em thì nghĩ rằng, đi là hành trình của cuộc đời như anh conu nói,tuy nhiên nó cũng có thể hiểu theo cách khác cũng gần gần như thế.Đi là làm,là sống,là tồn tại,đi cũng có nghĩa bản thân đang bị xóay vào bể khổ của cuộc sống,sống k chỉ vui mà còn khổ đau và đầy nghịch lí.Khi con ng đã đi trên đường đời nghĩa là họ đang dấn thân,mạo hiểm và phiêu lưu vào nơi kì bí nhất của thế giới.Con ng vẫn đi nhưng k biết mình đã đi tới đâu,mình sống mà đã làm đc gì,chủ yếu họ chỉ say mê điên cuồng và nhắm thẳng mà đi,họ k thèm nhìn lại,chính vì thế họ k nhận ra mình đã sai lầm chỗ nào hay đúng chỗ nào.Và rồi đến 1 lúc nào đó,trên con đường kia,họ lại thức tỉnh,nhưng có vẻ đến lúc dừng lại cũng là lúc họ bất lực trước cuộc sống,khi ấy họ chỉ có thể nghỉ ngơi và suy ngẫm lại chặng đường vừa qua.Ngòai ra như anh (chị) ở trên đã nói,lúc ta dừng lại còn có thể là lúc tâm hồn ta rộng mở,lúc ấy mảnh nhỏ mong manh trong ng ta bị lay động,ta như bị tách ra vòng xoáy trong giây lát để đưa tâm hồn mình hòa vào tâm hồn ng khác.Rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.Mỗi ng ai cũng phải “đi” và sẽ phải “dừng lại”,đó đã là một quy luật ,quy luật ấy là lẽ hỉên nhiên,sống và làm việc ,hưởng thụ,sai lầm,đúng đắn…rồi cũng phải chấm dứt,ta tồn tại rồi cũng giã từ.Câu nói có thể như 1 lời nhắc nhở,thức tỉnh những ng u mê,đã bị rơi vào chính tâm của cơn lốc đời mà vẫn chưa ngộ ra đc,họ đang sai lầm và k nhận ra sai lầm,chính vì thế đã đến lúc họ “dừng lại”để ngẫm lại,và xem thử mình nên đi thế nào trên đọan đừong tiếp theo và “dừng lại”ra sao để cho thật đúng đắn.