[Văn 5] Kể chuyện in sâu trong em thời tiểu học

Thảo luận trong 'Tiểu học' bắt đầu bởi huonggiangnguyen, 12 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 591

  1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    ke mot cau chuyen in sau trong long em thoi tieu hoc
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2012
  2. pecream.97

    pecream.97 Guest

    Tôi đang ở trong một không gian trắng muốt, tôi chạy mà không cảm nhận mình đang chạy, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều mờ nhạt, màu trắng là vô bờ, làn khói mờ nhạt che mắt tôi. Thế rồi tôi dừng lại, một bóng đen đang đến gần tôi, tôi chẳng quan tâm lắm, điều tôi chú ý bây giờ là tôi đang ở đâu và làm thế nào để thoát ra. Thế rồi cái bóng trắng ấy cũng đến trước mặt tôi nhanh hơn cả ý nghĩ của tôi. Đó là ông tôi, tôi đã được gặp ông tôi, người ông tôi kính trọng và đau dớn xiết bao khi ông ra đi về nơi xa thẳm.Tôi chỉ muốn chạy tới ôm lấy ông tôi thế nhưng chân tôi lại không thể cất lên được. Tôi chợt nhớ lại những ngày thơ ấu, mặc dù những ý nghĩ đó nhanh chóng và vụt mất như ánh sáng vụt lên rồi ngụp tắt nhưng cũng đủ gợi lại trong tôi đầy đủ những kí ức về ông. những ngày xa xưa ấy, khi mà ông tôi còn khỏe mạnh, dáng người phương phi, dôi mắt mù lòa mờ đục không hiếu sao luôn luôn sang chói một ánh hóa quang rõ ràng nhưng khó tả, hai ông cháu cùng nhau tập thể dục, cùng đi dạo và cùng tắm nắng, và cái ngày ông mất, ngày buồn thảm và tăm tối nhất cuộc đời tôi, những ngày tôi đã gào khóc trong đau đớn khi mất đi người ông thân yêu và quá đỗi kính trọng của tôi.
    Bây giờ, ông đứng trước mặt tôi đây, đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa nào đó. Tôi gào lên trong niềm vui, niềm vui như người ta thưởng cho một món quà mà cả đời tôi mơ ước nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi nó để được sống những ngày quý giá với ông tôi nơi trần thế. Tôi cứ gọi, gọi mãi, ông vẫn không nhìn tôi. thế rồi ông biến mất. Tôi hốt hoảng lắm, tôi chạy được, nhanh lắm, tôi bị ngã nhưng không đau, nhẹ nhàng và êm, tôi muốn ngủ. Ông tôi đã biến mất.
    Trong khi tôi đang hốt hoảng, đang luống quống thì một lần nửa ông tôi hiện ra. Tôi thấy lạnh, Ở phía xa có một vệt đen, tôi không quan tâm lắm, tôi lạnh và buồn ngủ. Ông vẫn không nhìn tôi. Tôi tự hỏi sao ông lại hờ hững như thế, thế rơi tôi hkóc, ngày một to hớn. Tôi gọi ông ơi, gọi to và có gắng như muốn xé tan cổ họng mình ra và chấp nhận làm đièu đó để tìm lại đôi mắt sáng ngời và trìu mến mặc dù đã không còn xác định được phương hướng. Ông tôi lại một lần nữa biến đi trong niềm vô vọng, niềm vô vọng của tôi. Tôi quỵ xuống, lúc đó tôi nằm hẳn xuống, tôi ngủ vì mệt.
    Khi tôi tỉnh dậy tôi vẫn ở đó, tôi hốt hoảng lắm, lần này tôi cố gắng tìm ông, tôi tự nhủ nếu ông trở lại thêm một lần nữa tôi sẽ bằng mọi cách giữ ông lại. Tôi lại đi và ở một chỗ cuối nào đó trong căn phòng bỗng xuốt hiện những mảng đen. Ông tôi lại hiện ra, rõ ràng hơn những lần trước, lần này ông nhìn tôi, tôi bắt gặp lại đôi mắt gần gũi và quen thuộc ngày xưa, đôi mắt đã sáng ngời trong lòng tôi từ lúc nào trong qua khứ. Tôi vui mừng lắm, tôi nói chuyện với ông, tôi cố nói nhanh vì không có cảm giác nào sung sướng hơn cảm giác được trông nhìn cái hình hài đáng kính mà mình đã ấp ủ trong nỗi nhớ nhung suốt bao nhiêu năm. Tôi sung sướng:
    -Ông ơi, ông có khỏe không, ở nơi xa xôi ấy ông có lạnh lắm không.
    Tôi khóc:
    -Ông à! gia đình ta bây giờ khá giả hơn xưa và có thêm một thành viedn mới, đó là em Quân, đáng yêu lắm ông à!
    Ông ơi................
    Tôi không thể cất lời được nữa, ông đang nhìn tôi, và ngồi xuống trước mặt tôi, tất cả là một cảm giác ấm áp và an toàn. Ông đang nói gì đó, tôi cố gắng nghe nhưng không nghe rõ lắm, ông vẫn nói nhưng ông cứ xa đần ra khỏi tầm với của tôi. Tôi hốt hoảng chạy theo, những mảng tối phía xa cứ to dần lên,che lấp cả một vùng và che lấp một phần ông tôi. Đôi môi ông vẫn đang nhấp nháy một điều gì đó. tôi gào lên to lắm, tôi muốn níu kéo ông tôi lại và muốn nghe những điều ông tôi nói bởi những lời ông nói luôn tỏa ra một mùi trầu thơm tho lạ lùng và hơn hết đầy những triết lý sống. Thế rồi ông cũng biến mất, tất cả chỉ còn là một màu tối đen. Tôi buồn ngủ và mệt mõi không gì cưỡng lại đựoc và thế lạ tôi thiếp đi, lạnh lẽo.
    Tôi thấy ướt ướt ở má. Đôi mắt tôi từ từ mở ra và lòng tôi có cảm giác lo sợ, lo sợ nhìn thấy nhưng điều vừa được nhìn thấy. Sau đó tôi cũng hiểu được ra rằng tôi đang mơ. Điều làm tôi day dứt sau giấc mơ hôm ấy là những điều ông tôi nói. Thế rồi tôi tự nhủ với mình là: những thành công của mình trong tương lai chính là những điều ông nói.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY