[Văn 5] Ai giỏi văn làm giùm

T

thyhuong1511

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề:
1. Tả một con vật mà em yêu quý.
2. Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.
3. Tả quang cảnh trường em trước buổi học.
4. Em hãy tả một người bạn thân của em ở trường.
5. Tả cô giáo đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.
6. Tả một người ở địa phương em sinh sống ( chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng,...)
7. Tả một khu vui chơi giải trí mà em thích.
8. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.

Nếu có ai làm giùm mình cả 8 bài thì mình cảm ơn nhiều.
Giúp mình nha. :M012: :M012: :M012: :M012: :M012: :M012: :M012: :M012: :M012: :M012:
 
L

leemin_28

1.Ôi ! Tuyệt quá ! em reo lên khi thấy mẹ đem về một chú cún thật dễ thương. Em vội ẵm chú vào phòng. Sau một hồi suy nghĩ, em đã đặt cho chú cái tên là Vằn Đen.

Khi mẹ mới đem về, Vằn Đen sợ hãi, lúc nào cũng nép trong vách tường. Thế mà chỉ vài ngày sau, chú đã lân la làm quen với em, em xuống bếp, chú cũng xuống bếp, em lên phòng, chú cũng lên phòng. Nhìn vào đôi mắt Vằn Đen, em thấy nó như đang ước muốn một điều gì thì phải ? Em liền bế nó lên, nói nựng : “Muốn làm quen với anh hả ? Chú mình! Được thôi, từ nay chú có tên là Vằn Đen, chịu không ?”. Vằn Đen liền phe phẩy cái đuôi như đồng ý với cái tên thật dễ thương của mình.

Chú chó này có một bộ lông màu nâu xen kẽ trắng, có hình dáng như một con thạch sùng, được người đời gọi là tứ túc mai hoa. Cái đầu nhỏ nhắn, trông giống như một cái yên xe đạp. Hai tai lúc nào cũng dong dỏng dựng đứng như đang nghe ngóng một điều gì. Đôi mắt Vằn Đen lộ vẻ ngây thơ, nhưng ban đêm, đôi mắt ấy ngời xanh giúp chú có thể nhìn rõ mọi vật. Bộ ria mép vểnh lên trông giống như của một chú hổ con. Cái miệng thoạt nhìn có vẻ hiền lành, nhưng khi chú gầm lên, những chiếc răng nanh hiện ra trông dữ tợn như một con ác thú. Cái mũi thì thật kì lạ, lúc nào cũng ướt như người bị cảm cúm. Chùm lông đuôi xù xì, xoắn thành hình chữ o, phe phẩy khi vui vẻ, duỗi ra khi buồn rầu.
Những lúc em đi học về. Mới thoạt nhìn thấy ở đầu ngõ, chú đã vui mừng nhảy chồm hai chân trước lên bắt tay em, tỏ vẻ thân mật. Khi màn đêm buông xuống, cả gia đình em đang đánh một giấc ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng chú vẫn thức, vẫn đứng đó, canh giấc ngủ cho cả nhà. Đặt biệt là khi có khách lạ, chú nhe hai hàm răng thật dữ tợn, sủa “gâu, gâu” làm cho ông khách nào cũng phải sợ. Thế mà bố em chỉ vừa mới gọi một tiếng là chú im bặt ngay. Tuy là chó nhưng chú cũng rất ghét chuột. “Chíp, chíp” đấy, một con chuột to gan đang đi trước mõm chú đấy. Con chuột xấu số, không biết Vằn Đen đang tức giận, vẫn vô tư nhấm nháp từng hạt thóc ngon lành. Bỗng “ào” một cái, chú chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của Vằn Đen. Thực ra chú ta chỉ định hù doạ con chuột nhỏ bé. Nhưng vì vồ quá mạnh nên con chuột thảm thương đã ngoẻo tự bao giờ. Thường ngày, khi ăn cơm với chú thì khỏi phải chê! Chú ăn lia lịa, ăn không kịp nuốt, em vừa mới ăn được có nửa chén cơm mà chú đã dọn sạch cả cái xoang to. Ăn xong chú còn liếm lại thật kĩ như thể không để cho một hạt cơm nào còn sót lại, trông mới dễ ghét làm sao ! Hình như chú thích em lắm! Khi em xem ti vi, chú hay đến bên em dụi dụi vào chân như muốn em vuốt ve bộ lông mềm mại hay nựng nịu với chú một tí.
Em quý chú lắm! Những lúc rảnh rỗi, em thường cùng chú chơi đùa không biết chán.Vào những lúc đó, mọi phiền toái trong đầu em đều tan biến. Vằn đen của em là như thế đó. Khôn ngoan và thật đáng yêu!

