Chiếc áo lông ngỗng là hình ảnh cuối cùng của bản chất tiên, con rồng, cháu tiên, vì Mỵ Châu là công chúa nước Việt, biểu tượng tinh thần Việt. Nàng chấp nhận và ôm ấp giặc! Cớ sự đã vậy, nàng còn chiều TT đến độ đưa cả nỏ thần, vũ khí giữ nước cuối cùng, cho chàng xem! Nàng đã coi ý giặc hơn sự an toàn của dân nước; nàng yêu giặc hơn đồng bào và quê hương! Nhưng nàng vẫn chưa cho thế là đủ, trên lưng ngựa cùng cha chạy trốn, MC còn nhổ lông ngỗng nơi chiếc áo đang mặc, di tích cuối cùng của bản chất Tiên, cũng nhẫn tâm rút bỏ để ghi dấu, dẫn đường cho giặc!
còn hình ảnh nào phũ phàng, chua xót hơn chăng? Ôi, thân phận của những kẻ xa lìa tinh thần dân tộc, chối bỏ cội nguồn. Chúng quên mình vì giặc, đem chính bản thân chúng, đất nước, máu thịt của tổ tiên làm phương tiện lót đường cho giặc cướp nước!
Lông đã nhổ, lớp áo tiên mỏng manh bên ngoài cũng không còn, nên nàng gục chết. Lâu nay, tuy tâm hồn đổi thay, nhưng còn giữ được chiếc áo tiên. Giờ đây, đã bị lộ nguyên hình: Nàng chính là giặc! Giặc nội xâm đấy! Khi nàng đang tam rút từng chiếc lông ngỗng ghi dấu đường cho giặc, đó cũng là khi nàng dứt bỏ lòng tự tôn đất nước, lòng yêu tổ quốc, nhân dân, và chính sự sống của mình. Chính Mỵ Châu đã đem cái chết đến vs mình, và ko chỉ vậy, đem cái chết đến vs quốc gia và xã tắc bằng chiếc áo lông ngỗng ấy.