vampire

B

barbieflower

Chặp 19



Giấc ngủ đến nhanh hơn bản thân tưởng tưỡng và nó lại chẳng hề bình yên.
Một đứa bé….không rõ khuôn mặt, mái tóc loà xoà toả rộng trên sàn. Dù vậy, nó chỉ mới chưa đầy ngày tuổi, còn….đỏ hỏn..Một vết cứa dài từ tim đến cánh tay…..gân tay non nớt trồi lên. Trái tim bé nhỏ đập từng nhịp yếu ớt lộ ra giữa những lớp thịt nhầy nhụa máu. Chiếc bình thuỷ tinh hứng từng dòng nước màu xanh biển ấy chảy xuống, gấp gáp như dòng suối, cũng có lúc từng giọt từng giọt. Con dao bạc sáng loá cứa vào lớp da thịt mềm nhũn sơ sinh. để những dòng máu xanh chảy ra. Những tiếng thở gấp gáp, những đôi mắt đầy thèm thuồng, những tiếng hú hét sung sướng…….Chỉ đến khi toàn bộ cơ thể là một đám nhầy nhụa máu thịt trộn lẫn vào nhau thì nó mới dừng lại. Đôi mắt đứa trẻ mở to đầy phẫn uất , sợ hãi, đau đớn. Miệng ko thể hét, không thể khóc vì….bị bịt kín. TRái tim đã dừng đập, cơ thể lạnh ngắt nhưng máu vẫn cứ tuôn như dòng hải lưu ko bao giờ dứt.

Đứa bé trừng mắt nhìn nó…..
Đứa bé sơ sinh…….đỏ hỏn…….chưa đầy ngày tuổi……..Máu ……
-á…á…..á……không…..không…tránh xa tôi ra…đừng nhìn tôi….
Nó ngồi bật dậy.Hoảng loạn gào thét. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp. Nước mắt giàn dụa….
Kahanda giật mình bởi tiếng hét của con bé, vội vã chạy vào phòng. Trước mặt hắn Kasumi ngồi thu một mình trong góc , hai tay khuơ mạnh vào ko khí. Miệng ko ngừng gào thét. Chạy vội lại ôm nó vào lòng, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng , miệng ko ngừng an ủi:
-Không sao…..không sao….Tất cả chỉ là mơ….là ác mộng…
Takashi đứng dựa vào tường nhìn cả hai. Hắn cũng muốn là người ở bên cạnh nó nhưng ko thẻ. Hắn cay đắng nhìn mà tim đau đớn. Đau vì nỗi đau mà nó fải chịu đựng. Đau vì tình yêu của mình có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ trọn vẹn. Nếu có một điều ước, hắn xin rằng chưa bao giờ đc gặp nó.
Kasumi thấy Kahanda ở bên cạnh thì vội vã ôm chặt hắn, miệng mếu máo:
- Anh …anh ơi…..máu…..đứa bé….nó nhìn em....
Hắn chấn động. Đứa bé…..đứa bé…… Chẳng lẽ con bé đã nhớ ra. Cơn ác mộng năm nào đã trở về rồi sao. Hắn cúi đầu ôm chặt hơn cơ thẻ nhỏ bé vào lòng, tự hứa vs bản thân sẽ bảo vệ nó mãi mãi.
Hắn ôm nó, vỗ về trong lòng. Hắn muốn xoa dịu nỗi đau ấy.Chỉ đến khi xung quanh một mảnh tĩnh lặng , hắn bế nó lên giường lúc này như 1 con mèo con say ngủ. Nhẹ nhàng đặt xuống giường, hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lơ thơ đẫm mồ hôi trên trán nó. Bàn tay trái đặt nhẹ lên trán con bé bỗng dưng sáng rực lên một tia thoáng qua, căn phòng lại chimg vào đêm tối. Cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán, bước ra khỏi phòng nhưng hắn nhận thấy có một đôi mắt đang dõi theo. Quay người lại…..



Dưới ánh trăng, Ross ngồi lặng yên trên cửa sổ dõi theo những hành động của Kahanda.

Đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao dọi thẳng vào mặt hắn. ánh mắt ấy như nhìn thấu tâm

can, gây cho người ta một cảm giác bất an mơ hồ. ánh mắt lạnh băng. Bộ lông đen lấp

lánh dưới ánh trăng làm người ta những tưởng rằng nó là sợi bạc. Chỉ là mèo mà đã mang

một vẻ đẹp hoàn mĩ như thế nếu nó có hình dáng con người thì…….Con người…..Đôi

mắt..Kahanda giật mình thảng thốt, hắn chưa một phút giây nào quên, chưa từng quên đôi

mắt lạnh băng ấy. Đôi mắt của kẻ đã giết chết Kasina. Hắn ddã nhìn thấy những dòng

máu chảy ngập trong đôi mắt vô cảm ấy. Bàn tay đã lấy đi toàn bộ máu của cơ thể đó.

Một kẻ đã lấy đi sinh mạng 1 đứa trẻ mà ko hề run rẩy.

Nhưng……hình như hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Một lần nữa hắn trừng mắt nhìn con

mèo. Chỉ là đôi mắt sao hắn có thể kết luận hồ đồ. Hắn đã thử nghiệm hàng trăm lần với

con mèo , dù là kẻ có giỏi kĩ xảo tới đâu cũng chẳng thể qua nổi mắt hắn. Vì thế con mèo

này ko có khả năng . Lấy tay tự cốc đầu một cái, hắn mở cưae đi ra.

Ross vẫn ngồi yên đó. Hắn đã đọc đc suy nghĩ của Kahanda . Nở nụ cười lạnh, hắn lẩm

nhẩm:

“Kahanda ơi là Kahanda…..Người vẫn như ngày nào, vẫn nhìn ta vs ánh mắt ấy. Ngươi

cũng khiến bản thân ta bất ngờ khi nhận ra ta dưới vỏ bọc hoàn mĩ này dù chỉ một tia

thoáng qua. Hình như ta đã quá xem thường mi .

Lặng đi một lúc, hắn tiến lại gần cái bóng nhỏ nằm trên giường . móng vuốt sắc nhọn

màu bạc loé ra đâm thẳng vào kẻ nằm trên giường…….


END chặp 19
 
T

tuongchi1905

Rất hay đó bạn mặc dù hơi máu me tí xíu
Bạn
phải post tiép đi chứ.Mình mong lắm rùi đó....................................
 
B

barbieflower

Chặp 20

Màu bạc loé sáng, cái bóng ngã vật ra rồi ngã phịch xuống sàn nhà, nhanh chóng biến

mất, chỉ còn lại những hạt bụi lơ thơ trong đêm.

-Một bọn ngu xuẩn. Dám hại thiên thần của ta cả ngay lúc ta có mặt.

Thu móng vuốt, nó cúi người ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé hôn ngấu nghiến. Chỉ khi nhận ra

sự hô hấp khó khăn của con bé, nó mới thả ra. Bàn tay nhỏ bé vuốt lên khuôn mặt, giọng

nhẹ nhàng:

-Tình yêu của ta.Chúng ta sắp đc gặp nhau. Không phải dưới hình dạng con người vs một

con mèo mà là giữa vampire với một linh thần. Em hãy mau chóng thức tỉnh. Ta đã làm

tất cả những điều có thể để mong chờ sự thức tỉnh này. Ta đã chờ em, rất rất lâu rồi.