Nguồn Zing Blog
 
L

leemin_28

2. BÀI LÀM 1


Thật sung sướng biết bao! Hôm nay tôi mới được ngắm làng quê mình khi một ngày mới bắt đầu.


Tảng sáng, trời còn se lạnh. Tôi choàng tỉnh dậy ra sân tập thể dục và hít thở bầu không khí trong lành. Chà, không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Lúc này, phía đằng đông ông mặt trời vẫn còn say sưa ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây. Từ những ngôi nhà có người dâỵ sớm, khói bếp bay là là quyện vào dải xương mờ như một dải lụa đào mềm mại uấn quanh làng quê. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà những chú chim đã dậy từ lúc nào, hót ríu rít trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón trào một ngày mới.

Màn đêm mờ mờ ảo ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất, làng quê như bông bềnh, nổi giữa hơi sương. sau một một hồi đấu tranh ngái ngủ, ông mặt trời vục dậy vứt bỏ chiếc chăn với màn mây đen khổng lồ. Ánh sáng của ông làm cho những bóng điện trở nên vô duyên rủ nhau đi ngủ tiếp. Cảnh vật hiện ra rõ mồn một. Trên trời, những đám mây như đang bay nhanh hơn . Chị gió bắt đầu làm việc. Chị len lỏi vào vườn cây. Đánh thức cây và mầm xanh dậy. Cây cối sau một giấc ngủ dài vuơn vai thức dậy làm cho những hạt sương long lanh lăn nhẹ nhàng. Những nụ hoa kiêu hãnh như còn đang ngái ngủ được anh ong chị bướm đánh thức. Những ánh nắng làm cho những cánh hoa cựa mình lim dim mở mắt.

Ngày mới ở quê tôi rất rộn ràng với nhiều hoạt động. Ngoài sân, chị mái mơ lục cục dẫn đàn con đi kiếm mồi. Lũ vịt bầu bì bạch ra ao ăn sáng. Cô mèo mướp ưỡn ẹo đi ra ngoài sân phưỡn cái bụng trắng hông sưởi nắng. Cả thôn xóm bắt đầu náo động với những âm thanh khác nhau. Tiếng trẻ con ý ới gọi nhau đến trường từ đầu làng vọng ra. Tiếng quốc xẻng leng keng của các bác nông dân ra đồng. Tiếng động cơ nổ ròn của các cô chú đi xe máy đến công ty làm việc.

Quả là một ngày mới bắt đầu trên quê hương tôi. Càng ngắm tôi càng thấy yêu quê mình hơn. Tôi hứa sẽ hoch thật giỏi để mai này xây dựng quê huong đất nước thêm giầu đẹp.

BÀI LÀM 2


Ngày mới đến với quê em dường như bắt đầu từ chập gà gáy đầu tiên . Ngoài trời vẫn đầy sao và bóng đêm vẫn còn bao trùm nơi miền thôn dã . Trong nhà ngoại tôi , đèn đã bật sáng và mỗi người đã sẵn có một việc làm .

Tôi như là khách từ chốn thị thành về thăm quê nên ung dung ngồi bên bàn trà với ông ngoại . Mợ Hai vẫn tiếp tục lục đục dưới bếp lo cơm nước buổi sang . Con kênh nhỏ trước nhà , rền rền tiếng đò máy hãm đà . Anh Hai – con trai của mợ Hai vác cái bội đầy ắp đậu bún xanh non . Vợ anh Hai cặp ngang nách cái thúng với ít quả đu đủ hườm hườm , theo con đò ra bán ở chợ tỉnh .Trời hừng sáng , sương còn ươn ướt trên lá của vườn cây , bầy gà vịt được thả ra , vang tiếng kêu , tranh nhau mổ thóc từ tay mợ Hai vung vãi .

