anh biết rằng mình đã không bằng một em nhỏ bé bỏng.

Chiếc xe đã dừng lại ở bến. Ôi! Bây giờ em mới thấy mỏi chân vì bị đứng nhiều đây. Nhưng em vẫn vui vẻ vì biết rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt bụng.
 
G

ghicom123

Kể lại câu chuyện: “Sơn Tinh - Thuỷ Tinh”.
Có một nhân vật cổ tích mà em nhớ mãi. Đó là chàng Sơn Tinh trong câu chuyện “Sơn Tinh - Thuỷ Tinh” em đã học năm lớp Hai.
Ngày xưa, vào đời vua Hùng thứ mười tám, có một nàng công chúa rất đỗi xinh đẹp và nết na tên là Mị Nương. Nàng được vua cha yêu quí, chiều chuộng. Thấy con gái diệu của mình đã đến tuổi lấy chồng nên một hôm vua Hùng mở hội kén rể. Tất cả các chàng trai từ khắp mọi miền đất nước đều về đây so tài. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hai chàng trai Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Chàng Sơn Tinh là “Thần núi” ngự ở Ba Vì, rất lịch lãm còn chàng Thuỷ Tinh là “Thần Biển” ngự ở dưới biển, chàng cũng “hào hoa phong nhã” chẳng kém gì Sơn Tinh. Cả hai đều có những phép thuật mà không ai có được, đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vua Hùng phân vân không biết chọn ai. Ngài bỗng nghĩ ra một kế và bảo:
- Ai có thể mang một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh trưng cùng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước thì được rước dâu về!
Đến đoạn này em thầm nghĩ: “Có lẽ, Vua Hùng đã chọn chàng Sơn Tinh rồi thì mới ra những lễ vật như thế!”
Đúng sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến trước vì những thứ này đều có đủ trên rừng núi. Sau đó, chàng rước dâu về. Vài giây sau, Thuỷ Tinh cũng mang đầy đủ các thứ mà vua Hùng đã yêu cầu nhưng dù chậm hơn vài giây cũng vẫn là chậm hơn.
Thế là Thuỷ Tinh đã để lộ rõ bộ mặt xấu xa của mình. Y đùng đùng nổi giận đuổi theo Sơn Tinh. Y dâng hết nước từ biển làm sấm sét nổi lên, nước làm ngập cả cánh đồng, cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, gây ra bao nhiêu là thiệt hại cho nhân dân. Đứng trước tình thế này, Sơn Tinh không chút nao núng. Nước càng dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh dùng phép dời từng hòn đá làm núi cao lên bấy nhiêu. Cuộc chiến diễn ra ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng, Thuỷ Tinh chán nản kiệt sức bèn rút nước về. Tuy nhiên, y vẫn rất căm thù Sơn Tinh nên năm nào y cũng dâng nước lên trả thù Sơn Tinh.
Câu chuyện đã giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm. và Sơn Tinh cũng là hiện thân của sự kiên cường, thứ đã giúp nhân dân tự làm chủ cuộc sống của mình.
 
G

ghicom123

Tả ngôi nhà em ở.
Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Cát Linh để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên phố Giảng Võ đã dần hiện ra trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở thành một cô bé phổng phao, hoật bát thế này.
Ba em xây ngôi nhà này cũng đượ sáu, bảy năm nay rồi, nhưng trông vẫn còn hấp dẫn. Cánh cổng sắt khoắc trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ cổng sắt vào, lối đi rải sỏi trắng, rộng độ hai met, hai bên trồng cỏ tóc tiên xanh um. Trên bậc tam cấp bước lên nhà là hai cây mai chiểu thuỷ trồng trong hai cái chậu lớn màu nâu, đắp nổi hình rồng, phượng.
Ngôi nhà của em được xây làm bốn tầng. Tầng một là nhà bếp và phòng khách. Phòng khách được mẹ em trang trí rất đơn sơ và giản dị. Bộ ghế xa-lông màu mận chín kê quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính trong suốt. Chiếc tủ buýt-phê được kê ở giữa phòng, bên trong là các bộ ấm chén và lọ hoa các kiểu, cả chú gấu nhồi bông và cô búp-bê tóc vàng cũng được bày trong đó. Mẹ em đặt một bình hồng nhung lên chiếc bàn làm việc của bố em. Chiếc đồng hồ quả lắc mỗi giờ lại buông một hồi chuông ngân nga, thánh thót. Trên tường, bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh quê hương được đặt trang trọng trong khung lớn. ở dưới tủ sách là hai chiếc loa ngồi hai bên như muốn át giọng nói của bác ti-vi ngồi chễm chệ ở giữa. Bên ngoài phòng khách là nhà bếp với bộ bàn ghế bằng gỗ pơ-mu được kê ngay ngắn. Chiếc tủ bếp xinh xinh xếp đầy bát đĩa vẫn ngồi yên ttrên giá. Xoong, nồi, dao thớt đều được xếp ngăn nắp trong tủ dưới. Những bữa cơm thân mật của gia đình em diễn ra đều đều ở đây. Phòng của em ở trên tầng ba còn phòng của ba mẹ em thì ở tầng hai. Mỗi phòng đều được trang trí khác nhau với đủ chăn, ga, gối, đệm. Chiếc bàn học của em được kê ngay sát cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chan hoà, hắt qua cửa sổ giúp em học bài. Trên bàn, bác đồng hồ Liên Xô luôn miệng kêu “tích tắc”. Em còn dán thời khoá biểu, thời gian biểu và các khẩu hiệu khác lên tường như: “ Chưa làm bài xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”. “Học tốt-chăm ngoan”. Xung quanh, em trang trí bằng các sản phẩm lao động kĩ thuật mà cô đã dạy ở trên lớp. Ngước mắt lên trần, em gặp ngay bác bóng đèn, bác đang hì hục làm công việc của mình là thắp sáng ngôi nhà này. Nhìn ra cửa sổ, em thấy nào là mùi hoa xoan tim tím thơm phảng phất, mùi khế ngọt thơm nồng, mùi của những bông hoa cúc đang độ lớn.
Em yêu quý biết bao ngôi nhà này vì nơi đây em đã sinh ra và lớn lên. Nó đã gắn bó với em như máu thịt, cùng em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Em đang được sống giữa mái ấm của gia đình mình. được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ
 
Top Bottom