Thiên thần bé nhỏ của ta.



Khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Căn phòng một mảnh tĩnh lặng. Nó cảm

thấy một tâm hồn trống rỗng. Một cái gì đó cứ xẹt qua trong kí ức…Nó ko hiểu. Lấy một

bộ váy trong tủ, xỏ đôi giày vào chân, nó lặng lẽ ra khỏi phòng . Bây giờ nó muốn bình

yên một chút. Đôi chân bé nhỏ cứ chậm rãi bước đi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào

nó lại tới rừng phong. Một khu rừng tuyệt đẹp.

Tại đây, nó đã gặp Gasun lần đầu tiên. Nghĩ đến hắn, lòng nó lại rộn ràng cảm xúc. Hình

như tất cả đã khác rồi. Nó đã ko còn cảm thấy ghét Gasun . Dù vậy, giáp mặt hắn nó vẫn

nói những câu khó nghe. Hình như đó là cách kìm nén cảm xúc tốt nhất. Từ bao giờ

nhỉ?????? Nó ngồi lên chiếc ghế dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm : Có lẽ lúc nhìn thấy hắn

khóc, lòng nó đã đổi thay, những đợt sóng trong lòng đã thôi lăn tăn.

Nhìn hắn đã vô cùng đơn độc. Dựa lưng vào lan can ccầu thang, hắn khóc. Không hiểu

chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ đứng nhìn hắn. KHi phát hiện ra sự xuất hiện của nó, hắn

đứng đậy. Hai mắt nhìn nhau. Không phải là cảnh đấu đá mắt, hay những cái lườnm

nguýtđc lầp trình. Cái nhìn mang đầy tâm trạng cảm xúc.Thông qua cái nhìn, cả hai như

trao cho nhau sự cảm thông.

Nó bây giờ chỉ ngồi yên nhìn cánh chuồn nho nhỏ rồi nghĩ vu vơ. Tự cười một mình, no

sắp xếp lại đống suy nghĩ đang còn dang dở. Có một cái gì đó xẹt nhanh qua trí óc

nó…mơ.hồ…Nó không thể nhớ nổi đó la gì. Nó chỉ cảm nhận dc những hình ảnh mờ

nhạt ….không ra hinh thù ….Cang cố nhớ, cơn đau càng mãnh liệt . Hình ảnh đó như một

cuộn băng bị xoá còn dang dở. Không ro phần đầu hay phần cuối. Nó cảm nhận hinh như

trí nhớ nó đã từng bị xoá đi…..gần đây thôi…


Cảm thấy ngột ngạt, nó bước chân vào rừng phong, mong tìm thấy một điều gì mới lạ.

Tại gốc cây phong cổ thụ , có tấm biển đề chữ:


NGHIÊM CẤM VÀO RỪNG PHONG BAN NGÀY. CHỈ CHO PHÉP VÀO BAN ĐÊM

VỚI NHÓM TỪ 5 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.

Nó cảm thấy thật nực cười. Sai quá thể. Đi ban đem mới nguy hiểm chứ ban ngày thì hề

hấn gì. Nó lắc đầu cười, chân thẳng tiến rừng phong.



Chặp 21



Càng vào sâu, khu rừng càng trở nên âm u lạnh lẽo. Lá phong phủ đầy đất. Mùi ẩm mốc

bốc lên nồng nặc. Cây tán rộng che kín cả bầu trời, chẳng thể lọt qua một tia nắng nào cả.

Nó ngán ngẩm định bước chân ra thì…..

-A….ưm…ư……ư….chẹp …chẹp…..

Một chuỗi âm thanh lạ vang lên từ sau gốc cây phong già cỗi. Càng lúc nó càng cảm thấy

minh là một kẻ tò mò ưa tọc mạch.Nhưng tò mò ….Nó bước chân lại gần nơi phát ra âm

thanh. Sững người…..xấu hổ..đan xen…nó đỏ mặt . Trước mặt, một người đàn ông ôm

lấy một nữ sinh , đầu đặt lên vai cô gái, cử chỉ rất là thân mật. Hình như nó đang cản trơr

chuyện tốt của người ta. (ối..giời..ơi…chuyện tốt gì đây…)

Chân nhẹ nhàng bước lùi ra phía sau, chẳng may vấp phải rễ cây trồi lên. Nó ngã phịch

xuống


Nghe động , người đàn ông ngoảnh lại. Nó nở nụ cười gượng nhìn đôi tình nhân rồi cứng

đơ…..

Cái quái gì thế này. Khuôn mặt cô gái trắng bệch , người đàn ông miệng lấm lem thứ

nước màu đen. Một dòng nc màu đen từ cổ cô gái chảy ra. Nó chấn kinh sợ hãi. Không

phải là hắn hút máu người đấy chứ. Nó đang nhìn thấy cái gì thế này. Đây ko phải là sự

thật, chỉ là mơ thôi phải không. Nó mắt trợn tròn kinh sợ nhìn gã đàn ông. Hắn đã hơn 40

tuổi, cô gái kia mặc đồng phục dãy B, phù hiệu tren áo còn dính đầy thứ nc mau đen,.

Ném cái xác sang bên cạnh, hắn từ từ tiến lại gần nó. Nó sợ hãi, chẳng kịp đứng dậy, chỉ

biết trườn mình về phía sau.Nó lắp bắp sợ hãi:

-TRánh xa ta ra…….tránh xa ta ra…….

Ngay lúc này trong đầu nó vang lên những âm thanh ngắt quãng : “ á…á…á….đừng nhìn

tôi…..tránh xa tôi ra…..” Nó rùng mình, sống lưng lạnh buốt.

Gã đàn ông càng lúc càng triến lại ggần nó hơn. Nó bây giờ quá sợ hãi, chẳng thể làm đc

gì. Và hoang mang vô cùng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn thèm khát cúi người chuẩn bị ngoạm một cú vào cổ nó. Nó hoảng sợ chìm vào hôn

mê. Nhưng trước lúc ngất đi, nó cũng kịp nhìn thấy Hắnvới một khuôn mặt đầy âu lo.

Lòng trải đầy một cảm xúc ấm áp.

Tung cho gã một cú đá. Gã ngã ngửa bật ra khỏi người Kasumi. Hắn thở hồng hộc, mồ

hôi túa ra. Gã nằm sõng soài trên mặt đất, đôi mắt rực lửa. Hắn nhếch mép:

- Thèm khát đến mức phải mò vào tận đây sao?? Một lũ vô phép, đồ bỏ đi.
-
Gã lao người tấn công, Gasun nhanh như cắt xoay người, bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Một

quả cầu lửa đỏ rực bắn ra và lao về phía gã, vỡ vụn. Trong không khí còn sót lại những

mảng bụi màu xám tro. Bước lại gần Kasumi, hắn đưa ngón tay lau nhẹ những giọt nước

mắt. ngón tay vân vê, kéo dãn đi những nét sợ hãi trên khuôn mặt. Ngón tay dừng lại ở

đôi môi anh đào màu đỏ thắm. Lòng hắn rạo rực. Hình như hắn đã yêu nó rồi. Chưa ai

cho hắn một cảm xúc như thế này. hắn cúi đầu hôn nhẹ trên đôi môi.