Mợ tôi tranh thủ hoàn tất sớm việc nhà để đưa tôi đi cho biết chợ xã . Con đường đất mộc mạc , những chiếc cầu khỉ gập ghềnh ngày nào đã được thay thế bằng con đường tráng xi măng và cầu bê tông lịch lãm . Tuy chúng không rộng lắm nhưng nhiều nông dân đã sử dụng xe máy đi chăm sóc ruộng vườn , học sinh đến trường bằng xe đạp. Dọc hai bên đường , một bên là con kênh với những tàu ghe xuôi ngược , một bên là vườn cây trái sum sê , đôi lúc để lộ ra cánh đồng lúa xanh mơn mởn được điểm tô bằng những thân cò trắng đang bay lả tìm mồi . Mặt trời đã lên cao , cho ánh nắng vàng hoe .

Chợ xã chỉ nhóm đông trong thời gian sáng sớm . Chỉ có các tiệm tạp hóa lấy hàng từ chợ huyện , tỉnh về là bán suốt ngày . Chợ xã có bến xe ôm , tiệm cà phê với nhạc xập xình . Nó cũng có những quán hủ tíu . xe bánh mì nhưng tất cả vẫn còn là một thứ ăn sáng xa xỉ đối với người dân miền quê .

Ngày mới đến quê ngoại tôi thật êm đềm và hiền hòa . Cảnh vật ở đây đã gieo vào lòng tôi một sự thanh thản , còn con người ở đây thì dễ mến và thân thương . Ôi ! Một ngày mới của một miền quê thật đáng yêu !

BÀI LÀM 3


Tiếng loa phát thanh đầu phố vang lên điệu nhac quen thuộc báo hiệu 1 nhày mới bắt đầu.

thành phố thay đỏi màu sắc trong bước chuyển huyền ảo của dạng đông. Màn đêm nhạt đần giây phút kì diệu đã đến. Bầu trời phía donđooir từ màu xám nhạt sang màu hồng phớt. Những sáng hình dẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Mặt trời dống như trái bóng khổng lồ màu đỏ rượi. Hàng cây ven đường lá ướt hơi xương, lấp lánh những ánh bình minh. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp ko gian, như rải một lớp bụi hồng lấp lánh trên nhữ tào nhà cao tầng khiến chúng chở lên đẹp đẽ lạ thường.
trên đường từng đoạn xe tải xem lam......chở hàng hóa thực phẩm chở về các chợ. Tiếng đọng cơ ồn ã tiếng còi lảnh lảnh khuyấy động không gian. Dòng người tuôn về nội thành mỗi lúc một đông.

Tiếng rao lảnh lót của những người bán đò ăn sáng "Ai xôi náng đây! bánh mì nóng mới ra lò đây" hòa quyện vào nhau tạo 1 thứ âm thanh vô cùng quen thuộc của thành phố lúc sớm mai.Trong dòng người xuôi ngược giữa màu áo của cán bô, công nhân tới cơ quan, nhà máy nổi bật sác trắng của đồng phục học sinhđang tấp nập tới trường.

Nhịp điệu thôi thúc hối hả của cuộc sống công ngiêph hóa ở một thành phố lớn cuốn hút mọi người. Gương mạt ai cũng tràn đầy một niầm phấn chấn và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của thành phố được vinh đự mang tên bác hồ kính yêu.
Em yêu mến và tự hào biết mấy về thành phố HỒ CHÍ MINH.

Nguồn: Net
 
L

leemin_28

3. Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những gây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.
Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ .Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây…Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhâu nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: “Tùng! Tùng! Tùng!”, thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.
Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ
Nguồn sưu tầm
 
L

leemin_28

4. Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.

Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.

Nguồn Zing
 
L

leemin_28

5.Mái trường là ngôi nhà thân yêu của em. Đó là tổ ấm gia đình mà linh hồn của trường là thầy , cô giáo. Năm nay em học lớp năm, lớp cuối cùng của bậc tiểu học. Em sắp sửa tạm biệt mái trường uy Nỗ thân yêu đã gắn bó với em năm năm trời. Khi xa trường điều mà em muốn nói đầu tiên là lòng biết ơn vô hạn với thầy cô giáo.
Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Thư. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngay em còn học lớp 3. Với dáng người đậm đà, mái tóc được uốn cong màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô long lanh với hàng lông mi cong . Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.

