[văn 12]Nghị luận xã hội

T

to_vanhieu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1 : Trình bày ý kiến của anh (chị) về câu : "Trang bị quý nhất của con người là khiêm tốn và giản dị"
Đề 2 : Nêu hiểu biết về ý kiến sau : " Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời , sự mất mát lớn nhất nhất là để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống".
 
T

tuzki

ĐỀ 2 :“Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi”.
(CÂU NÀY CỦA Nooc – man Ku – sin )

Mở Bài:

- Sinh – lão – bệnh – tử, từ xưa đến nay con người luôn bị ám ảnh bởi cái chết, cái chết là bằng chứng sống cho quy luật nghiệt ngã “Đời người là hữu hạn, thời gian là vô cùng”. Bàn về vấn đề sự sống và cái chết Nooc-man-ku-sin có nói…….(Ốp cái đề bài vào).

Thân Bài:

- Chết là gì: Chết là chấm dứt cuộc sống trên cõi đời… Là vĩnh viễn xa những người mình yêu thương -> luôn gắn liền với sự mất mát => Sợ hãi, ám ảnh, đau thương….Các cụ ngày xưa luôn muốn kéo dài sự sống (bất tử)………

- Theo Hooc-man-ku-sin: Chết không phải là sự mất mát lớn nhất……(trích ra)

- Tâm hồn là gì: Tâm hồn là khái niệm chỉ thế giới tinh thần, tình cảm, cảm xúc, suy tư, trí tuệ….

- Tâm hồn tàn lụi là gì: Là trạng thái sống vô cảm, không cảm xúc, không niềm vui, không hi vọng……. => là điều đáng sợ nhất.

Bình luận:

a, Chết không phải là mất mát lớn nhất.

+ Vì ai cũng sẽ phải chết theo quy luật của tự nhiên. Có những cái chết đặt dấu chấm hết mà vẫn trở thành niềm ngưỡng mộ của người đời…(VD: đặng thùy tram….)

b, Mất mát lớn nhất là tâm hồn bị tàn lụi ngay khi ta còn đang sống. Vì họ đánh mất cuộc đời, cuộc sống quý giá của mình ngay khi cái chết chưa chạm đến họ.

c, Phê phán lối sống chai lì vô cảm….
 
T

traimangcaugai

Đề 1:"Trang bị quý giá nhất của con người là khiêm tốn và giản dị"

Khiêm tốn _ một nghệ thuật xử thế
Khiêm tốn là tính nhã nhặn,biết sống nhún nhường,có tinh thần cầu học,cầu tiến,luôn hướng về phía tiến bộ...
Khiêm tốn là đúng vì kiến thức khoa học,xã hội vốn rất mênh mông,vô tận và ngày một đổi mới trong khi hiểu biết của con người có mức độ,hạn chế.Trong thực tế có những người thiếu khiêm tốn nên hay tự cao,tự đại sinh ra xem thường người khác,hay đố kị,thiếu lắng nghe,không chịu học hỏi.
Biết khiêm tốn là đã tự nâng cao giá trị con người trong xã hội,ngày càng trưởng thành và sẽ thành công trong nhiều lính vực,nhất là trong giao tiếp vì tạo được sự thân thiện,cởi mở,được nhiều người giúp đỡ,hỗ trợ.Người thiếu khiêm tốn đã tự bằng lòng với chính mình nên không thể tiến xa hơn,cao hơn đồng thời có thể ngăn trở bước tiến của người khác
Do đó trong tất cả mọi mặt đều cần phải biết khiêm tốn,biết học tập,biết lắng nghe dù còn học trong nhà trường hay đã ra làm việc,dù trẻ tuổi hay đã lớn tuổi,dù đang ở vị trí nào,chức vụ nào trong xã hội...thì sẽ có nhiều bạn tốt,nhiều tiến bộ.