Bế nó trên tay rời khỏi khu rừng. Nếu chần chừ, tụi vampire E sẽ kéo đến đông hơn. Ôm

chặt cơ thể nhỏ bé áp sát vào mình, hắn mới cảm nhận đc nó vẫn tồn tại.

Khi thấy nó bc vào rừng, hắn đã hơi tò mò. Vội vã đuổi theo, chút nữa thôi, hắn đã mất

nó mãi mãi.

Vừa bế nó ra khỏi khu rừng thì hắn gặp Takashi và Jujin. Hai kẻ vừa thấy Gasun thì đã

định bỏ đi nhưng quan trọng là cô gái nằm trên tay hắn kia. Khi nhận ra đó là ai, thì vội

vã chạy lại. Thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tay nó, Takashi quắc mắt nhìn Gasun, bàn

tay vươn ra mau lẹ nắm chặt lấy cổ áo hắn, miệng gầm gừ:

-Cậu đã làm gì Kasumi. Nói………

Thấy hành động của Takashi, Jujin vội vã kéo tay hắn ra khỏi cổ áo Gasun, miệng ko

ngừng khuyên can:

-Cậu bình tĩnh đi nào.

Gasun đứng im, thách thức nhìn Takashi. Chỉ đến khi bàn tay của cậu ta buông ra khỏi cổ
áo hắn, hắn mới trừng mắt nhìn lại, nhếch môi cười nửa miệng:

-ĐỒ VÔ DỤNG
 
B

barbieflower

Chặp 23


Tại phòng y tế


Khi nó tỉnh dậy, Kahanda vội vã chạy lại, ôn tồn hỏi:

- Em thấy trong người thế nào. Em làm anh lo quá.


Nó chẳng chú tâm gì vào câu hỏi, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc mới hỏi:

- Sao em lại nằm ở đây???? Chuyện gì đã xảy ra.

- Hả?????


Hắn ngạc nhiên hết sức. Lúc nãy vì cuống quá nên hắn chưa kịp xoá kí ức của con bé.

Đang lo lắng ko biết nên trả lời những thắc mắc của con bé như thế nào thì…Hay vì

hoảng sợ quá nên…….không có khả năng. “ Lẽ nào……Gasun….đã làm việc ấy. Như

vậy cậu ta đã biết tất cả””

Quá nguy hiểm. Hắn vơ vội chiếc áo khoác, nhắn nhủ con bé:

- Anh ra ngoài một lát. Takashi và Jujin có lẽ cũng sắp đến. Chú Daine cũng sẽ đến

thăm. Em nghỉ đi, chút nữa anh về.

- Ơ….ơ…anh chưa trả lời câu hỏi của em…này…này….cái ông anh mắc dịch này

thật là…

Lẩm bẩm, nó nằm xuống giường, mắt hướng ra cửa sổ. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra

Đang thắc mắc nó nghe tiếng gõ cửa:

- Nàng công chúa ngủ trong rừng đã thức dậy hay chưa???? Hay phải đợi hoàng tử

ta vào đánh thức.

Nó bật cười khanh khách, cái trò tếu này ngoài Jujin thì có thể là ai khác. Câu nói vừa

dứt, một bó hoa thiên thảo trắng thò vào khỏi của, một cái đầu nhú lên.Jujin cười tươi rói,

hướng đi đến nó.

-Em lại trốn học chứ gì??

- Đâu có. Mà….em cũng chẳng bít.

- cho em
-
Hắn ném vèo một túi táo về phía nó, nó hối hả tóm gọn, mặt sưng sỉa:

-Đến thăm người ốm thế đấy.


Kahanda khoác vội tấm áo lên người, hướng khỏi kí túc xá mà chạy. trong đầu ko ngừng

suy nghĩ:

“ Phải tìm ra Gasun trước khi mọi chuyện vỡ lở”


Khi hắn chạy ngang qua một chiếc ghế đá, có giọng nói vọng ra:

- Hình như anh tìm tôi

- Đúng vậy. Cuối cùng tôi cũng tìm đc cậu.

Dừng cước bộ, hắn quay người lại, tiến thẳng về phía phát ra tiếng nói

- Tôi nghĩ cậu hiểu tôi đến đây vì mục đích gì

- Ha…ha….Dòng tộc Royal quả thực rất bản lĩnh khi che giấu được một nhân vật

tầm cỡ suốt mấy chục năm qua.

- Cạu muốn gì???

- Muốn gì??? Một câu hỏi rất hay.

- Tôi nghĩ chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc như vậy chứ

Kahanda mất kiên nhẫn trả lời.

- Đúng , anh có nghĩ tôi nên thông báo việc này tới hội nghị viện cùng……

Kidosun.
- Con bé chỉ là một vampire chưa phát hiện ra thân thế, có gì lớn tới mức phải

thông báo đến cả hội nghị viện.
- Có thật là chỉ thế thôi không???Anh phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Anh nghĩ tôi là đứa

bé lên ba chắc. không nhận ra sự phong ấn của Kasumi hay sao.

- Dù có đúng hay chăng nữa. Cậu nên nhớ. Kasumi là công chúa của tộc vampire,

là con gái của chúa tể. Ai dám làm gì con bé.

- Anh không thấy rằng vị trí chúa tể của dòng họ Royal đang bị rung chuyển trầm

trọng hay sao. Đối với một kẻ chỉ ham thích quyền lực như Kidosun, hắn làm sao

có thẻ bỏ qua đc kẻ thù nguy hiểm đang lăm le cướp lấy ngôi vị mà hắn đã bỏ bao

công sức mới có đc . Anh không thắy cô ta đang rất nguy hiểm hay sao.

- Tôi biết. Nhưng tôi tin chắc rằng. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ khong

báo chuyện này đi

- Tại sao??

Hắn kiêu hãnh hướng đôi mắt về Kahanda

- Vì……..cậu yêu con bé.

Hắn giật mình, con ngươi kiêu hãnh khép lại. Giống như một kẻ ăn trộm bị bắt ngay tại

trận. Một chốc hắn lạnh lùng ngước lên.

- Hình như anh quá tự mãn về tài nắm bắt cảm xúc của người khác. Phải chăng anh

muốn chứng minh tất cả lời anh nói là đúng

- Nếu không phải…….tôi sẽ rút lại lời vừa nói vậy.

- Tôi chỉ thắc mắc,. Tại sao các người có thể giấu giếm lâu đến vậy. Thông thường

sẽ bị ám sát ngay khi vừa chào đời
.
Đút hai tay vào túi quần, Kahanda ngước đoi mắt màu nâu trầm lên trời, nở nụ cười buồn:

- Có lẽ là số mệnh. Cũng có thể là đổi một cái giá rất dắt. Một mất một còn chẳng
-
hạn.ảnồi hắn khuất dần sau màn đêm yên tĩnh.

