"
Ta ôm choàng, ôm riết bánh thần tiên,
Ta ôm bó, cánh tay ta làm rắn,
Làm giây da quấn quít cả mình xuân;
Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần,
Chân hoá rễ để hút mùa dưới đất"
(Thanh niên)
II/ Chứng minh qua bài thơ "Vội vàng":
- 11 dòng thơ đầu: Phát hiện ra và say sưa ca ngợi 1 thiên đường ngay trên măt đất với bao điều hạnh phúc kì thú và qua đó thể hiện 1 quan điểm mới: trong thế giới này, đẹp nhất và quyến rũ nhất chính là tuổi trẻ và tinh yêu, ngay ở trên mảnh đất trần gian này chứ không phải ở chốn Bồng lai tiên cảnh nào.
+ 4 dòng thơ đầu: thể hiện 1 cách nói, 1 thái độ nghiêm túc chứ không phải là lời nói tếu táo, đùa vui thể hiện 1 ước muốn táo bạo và kì lạ chỉ có ở thi sĩ: muốn "tắt nắng", "buộc gió".
=> Xét cho cùng, "tắt nắng" chỉ vì muốn giữ màu cho cuộc sống, " buộc gió" là muốn giữ ương cho đời. Ý tưởng này xuất phát từ 1 trái tim yêu cuộc sống, tha thiết gắn bó vời đời.
+ 7 dòng thơ tiếp theo : nhà thơ sung sướng và ngất ngây khi phát hiện ra 1 thiên đường ngay trên mặt đất với bao cảnh đẹp tình tứ: "ong bướm", "hoa", "lá", "cành tơ phơ phất", "yến anh"... Nó quyến rũ con người: "tháng giêng ngon như 1 cặp môi gần".
- 17 dòng tiếp: Vì tha thiết yêu đời, gắn bó với cuộc sống nên nhà thơ lúc nào cũng băn khoăn, lo lắng về sự mong manh, ngắn ngủi của kiếp người trong sự trôi chảy nhanh chóng của thời gian:
+ Quan niệm về thời gian tuyến tính:: 1 đi không trở lại.
+ Cảm nhận đầy bi kịch về cuộc sống, mỗi khoảnh khắc trôi qua là 1 sự mất mát phai tàn, phôi pha, mòn mỏi...
=> Cuộc sống trần gian đep như 1 thiên đường nhưng thời gian 1 đi không trở lại, đời người ngắn ngủi, nên chỉ còn 1 cách là sống vội.
- Các câu tiếp theo: Đoạn thơ rất mới mẻ và đặc sắc, thể hiện rất rõ hồn thơ và phong cách Xuân Diệu. Nó là lời giục giã hãy sống Vội vàng, ra sức tận hưởng những niềm hạnh phúc của tuổi trẻ, của mùa xuân và tình yêu trong từng phút giây của sự sống.
III/ Đánh giá: Có thể thấy, bất cứ bài thơ nào của Xuân Diệu đều thể hiện 1 niềm khao khát, gắn bó với cuộc đời trần thế. Nhà thơ đã phát hiện ra biết bao vẻ đáng yêu, đáng say đắm về thiên nhiên, con người ơi trần thế rất đỗi bình dị và đáng yêu này. Đó là 1 đặc điểm hết sức tích cực trong thơ Xuân Diệu, nó khiến ông khác với những nhà thơ cùng thôi.