Cô Thư là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu cho những bản học kém và chấm bài cho chúng em.Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”.
Giờ đây sắp sửa xa ngôi trường thân yêu, lòng em trào dâng niềm thương nhớ. Biết bao kỉ niệm trong sáng, êm đềm của tuổi học trò bên mái trường dấu yêu mà thầy cô đã vun đắp cho chúng em. Nhân ngày 8-3 chúng em những học sinh lớp 3D này muốn nói với cô rằng: Chúng con cảm ơn cô Cô không chỉ cho con kiến thức mà còn dạy con cách làm người, biết thương yêu, giúp đỡ người khác. Con mong cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con. Chúc cô 8/3 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Nguồn Zing Blog
 
L

leemin_28

8. Trong khi cả nước đang tưng bừng kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lòng em lại nao nao nhớ đến những người đã anh anh dũng hi sinh để giành lại được lại độc lập cho đất nước. Mỗi lần như vậy em lại nhớ đến hình ảnh một em bé bị nhiễm chất độc màu da cam. Đó là người mà em tuy mới gặp lần đầu nhưng có ấn tượng sâu sắc.
Vào một buổi chiều mùa hè, lúc em đi dạo cùng bố mẹ chơi trong vườn hoa Kim Đồng. Ở đây, không khí trong lành. Bất chợt, em gặp một cậu bé đang tươi cười chào mọi người mua tăm. Lại gần thì em mới biết cậu ấy bị liệt cả hai chân nên phải ngồi xe lăn. Quần áo của em rất cữ, rách rưới có nhiều chỗ vá trông rất tội nghiệp. Dáng người của cậu nhỏ bé, gầy gò. Nước da của cậu ngăm đen vì phải đi nắng nhiều để bán tăm.Trên gương mặt thanh tú ấy, ánh mắt của cậu sáng ngời đầy vẻ tự tin trong cuộc sống. Những giọt mồ hôi trên má cậu cho em biết cậu rất vất vả. Em thầm thắc mắc:''Tại sao ông trời lại sinh ra những mảnh đời éo le như vậy ?'' Em lần chạy đến lân la tìm hiểu. Em hỏi cô bán hàng:
_ Cậu bé bán tăm bị sao vậy cô ?
Cô bảo:
_ Cậu bé này là một trong số các em ở trại mồ côi. Bố mẹ em là thanh niên xung phong tình nguyện trực tiếp trên chến trường. Và bố mẹ em ấy đã nhiễm chất độc da cam. Khi em ấy sinh ra thì bố mẹ em ấy qua đời.
Em đến mua hai gói tăm hộ cậu. Về đến nhà, em vẫn suy nghĩ về cậu bé.
Hình ảnh của cậu bé vẫn ở trong tâm trí em dù em lớn lên. Đó vẫn là người mà em thật ấn tượng sâu sắc.
Nguồn Zing
 
L

leemin_28

7.Công viên Thủ Lệ là một nơi vui chơi, giải trí thích thú nhất của em. Nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày 30-4 và 1-5, một buổi chiều, em được bố mẹ cho đi chơi ở đó, để "xả hơi" trước khi vào kỳ thi cuối cấp tiểu học của em.

Công viên Thủ Lệ có 3 cổng, 2 chính, 1 phụ. Khi qua cổng chính phía Tây, sơn màu xanh rêu, em thấy trước mặt là một đài phun nước. Sau đài phun nước, là khu vui chơi với các trò xe điện đụng, đạp vịt, nhà phao, ném bóng... Mỗi trò chơi đều có cái hấp dẫn riêng của nó. Em thích nhất là trò chơi đạp vịt, vì em có thể vừa ngắm cảnh thiên nhiên, vừa ăn quà vặt trên lưng vịt.