Gasun vẫn ngồi đó, lẩm nhẩm” Một mất một còn” . Nhớ tới câu nói lúc nãy của Kahanda,

hắn tự hỏi : “ Yêu…..cảm giác ấy là yêu sao…..Lo lắng cho một người là yêu…..Sợ hãi

đau đớn trc những hiểm nguy mà ngườ đó gặp phải……là yêu’’

Rồi hắn cười lớn, mắt ngước lên bầu trời muôn ngàn vì sao, miệng hét:

- Thật bất công

Chăph 24


Vội vã chạy vào phòng Hiệu trưởng, Kahanda tìm gặp được ngay ông Daine. Ngồi đối

diện, Kahanda cất lời:

- Gasun đã biết vai trò của Kasumi

- Phải khẩn trương ngăn chặn ngay.


Ông Daine giật mình, vội vã lôi ngay chiếc điện thoại, chuẩn bị bấm số..

- Con đoán hắn sẽ không làm gì đâu.

- Sao???? Ông ta khó hiểu hỏi lại


- Trực giác va fcon cũng đã tìm hắn đẻ xác thực. Chỉ tối mai thôi, tất cả sẽ chấm

- dứt. Con sẽ bảo vệ con bé dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Một đã là quá đủ rôì.


- Ta cũng mong là vậy. Tất cả đều đã mệt mỏi suốt bao năm qua. Tất cả chỉ chờ vào

- tối mai mà thôi. Bây giờ, ta sẽ bàn bạc cụ ther với chúa tể cùng phu nhân.


Nghe đến tên của hai người hắn lạnh lungd đứng dậy.

- Con về đây.

đặt một tay lên vai Kahanda, ông Daine ôn tồn:

- Đừng trách họ. Tất cả cũng chỉ vì Kasumi và con mà thôi.

Hắn không nói gì, lặng lẽ đi ra cửa, một tiếng nói vọng vào:

- Chú nhớ đến thăm Kasumi. Con bé mong chú lắm.

- Ta biết



Cùng lúc, tại căn nhà sau núi…

- Em sẽ không đối xử nhẹ nhàng với con bé nữa đâu.

- Được. Nhưng sao em có thể tự hành hạ bản thân tàn nhẫn như thé. Chỉ vì một con

bé ấy thôi ư??


- Em xin lỗi vì không kiềm chế đc bản thân.

- Được rồi. chị sẽ xử lí vụ này. Một cái chết trong quả cầu thuỷ tinh. Thế nào???


- Rất tuyệt. Hình phạt đau đớn nhất dành cho vampire.

- Tiểu thư rất anh minh


- Đúng vậy, con bé đáng như thế.


- ………….
 
B

barbieflower

Chặp 25


Chú Daine đến thăm và đem cho nó một túi snack to tướng nhưng hình như nó không còn

hứng thú vs thứ này nữa. Sữa nó cũng chẳng muốn động đến. Nó cảm nhẫn được rõ ràng

là cơ thẻ này đang dần dần bị biến đỏi. Rốt cuộc, nó là ai?????

Vì chẳng thấy có bệnh tật gì nên nó được trả về kí túc xá. Sau khi về phòng, nó lại ngẩn

ngơ suy nghĩ về những điều xảy ra trong suốt những ngày nó đến đay. Nó cảm nhận được

ngôi trường này rất kì lạ, có nhiều điểm khác biệt so với nhìu ngôi trường nó đã học trc

đay. Và hơn nữa, có chuyện gì đã xảy ra trước khi nó tỉnh dậy ở phòng y tế. Có một vài

hình ảnh cứ mập mờ trong đầu nó. Tuy nhiên mỗi lúc một rõ hơn. tại sao lại thế nó

không biết. Nối kết một vài hình ảnh rời rạc lại vs nhau, nó nhận ra mình đã đặt chân vào

rừng phong. Những hình ảnh khác cứ mờ mờ ảo ảo, nó không thể nhận thức được. Trong

đầu nó hiện lên một suy nghĩ : “ Rừng phong chính là chìa khoá để mở ra mọi nghi ngờ

của mình”. Liếc mắt nhìn đồng hồ, 19:00. tốt lắm. Nó có 3h đồng hồ để tìm ra ngọn

nguồn lí do.

Giờ này Kahanda và Takashi có lẽ đang học trên lớp. Nó nắm trong tay một chiếc đèn

pin, khoác vội chiếc áo bông to sụ bên ngoài chiếc áo thun đen hình đầu lâu. Mặc quần

jean, chân đi đôi giày bông rồi bước ra ngoài.

“ trời mùa hè nhưng chỉ vào ban ngày thôi. Đêm đến, nhiệt độ rất thấp, thuêòng có cả

tuyết rơi.

Đứng trước tấm biển ở cây phong, nó nhận ra mình đã đi qua nơi này. Hít một hơi thật

dài, nó cố xua tan những suy nghĩ sợ hãi về đêm tối rồi xăm xăm bước vào rừng - Nơi

muôn ngàn hiểm nguy với một tia sáng hoá giải nghi ngờ.

- Cô vẫn chưa khôn lên được chút nào nhỉ????

Nó khựng lại. Giọng nói này…..không quay đầu lại, nó đáp:

- Có lẽ thế. Còn cậu vẫn chưa bỏ được thói xen vào chuyện người khác.

Bỗng dưng hắn cười vang lên. Từ trên cành cây cao, nhảy tót xuống, bước đến trướpc

mặt nó:

- Còn em vẫn luôn hành động ích kỉ, không suy nghĩ hậu quả, không để ý tới sự lo

lắng của người khác dành cho mình.

Nó mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn , miệng lắp bắp:

- Cậu….cậu….

Nắm laays đôi bàn tay đang cứng đi vì lạnh, hắn thổi nhẹ hơi thở ấm áp, rồi nhìn nó cười:

- Em không cần ngạc nhiên đến thế chứ.

Rồi hắn vòng tay ôm nó vào lòng.

Chặp 26


-Không không…..

Nó giật mình bật dậy. Trán đẫm mồ hôi. Thở phào. Nó tự nhủ “ chỉ là mơ” nhưng sao nó

có cảm gicá ấm áp đến lạ. “Nhưng sao mình lại gặp hắn trong giấc mơ nhỉ” Nó tụe hỏi

rồi lấy tay cốc đầu một cái, hình như hơi mạnh , nó xuýt xoa;

- Oái , đau quá…

- Hừ, lớn rồi mà chả khôn lên được tẹo nào


Câu nói này…….Nó lại tròn mắt nhìn kẻ đang bắt chéo chân nằm trên khung cửa sổ

phòng nó. Câu nói này hắn đã nói trong giấc mơ. Không phải bây giờ giấc mơ biến thành

sự thật chứ. Nó ngây ngốc, đờ đẫn nhìn kẻ trước mặt mà chảng thốt nên lời. Hắn thấy thái

độ của nó thì cũng hơi ngạc nhiên. Hắn xuất hiện làm nó bất ngờ đến nỗi thất thần như

vậy sao.

- cô sao thế?? Bất mãn trước sự xuất hiện của tôi ak

- không…không….chỉ là… Nó giờ mới lắp bắp


- Là sao??