Giản dị_một lối sống tiến bộ,văn minh
Khái niệm giản dị
Giản dị là lối sống đúng đắn của những con người tiến bộ,văn minh,có ý thức,tự giác...
Trong thực tể có nhiều người chỉ biết sống sa hoa,hưởng thụ...
Bản thân học tập lối sống giản dị (qua những bài học về lối sống của Bác Hồ...)

=>Khẳng định lại vấn đề: Khiêm tốn và giản dị là những trang bị quý giá cho mỗi một con người khi vào đời
 
C

congchualolem_b

Tình hình là mấy hôm nay bận quá nên k có thời gian đọc các topic, mình rất thích đề thứ 2 của bạn, cho thử sức chút nha :D

Đề: Nêu hiểu biết về ý kiến sau : "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất nhất là để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống".

Mở bài: Cuộc sống được cấu tạo bởi những điều tưởng chừng như đối nghịch, chính bởi chúng mâu thuẫn với nhau mới tạo nên cho thế giới trở nên đa sắc, đa âm, đa mùi vị, ta biết ngoài vui còn có buồn, ngoài sướng còn có khổ, cũng như đen trắng, sáng tối, sống chết vẫn luôn đi bên nhau theo từng nhịp bước. Trong biển đời mênh mông, vạn vật không có gì là bất tử, có sinh ra rồi cũng sẽ có mất đi, đó là tất yếu, bản thân con người cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chết chưa phải là tất cả, chết chỉ là một sự kết thúc nhất thời, điều quan trọng là những giây phút khi còn sống, sống hết mình hết lòng thì cái chết chỉ như một sự nghỉ ngơi, như có người đã từng nói: "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất nhất là để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống".


Thân bài: Đề bài này cần xác định hay luận điểm chính đó là hai vế của câu nói: "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời" và "sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống". Ngoài ra cũng cần bổ sung một số ý nhỏ xung quanh hai luận điểm lớn ấy (nếu như muốn lấy điểm cao hơn).


- Chết là gì? Đạo Phật cho rằng:

Cái chết cũng tự nhiên như sự Sống, cũng đầy mầu nhiệm và huyền diệu như sự Sống.

Chúng ta cần hiểu về cái Chết để biết Sống, ngược lại ta phải thông hiểu suốt về sự Sống, để hiểu về cái Chết. Chết không phải là sự cao chung của cuộc đời, nó là sự gián đoạn của một dòng chảy. Cái Chết giống như là một bến đỗ, một trạm dừng, một nơi chúng ta xuống tàu để chuẩn bị cho nhiều chuyến đi khác.

Nhưng chung quy lại, chết là sự kết thúc một cuộc đời, con người nằm xuống, nhắm mắt và quên đi tất cả, không còn vướng bận đến cuộc sống hay thế giới bên ngoài, nó là lá chắn giữa con người với sự sống.

- Tại sao chết không phải là điều đáng sợ nhất?

Có nhiều người sợ chết, họ cho rằng chết là phải xuống địa ngục (theo quan niệm tâm linh của con người), bị đày đoạ, bị hành hạ, đau khổ... Không ai muốn mình chết khi mà đời vẫn đang đẹp, không ai muốn kết thúc cuộc sống khi vẫn chưa tận hưởng được hết hương vị của đời, bởi thế mà trong suy nghĩ của con người, chết là một điều thật kinh khủng, đáng sợ. Nhưng nghĩ theo chiều hướng khác thì chết vẫn chưa thực sự là khủng khiếp, cái chết chỉ kết thúc cuộc đời con người, ai cũng một lần chết và không ai có thể trường sinh bất tử mãi mãi. Những câu chuyện trong quá khứ kể về những người cố gắng tìm thuốc bất tử, để không phải chết nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi lẽ đó là ước muốn viễn vông, nếu không ai phải chết thì thế giới này liệu còn tồn tại? Chỉ cần xem cái chết cũng như những sự kiện khác bình thường trong cuộc đời thì sẽ nhận thấy rằng nó vốn không đáng sợ như ta nghĩ, gương về chúa Jê su chịu đóng đinh trên thánh giá để chuộc tội cho nhân loại, giả sử Người sợ chết và không dám chịu hình phạt khủng khiếp đó thì liệu nhân loại có chuộc được lỗi của mình. Gương của những anh hùng, liệt sĩ hi sinh trên chiến trận, nếu họ hèn nhát, lo sợ bóng đêm của tử thần thì liệu đất nước có được thanh bình?