Đường dẫn vào khu chuồng thú, là những chiếc cầu xây cong cong duyên dáng. Công viên hôm ấy rất đông các em nhỏ và các bạn cùng trang lứa với em. Người người qua lại tham quan rất nhộn nhịp. Từ xa, em đã nghe tiếng gầm vang khắp Công viên của sư tử, của hổ. Những con báo đốm có tốc độ phi thường và leo trèo rất giỏi nơi hoang dã, thì ở đây, lại rất ngoan ngoãn, đủng đỉnh dạo quanh khung chuồng, như muốn làm một màn chào hỏi mọi người. Những chú khỉ vui tính có cử chỉ khéo léo như người, hết tiếp nhận những quả chuối chín từ tay du khách, chia cho các con nhỏ ăn, lại âu yếm nhau, bắt chấy cho nhau, và leo trèo nhanh thoăn thoắt. Thương cho bác voi to đùng nhưng hiền lành quá, để đám côn trùng bắt nạt, quấy nhiễu. Đôi tai to như chiếc quạt và chiếc đuôi mềm dẻo cứ phải vẫy vẫy, quất đi quất lại mà không hết khó chịu. Chiếc vòi mềm mại, khéo léo như đôi tay văng đi, văng lại, thỉnh thoảng hít hít xuống đống cỏ, rồi quấn nắm cỏ vào mồm nhai. Dưới bể có khung lưới sắt kia, là những "người hùng dưới nước" – cá sấu, con bơi dưới nước, con nằm im như đống bê-tông để chìa ra những răng nanh nhọn hoắt trông gớm ghiếc. Qua khu vực thú dữ, đến khu nuôi nhốt thú gậm nhấm. Những chú chuột bạch thì loanh quanh trong một cái thùng kim loại sơn trắng. Mấy chị thỏ rừng chạy nhảy tung tăng với đàn con nhỏ trong sân chuồng thật đáng yêu. Bên kia đường nhỏ trong công viên, mấy chị nai lúc ngơ ngác, lúc cúi xuống từ tốn gặm cỏ, rồi lạnh lùng bỏ đi như đang xấu hổ với ai.

Qua một chiếc cầu để đến khu nuôi gia cầm. Ở đây, em được nghe những âm thanh huyên náo của chim hót, vịt kêu, gà gáy, và cả tiếng mấy chị gà mái gọi trống "tục !" tục !". Đẹp nhất là mấy chị công đang khoe bộ đuôi nhiều màu sắc cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của mình. Những con chim trĩ có chiếc mào đẹp đang nhảy nhót, hót líu lo trên cành.

Thong thả dạo bộ về phía đền Voi Phục, em lại bị cuốn hút bởi mấy bác trung niên đang say mê nặn và bán tò he, với hình thù các con vật, hoa, lá và các đồ chơi khác nhau đủ sắc màu. Em được bố mua cho các nhân vật Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Chư Bát Giới, Yêu quái Bạch Cốt Tinh, tất cả được nặn bằng bột màu khéo léo trông thật đáng yêu.

Trời đã xế chiều, chân em cũng thấm mỏi, được bố mẹ mua cho que kem thơm mùi cốm, mút cho đã khát. Chưa hết que kem, em đã thấy hiện ra ngay trước mắt một chiếc cổng mới xây theo kiểu cổ trước đền Voi Phục, để ra phố Kim Mã. Nhìn từ phố Kim Mã, khung cảnh Công viên Thủ Lệ đẹp đến kì diệu. Mặt hồ nước trong xanh bao quanh một rừng cây xanh ngắt. Mấy "cô" thiên nga trắng điệu đà đang chở từng đôi trai gái trên lưng mình dạo chơi, đón những luồng gió mát. Nắng vàng nhạt hắt trọn lên những tầng cao của tòa nhà Khách sạn Daewoo cũng phản bóng xuống hồ nước, tạo nên một bức tranh đẹp lộng lẫy.

Em rất thích đến Công viên Thủ Lệ, vì mỗi lần đến, là một lần được khám phá bao điều bổ ích và mới lạ trong thế giới thiên nhiên. Em mong sao Công viên Thủ Lệ có nhiều thú hơn, để chúng em và các bạn nhỏ được thăm quan, chiêm ngưỡng. Và mong sao, Thủ Lệ mãi mãi sạch sẽ, xanh tươi, thực sự là "lá phổi" của Thành phố.
Nguồn sưu tầm
 
Top Bottom