- à, sao anh lại lên được đây????

Phòng của nó nằm tít trên tầng cao nhất của dãy A, cũng tầng 18 chứ bộ. Vậy mà hắn

không cửa, không dây sao có thể….Siêu nhân chắc. Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn

nói:

- Tôi chảng phải siêu nhân. Cũng thuộc dang như cô nhưng tôi đẳng cấp hơn.

- WHAT??????


Nhìn cái mặt ngô ngố của nó mà hắn phì cười nhưng chỉ trong lòng thôi chứ ngoài mặt

vẫn lạnh như tiền. Rồi hắn bước vào phòng, từ từ tiên lại gần nó.

Nó giật mình nhớ lại cái ôm và những lời âu yếm trong giấc mơ thì sởn cả da gà. Vội vã

lùi vào góc giường, chăn phue kín mít. Thò mỗi cái đầu ra, nó nói:

- Cậu …..định làm gì….

Hắn nở nụ cười. Một nụ cười đẹp thực sự. Một nụ cười toả hơi ấm trong đem tối. Bởi,

đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười thực sựvì cảm xúc cuả bản thân. Đã rất lâu rồi, hắn

không được cười như thế này, kể từ khi mẹ hắn mất. Nó – người con gái đầu tiên và có lẽ

duy nhất có thể làm hắn bộc lộ được bản chất yếu đuối của mình.

Nhưng thật tiếc cái nụ cười ấy trong mắt nó lại ko đc trong sáng như vậy. Nó cứ tự nhủ :

“Đấy , thấy chưa.Bản chất cáo già lộ ra rồi nhé. Cái mặt vốn đã hằn chữ đểu gioè lại càng

rõ hơn. Hắn lại định giở trò gì nhỉ. Hắn cười. Lại cười đểu, lại nụ cười thâm hiểm khó

lường ấy.Mấy lần thấy hắn cười mình chả phải vồ ếch. Chống hai tay lên thành giường,

hắn cúi người đối diện vs nó:

-Cô nghĩ….trong một căn phòng nhỏ…..trên một chiếc giường nhỏ hơn. Ngoài trời

tuyết rơi lạnh giá. Cô đơn thân, tôi cũng chẳng có bạn gái. Tôi có thể làm gì đây???..

- Cậu…..cấm lại gần tôi…

- Hừ, lúc gặp nguy hiểm thì cô gọi tôi lớn lắm cơ mà…

- Bao giờ????

- Thôi. Không bít cũng tốt. Tôi hơi lạnh. Cho tôi ngủ một lát
-
Nói rồi hắn ngã vật trên giường.

- Ê…ê đừng ngủ.. anh tôi mà về….

- Hắn đi học.


- Anh Takashi…….

- Đi học


- Thế tôi thì sao….

- Vậy chia đôi giường đi. Tôi ngủ đay. Đừng đá bay tôi xuống giường đấy.
 
B

barbieflower

Nó vẫn chưa kịp hiểu việc gì vừa xảy ra. Đùng một cáI hắn xuất hiện trên

cửa sổ, đùng một cáI nữa lại nhảy tót lên giừơng nó nằm.Nó vẫn ngồi thu lu

ở góc giường, xung quanh bày binh bố trận kín đặc. Nằm cạnh một tên con

trai, lại cùng chung một phòng, nhà lại ko có ai…Rất nguy hiểm. Con gấu

Pooh cao hơn cả nó đc đặt làm thành luỹ. Tiếp theo con Pucca to oạch nằm

ngăn cách giữa nó và hắn. Con cá sấu dài khủng bố nó nắm trong tay lỡ có

gì bất trắc…Tấm chăn bông bọc kín cơ thể, chỉ để thò ra hai con mắt. Hoàn

thành thì giờ nó mới chú ý đến hắn. Dưới bóng tối mở ảo của chiếc đèn ngủ,

nhưngx góc cạnh khuôn măth hắn đc bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Này thì

sống mũi caocao, thẳng ,…Cặp mi cong vút.. “ Mấy cái này tụi con gái mê

tít” Nó tự nhủ. Ngồi ngắm nghía, tả chná, nó thiếp đI từ bao giờ .



Hắn thì n•y giờ có ngủ được đâu. Ai bảo nằm gần người mình thick thì sung

sướng. Hắn thấy sai lè. Nằm gần, tim đánh lô tô trong ngực, chẳng dám thở

mạnh. Mắt lim dim cũng chẳng dám ngủ nhỡ may lúc mình ngủ say làm

hành động gì quá trớn thì sao. Và hơn thế nữa, hắn cảm nhận được hơI thở

quen thuộc của một vị khách mời nguy hiểm.


Cảm nhận được hơI thở đều đều say ngủ của nó, hắn mới nhẹ nhàng ngồi

dậy, lưng tựa vào thành giường. Tay tráI túm lấy con chồn bông nằm ở góc

giường. Tay phải ấn liên tục vào bụng nó để phát ra những tiếng bip bíp.
Một chốc….

- Có cần phảI thách thức với nhau thế không Kito Moon.

Tấm rèm không gió mà tung bay phần phật, lộ ra thân ảnh cao lớn của một

con mèo. Giữa trán còn rực rỡ vầng hào quang của con dấu hình mặt trăng.

- Khá lắm. Gasun.

- Cậu không cần trịch thượng như thế chứ. TôI chỉ kém cậu 100 tuổi mà

thôi.

- Nhưng trong thế giới loài người đó là cả cuộc đời.

- Cần gì phảI dài dòng như thế. TôI nghĩ cậu đang có điều muốn nói.

- Vậy thì……Tránh xa Kasumi ra………

- TôI có thể hiểu nó theo nghĩa nào đây a…..

Chân bắt chéo, tay vân vê sống mũi, Gassun nhếch môI cuời.

- Nghĩa nào….Hư…hư Hiểu rằng. Nừu động tới cô ấy, tính mạng bất

cứ ai tôI cũng sẽ không tha..

- Kito, cậu nên nhớ mình là một linh thần.

- Chính vì là linh thần nên tôi càng không cho phép ai làm hại tới cô ấy.

Bất cứ ai…..cậu nên nhớ..

- Cậu nghĩ rằng sẽ bảo vệ được Kasumi trong khi chính cậu chẳng thể
nào thoát khỏi cáI chết nếu Kidosun và nghị viện biết…

- Ha ha ha Cởu quá coi thường tôI rồi đấy. TôI không phủ nhận cậu tài

giỏi khi phát hiện ra thyân phận của tôI nhưng….

- Wakito, tại sao cậu lại kiên quyết bảo vệ cô ấy dù mất cả tính mạng

Gasun giận dữ hét lên, cố gắng xoa đI nhưng suy nghĩ trong đầu.

- Vì sao??? Ha …ha..ha TôI nghĩ cậu phảI hiêủ hơn tôI chứ. Bản thân

tôI từ rất lâu rồi, sinh mạng này đã giao cho cô ấy nắm giữ. Vì thế, hại cô ấy

ư???? Còn tôI đây, xử trc đI đã…

- Cởu là linh thần


- Linh thần thì đã sao?Linh thần không có tráI tim sao???Linh thần

- không có tình yêu sao??Nếu như thế tôI sẽ chẳng phảI là linh thần.