- Tâm hồn là gì? Tâm hồn là cái đẹp bên trong của con người, là thước đo đánh giá giá trị thực của một cá nhân, tâm hồn là cách thể hiện rõ ràng nhất cho tính cách, suy nghĩ của một cá thể. Tâm hồn tàn lụi là tâm hồn bị tổn thương, không còn trọn vẹn, mất đi nép đẹp ban đầu, giống như một sinh linh đang chết dần chết mòn theo thời gian, không còn sức sống, không có màu hồng, bao trùm là cả bóng tối và sự đơn độc do chính tâm hồn đó cố tạo ra cho mình.

- Tại sao điều đáng sợ nhất lại không phải là cái chết mà là sự tàn lụi trong tâm hồn? Cái chết như đã nói, chỉ là một sự kết thúc và ai cũng phải chết một lần nên nó cũng chỉ như những sự kiện khác bình thường của con người. Nhưng trái lại, một người khi sống mà như đã chết thì thật đáng sợ. Họ đánh mất niềm tin, không dám bước tiếp vì sợ sẽ vấp ngã tiếp tục trên đường đời, họ không đủ can đảm để đứng dậy, họ không dám đối mặt với sự thật và cách mà họ chọn là sự trốn tránh yếu hèn để rồi làm lỡ phí thời gian quý báu, không kịp cảm nhận cái mới, cái hay, cái đẹp vốn vẫn còn rất nhiều. Dần dà tâm hồn họ sẽ bị chai sạn, không còn cảm nhận được nữa, không có tình thương, mà “tình thương là sự sống của con người”, lúc đó họ không sống nhưng họ vẫn sống nhưng chỉ như những mảnh linh hồn. Chính bởi sự tàn lụi từ trong tâm hồn đã giết chết cái đẹp, để cho cái xấu lấn át dần để rồi con người bị biến tính, họ không còn là mình của trước đây mà đã trở thành một con người khác, gương những người mẹ nỡ giết con mình chỉ vì bị chồng ruồng rẫy, đâm ra buồn nản. Gương sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người yêu dã man, dù rằng sau đó là sự hối lỗi chân thành, nhưng cũng bởi tâm hồn không còn lành mạnh và đẹp như ban đầu, bị tàn lụi và héo hon bởi những tác động ngoài lề mà dẫn đến những kết cục bi thảm đầy nước mắt.

- Đánh giá, bình luận: chết chưa phải là tất cả, chết nhưng để lại tiếng thơm muôn đời thì cái chết ấy vẫn đẹp, điều quan trọng là khi sống, sống hết mình, hết lòng, cống hiến hết sức lực thì không còn gì phải hối hận. Muốn mình hạnh phúc, vui vẻ cho đến tận lúc nói lời chào với cuộc đời thì cần phải giữ tâm hồn mình trong sạch, lành mạnh, không ngừng nuôi dưỡng và bồi đắp để giữ mãi nét đẹp, sự sống ban đầu của nó. Câu nói cũng là lời lên án những thái độ sống hờ hững, vô cảm với cuộc đời, tiêu cực, không dám đối mặt với thất bại, không dám hi vọng và không biết cách tìm những điều mưói lạ, chính bởi điều đó đã, đang và sẽ còn giết dần giết mòn nhiều tâm hồn con người, dẫn đến nhiều kết cục bi thương hơn nữa...

Kết bài: chốt lại ý.
 
Top Bottom