Chào Vuong666.
Câu trả lời cho bài viết của em đã được các anh chị và các bạn phần nào giải đáp ở các topic tại đây:
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=470455#post470455
và
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=28166
và
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=28118
Em tham khảo và rút ra cho mình những kiến thức cần thiết cho bài viết nhé. Anh chỉ muốn nhấn mạnh: Bi kịch của Cao Bá Quát là bi kịch của người trí thức có nhân cách cao cả, có ý thức trách nhiệm với dân với nước, với cuộc đời và với bản thân mình, mong tìm được con đường để ra giúp dân, giúp nước (trong thời phong kiến, đó là con đường công danh, khoa cử) nhưng lại sinh ra trong thời đại chế độ phong kiến đang suy tàn, xã hội có nhiều bất công, bao kẻ cơ hội đua chen trên đường danh lợi. Bi kịch của tác giả là nhận ra bản chất phù phiếm, vô ích của con đường danh lợi (con đường ghê sợ - úy lộ) và quyết liệt phủ định nó nhưng lại chưa tìm được "con đường bằng"(thản lộ) để thực hiện lí tưởng của mình nên nhiều lúc, tưởng như đã bị lâm vào bước đường cùng (cùng đồ), không tìm thấy lối ra. Cho đến khi khép lại bài thơ, ta vẫn thấy hình ảnh con người ôm trong lòng mình nỗi băn khoăn đơn độc đứng trên bãi cát, tự hỏi về con đường mình phải đi (Anh đứng làm chi trên bãi cát?)
Một vài ý kiến, mong em có được bài viết ưng ý.