- Cởu..cậu…yêu..Kasumi

- TôI yêu cô ấy..Tất nhiên nhưng tôI không phủ nhận việc đó. Còn cậu

đã từng làm gì để chứng minh tình yêu ấy chưa

Gassun bần thần cả người khi nghe câu hỏi đó. Đúng, hình như hắn chưa bao

giờ. Khi Kahanda hỏi, hắn đã phủ nhận, tình cảm, lừa dôI con tim. Thấy

Gasun bắt đầu trầm ngâm, hắn mới tiếp:

- TôI nói đúng quá phảI không??? Nhờ thế, tôI tin cậu không làm hại

cô ấy nên mới chấp nhận cậu ở bên cô ấy mấy ngày hôm nay.Nhưng dù

sao cậu cũng hãy tránh xa cô ấy ra. Còn bây giờ, cậu có thể đi

- Có cần phảI trắng trợn như thế không

Nói rồi hắn lao nhanh ra ngoài cữa sổ (ôI mẹ ơI, tầng 18….)

Ross từ từ tiến lại gần Kasumi,. Dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng, cơ thể

con mèo chuyển động, thấp thoáng sau màn bụi lấp lánh , li ti bóng hình một

chàng trai với máI tóc dài màu tím. ĐôI tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn,

khoé miện nở nụ cười ấm áp, khẽ thì thầm:

- Thiên thần bé nhỏ. Ta sẽ mãI mãI bảo vệ em….Forever…..

End chặp

Chặp 27





Một ngày mới lại bắt đầu. Dù đã cố gắng lắm nhưng nó vẫn không thể

thức dậy trước 12 giờ. Như nhớ ra điều gì đó, con bé vội vsx nhìn xung

quanh. Không thấy có gì khác lạ, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng trong ánh


mắt vẫn thoáng dâng lên tia thất vọng. Bụng nó đói cồn cào, miệng đắng

ngắt. Liếc nhìn đồng hồ, giờ này cả hai có lẽ vẫn đang ngủ. Nó mon men,

chân bước nhẹ nhàng xuống bếp tìm nước uống.

Bao nhiêu nước rơI tụt vào bụg nó nhưng miệng nó vẫn chẳng khã khẩm

hơn, hình như còn đắng hơn nữa kia. Nghía khuôn mặt qua chiếc gương,

nó sững sờ…

“ Wow, xinh quá….

Nó tự hét lên trong lòng nhưng chợt nhận ra , kẻ vừa đc nó khen là ai thì

nó thấy khó hỉu. Này thì mi dài và cong vút, máI tóc đã dài hơn. Giữa

trán có hình gì đo mang sắc tim nhưng nó chưa nhận ra. Chợt miệng nó

trở nên khô đắg hơn bao giờ hết, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó thè

lưỡi……Trong gương một chiếc lưỡi đen ngòm tử chính miệng nó chui

ra….

Choang…
Ly nước trên tay đập mạnh xuống sàn nhà. Nhưng mảnh thuỷ tinh vương

*** khắp nơi. Nó ngã phịch xuống trên những mảnh thuỷ tinh, nhưng

dòng máu đỏ đen lẫn lộn chảy ra. Hai tay nó ôm lấy đầu, miệng hét lên

á…..á….á…..á….

Bốp….

Nó ngã vật xuống sàn bất tỉnh



Thanh sắt trên tay Kahanda cũng thả rơI trên mặt đất. Hắn đau đớn đôI

chân đứng ko vững ngã mạnh xuống sàn, đôI bàn tay ôm con bé vào

lòng, khoé mắt rỉ ra nhưng giọt nước……

Takashi lặng lẽ đứng nhìn cả hai. Hắn hiểu điều gì đã đang và sẽ xảy ra.

Hắn hiểu tất cả. Nỗi đau của hắn cũng chẳng kém cạnh gì kahanda, nỗi sợ

hãI của hắn cũng t o lớn chẳng kém gì ai. Bởi hắn biết, tình yêu của mình

đã lớn đén nhường nào…


- Cậu đã hiểu chưa, ????

- …………………

- Cởu hiểu vì sao mình phảI làm thé này phảI không?

- …………………….

- Chính lúc con bé sợ hãI, cơ thể con bé sẽ thích ứng nhanh hơn với

dòng mau vampire chảy trong cơ thể nó. Mùi vampire ấy, sẽ kéo bọn
Kidosun vs nghị viện đến. Hơn nứ, nếu hoá giảI phong ấn lúc nay. Con

bé sẽ chết.

- ……………………

- Chính vì thế. Mong cậu giúp mình bảo vệ con bé…Được ko?

- ………….

- Kahanda…

- Cởu có phải bạn mình không??

- ?????

- Cởu nghĩ người đàn ông khi yêu sẽ bảo vệ ngươiì con gáI mà mình

tôn thờ???

- Chẳng lẽ…..cậu….

- Cởu nắm bắt vấn đề nhanh đáy
 
B

barbieflower

Chap 28




Cùng lúc, tại tòa lâu đài tráng lệ ngự trị dưới lòng đất đang xảy ra một cơn

đại hồng thủy do kẻ quyền thế gây ra. Không ai khác: Ngài Kidosun.

- Choang…..

- Rắc…rắc……..

- á..á……..á….

- Hừ, bọn rác rưởi. Các người toàn một lũ ăn bám là giỏi.

Trên sàn nhà, những dòng máu đen vương ***, mùi hắc bốc lên nghi ngút,

tiếng mỡ cháy xèo xèo ghê rợn. Những cáI đầu bị bẻ lìa khỏi cổ, những con

mắt trợn trừng lăn lóc dưới sàn. trên khuôn mặt hằn lên những tia sợ hãI,

hoang loạn. Trên chiếc ghế đen bóng được ghép từ sọ người màu trắng, một

người con trai cao ngạo chân bắt chéo. ĐôI mắt hướng về một phía xa xăm,

ánh lên tia giảo hoạt, nụ cười nửa miện tà ác.

- Kasumi…..Ha ha ha . Rất bản lĩnh. Tộc Royal, các ngươI quả gan to

cùng mình. Đối đầu với Kidosun này ư, còn non dại lắm. Những kẻ chặn

đường Kidosun này đều phảI chết. Ha….ha…ha..ha…

Bàn tay co lại, nắm chặt. Chiếc đầu của tên quản lí vỡ nát, máu bắn tung

tóe, đôI mắt trồi ra đập mạnh xuống bàn. Một chốc, tất cả hóa tro bụi như

chưa từng tồn tại.

- Kooh……

Một ông lão chống gậy vội vã chạy vào. Mặt cắt không còn giọt máu.

- Dạ, chủ nhân.

- Ông muốn xử lí thế nào. Một kẻđang lăm le chiếm lấy ngôI vị của ta, .

- Nếu nó là một đứa bé, ta không tính toán với ngươI nhưng…. đó là

một con bé 14 tuổi. NgươI hiểu không. 14 năm chứ không phảI 14 ngày. tại

sao nó đã sống trong suốt thời gian qua nhưng không kẻ nào phát hiện ra.

Vội vã quỳ xuống sàn, ông lão run rẩy:

- Xin chủ nhân tha mạng. Thật sự chúng thần không phát hiện đc bất cứ

dấu hiệu nào cho thấy con bé có liên quan tới ngôI vị. Theo như dấu hiệu

của cô ta thì chắc chắn cô ta là sinh đôI và suốt thời giân qua, có hai linh

hồn tồn taih trong cơ thể ấy. đó như là cách phong ấn rất hiệu quả từ xưa.

Xin chu nhân cho thuộc hạ chuộc lại lỗi lầm.

Khóe miệng nhếch lên:

- Chuộc thế nào?

- Dạ. Theo như mùi vampire trên cơ thẻ cô ta thì chứng tỏ linh hồn

phong ấn sẽ thoát khỏi cơ thể đó tôI nay. Lúc đó, con bé sẽ trở thành một

vampire chúa, đúng ngày Đêm đen. Vì thế, chúng ta vẫn còn thời gian là 10

giờ để ngăn chặn tất cả, thần sẽ ngay lập tức thủ tiêu con bé.

- Như thế có vất vả cho ông quá không, Kooh?

- Dạ, thuộc hạ không dám.

- Vậy ta giao cho ông xử lí. Nừu nhiệm vụ không hoàn thành, ông

mang đầu ông và dòng họ mình đến lát đường cho ta. Được chứ?

- Dạ, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ xin cáo lui.

Ông ta lập cập đứng dậy, lui ra khỏi cửa.


Khẽ búng tay, những tấm mành treo trên tường bung ra, để lộ bức ảnh một

thiếu nữ. Giữa cánh đồng bạt ngàn những cánh hóa bồ công anh, cô gáI

khoác trên mình bộ váy màu trắng, đôI tay tư do ôm vào lòng những cánh

hoa li ti trong suốt, khuôn mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc, trong sáng. MáI

tóc xanh lam nhẹ ùa theo nhưng cơn gió. Hắn say mê ngắm nhìn người con

gáI trong tranh, đôI mắt ánh lên tia hạnh phúc rồi sau đó chìm vào thất

vọng:


- ANGEL….Em đang ở đâu??





Chặp 29



Dưới sân trường, từng cặp tuần tra đI lượn lờ.

- Này, cậu thấy lạ không???Đang là ban ngày đấy nhé.

- Đúng vậy. Hôm nay trời sao vậy nhỉ, thường thì lúc này phảI nắng gắt

mới đúng chứ.

- Uk. Cậu nhìn xem tuyết phủ dày phải đến cả mét ấy chứ.

- Lạnh thật. Thời tiết lộn xộn quá.

- Uk. ĐI tuần nhanh rồi về phòng. Tớ cóng hết cả tay rùi đây này.

- Cậu nói tớ mới hay. Tại sao tuyết có thể làm cóng cả vampire chúng

ta nhỉ??Quái lạ!!!


………

Cùng lúc, tại một phòng kí túc xá.

- Tiểu thư

- Chuyện gì?

- Bên ngoài tuyết rơI rất lớn.

- Sao có chuyện lạ vậy???


Micacy uể oảI khoác tấm áo lụa mỏng trên người rồi bước xuống giường,

tiến lại gần của sổ. Rèm cửa được kéo lên, cánh cửa sổ mở bung ra, một

đợt gió lạnh ùa vàokèm theo những hạt tuyết lớn trắng xóa. Cô gáI khẽ

rùng mình, cánh tay tê cứng. Chỉ một tích tắc nhìn qua cửa sổ, cô cũng đã

nhân ra điểm khác lạ. Với một vampire thuần chủng cấp Bạch kim, lại là

người kế nhiệm tộc Hawa, sao cô không nhận ra điểm dị thường này chứ.

Tuyết không phảI trắng tinh mà là trong suốt và giưa những hạt tuyết

trong suốt ấy là đám khói trắng. Theo như mẹ cô đã từng nói. Hiện tượng

này chỉ xuất hiện vào ngày đặc biệt. Ngày mà cách đây 2 vạn năm đã

từng xảy ra. Ngày Đêm Đen. Và khi ngày này xuất hiện, sẽ là sự xuất

hiện của một bậc Nữ Vương Quyền năng. Nghĩ đến đây cô chợt thấy

rùng mình…

- Chẳng lẽ….

- Chị Hai


Một cô gáI tóc xoăn xoăn màu hung đỏ vội vã chạy vào, miệng thở hồng

hộc nhưng ko che đc nụ cười nở rạng rỡ trên môi.

- Chị ….tuyết rơi…..hộc …hộc…Thời cơ….Báo thù….

- í em là gì?? Micacy khó hiểu hỏi lại.


Vội vã nhấp một ngụm nước ấm trên bàn. Misun tiếp…

- Trả thù con bé Kasumi. Tuyết roi lớn thế này, chúng ta sẽ dễ dàng xoa

sdấu vết

Khẽ gật gù:

- Em nói cũng có lí nhưng đã điều tra nơI ở của con bé chưa.

- Em đã cho Jani đi rùi. Chốc nữa sẽ có.

Cốc…cốc

Misun vội vã bật dậy, reo lên khe khẽ

- A Jani em vào đi

Một cô gáI máI tóc màu vàng dài, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng thận

trọng bc vào.

- Dạ, tiểu thư. Kasumi ở phòng với Takashi và Kahanda thiếu gia.

- CáI gì???????/

Misun lúc nãy còn tươI cười hớn hở giờ mặt tối sầm, miệng nghiến răng

ken két, mắt long sòng sọc.

 
B

barbieflower

Tại phòng họp truyền thống của tộc Royal

- Ông Dainel, trong khoang thời gian ngắn ngủi này, ông phải khẩn

trương thắt chặt vòng bảo vệ cho Kasumi. Con bé không những là

công chúa của xứ sở này, là cháu gái ông mà còn là con át chủ bài

tong trận chiến lần này.Nghị viện đã phát hiện ra, lúc này con bé sẽ

nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Với khuôn mặt nghiêm nghị, người đần ông ngồi trên ghế mắt đăm đăm nhìn

về phía xa. Nơi ánh mắt trời dần tắt hẳn.

- Vâng. Thưa chú tể.

Người phụ nữ bên cạnh , tay ôm mặt nức nở, mái tóc màu hạt dẻ xõa tung

không che nổi những dòng nc mắt nơi khóe mắtva vẻ đẹp quý phái của bà.

- Anh, phải làm thế nào đây. Kasumi……con bé…..làm thế nào

đây…ôi đứa con gái đáng thương của mẹ.

Bàn tay vộ nhẹ lên vai người đàn bà, người đàn ông đc mệnh danh chúa tể

thì thầm:

- Không sao. Sắp qua rồi. Con bé sẽ an toàn, anh hứa đấy.


Chặp 30
Mặt trời khuất dần sau chân núi.

Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt.

Mặt đất phủ tuyết trắng xóa.

Tiếng gió rít lên liên hồi.

Tiếng cú kêu vang cả trường.

Những bóng ma trắng toát bay lởn vởn.

Những tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng.

Nhưng bóng dơi phủ đen cả bầu trời.

Mục tieu đều hướng tới một căn phòng nhỏ.

nhằm tới một đối tượng- Một cô gái chìm trong cơn hoảng loạn của ác

mộng- Một nữ hoàng của thế giới mới- Một thiên thần của bao kẻ si tình.


Trong tay nắm chắc khẩu súng laze nhỏ nhưng độ sát thương lớn. Kahanda

căng mình lên cảnh giác. Tai lặng lẽ lắng nghe những bứoc chân, tiếng cành

cây gãy, những cơn gió mạnh đang tiến tới mỗi lúc một gần hơn.

Takashi giữ thanh kiếm Devil- thứ đc ví như thần tu la đối vs loài vampire.

Thần kinh cả hai căng lên hết cỡ. bầu không khí im lặng bao trùm

Bỗng…..

Cốc…cốc…cốc……


Hai kẻ đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Khẩu súng được chĩa vào khe cửa,

lên nòng đạn. Tiếng gõ cửa cứ như một giai điệu, lúc chầm chậm lúc nhanh

chóng. Khẽ đưa mắt nhìn nhau, cả hai gật đầu nhất trí. Xoay nhẹ mình,

kahanda đưa ngón tay gậy nhẹ chốt cửa. Đồng thời, Takashi nhanh chóng

đưa lưỡi kiếm tử thần đâm sâu ra khe của. Bóng đen lùi lại mấy bước, nhanh

nhẹn thoát khỏi lưỡi kiếm không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn kéo lại vạt áo,

vuốt nhẹ mái tóc màu bạc. Cúi người, ánh nhếch nụ cười nửa miệng nhưng

trong đó hàm chưa mơ hồ sự hài lòng.

- Xin chào. Không làm phiền hai vị chứ


- Gasun. Cậu đến đây làm gì? Takashi quắc mắt hỏi, ánh mắt hơi lo

lắng hướng ra phía sau Gasun.

- Không có ai đâu, tôi cắt đuôi cả rồi. Bạn bè phải tin tưởng nhau chứ.

Gasun nhếch môi cười vs Takashi.

- Bạn bè à. Tôi chưa muốn hưởng cái diễm phúc ấy. Tôi hỏi lại. Cậu

đến đây làm gì. Vùa nói, Takashi đưa lưỡi kiếm lên cổ Gasun, miệng ko

ngừng hằm hè tức giận.

- Thôi, Takashi. cậu bình tĩnh đi nào. Tôi tin Gasun không phải người

như thế. Kéo thanh kiếm trên cổ gasun xuóng, Kahanda nhìn Takashi.

- Hừ…tôi vào thăm Kasumi. Bực tức buông Gasun ra, Takashi bước

hướng vào căn phòng.
- Mà…..Kito dau? Gasun ngo nghiêng khắp nơi rồi chốt lại một câu.

Takashi đang đi thì đuéng khựng lại, Kahanda thì ánh mắt dò xét khó hỉu

nhìn Gasun.

- Kito nào? Kahanda thắc mắc hỏi lại.

- Cậu ấy chưa đến sao? Đúng là cái đồ chậm chạp, hẹn người ta ở đây

mà chưa thèm đến là sao. Thật…..


Một cơn gió nhẹ vụt qua…

- Ê Ê…. Nói gì tôi đấy. Con mèo đưa cái đuôi dài quấn quanh cổ, lưỡi

liếm một vòng quanh miệng thoải mái.

Kahanda và Takashi giật mình hoảng hốt, đứng như trời trồng. Một lúc.

Takashi lên tiếng:

- Người là ai???Nếu không ngươi sẽ ko toàn mạng bước ra khỏi nơi

đây.

- Bình tĩnh nào. Gasun ngắt lời. Cậu ấy là thần hộ mệnh của Kasumi.

- Cậu không thấy con mèo này rất quen sao.

- Đúng vậy. Nó là con mèo xuất hiện khi Kasumi ra đời và có lẽ cung là

kẻ trực tiếp lấy đi sinh mạng Kasama. Đúng không JUKORA KITO.

Con mèo nhếch môi cười. Khẽ đưa ban chân trc chạm lên hình trăng lưỡi

liềm giưa trán. Một trận gió mạnh ùa ra và những tia sáng lành lạnh tỏa ra.

tất cả cùng đưa tay lên che mặt, khi ánh sang đã dịu đi. Tất cả cùng trông

thấy một chàng trai tóc tím dài đang ngồi trên bệ cửa sổ cùng với lưỡi hái

trên tay.

- Thật không hổ danh Trưởng nam Hoàng tộc, khá lắm. nhưng hãy để

chào hỏi nhau sau đi. Chúng ta có khá nhiều việc cần phải làm. Bắt đầu

cuộc chơi chứ.

End chặp
 
B

barbieflower

Chặp 31

Tia sáng lóe ra, lưỡi hái đâm thẳng vào hai tên đang mon men trèo cửa sổ.

Cái xác nhanh chóng tan thành tro bụi.

Kahanda vươn mình, khẩu súng lóe lên. chỉ nghe thấy một tiếng nổ rõ to rồi

lại chìm trong im lạng.

Takashi thì với khẩu hiệu “Diệt giặc cái đã rồi xử đối thủ sau” cũng nhanh

chóng tham gia vào trận đánh. Di chuyển nhẹ nhàng như con báo leo cây,

Takashi nhanh chóng đứng sau Một tên vampire đang tìm cách chĩa súng

vào đầu Gasun. Khi tên đó phát hiện ra thì cũng là lúc quả tim rời cơ thể.

Đến chết vẫn ko hỉu vì sao hắn dứng ngay sau mình. Khẽ nhếch môi,

Takashi hướng mắt về phía Gasun , môi mấp máy, đồng thời hai ngón tay đư

ra :

- 1-0

Chỉ thấy Gasun mỉm cười thách thức. Gasun namứ trong tay roi sắt, đu mình

trên dây rồi nhanh chóng hốt trọn một ổ vampire mới vào, miẹng còn nhếch

lên:

- Gặp Tử Thần rùi em ạ. Về coi lại lịch đi nhé.

Một lúc, Kito hét lên:

- Nhanh chóng đưa Kasumi rời khỏi đây. Chỉ thế mới bảo toàn đc tính

mạng cho cô ấy. Nhanh lên.

- Đi đi, Kahanda. Nhanh lên. Takashi hối hả giục.

- Tất cả trông cậy vào cậu. Bảo vệ cô ấy nhé. Gasun đặt tay lên vai

Kahanda.

Kahanda cảm động nhìn tất cả. Bàn tay đặt vào tim, cúi đầu.:

- Nhân danh dòng tộc Royal, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Dòng tộc

Royal sẽ không bao giờ quên ân huệ này.

Nói rồi, hắn vội vã chạy vào giường bế Kasumi rời khỏi căn hộ dưới sự bảo

hộ của những chàng trai kiệt xuất của loài vampire.


Rời khỏi căn hộ, Kahanda không ngừng tự hỏi:

“Phải đưa con bé tới nơi nào đây. Chắc chắn tụi Kidosun đã cho giăng lưới

toàn bộ. Hay về nhà nhỉ. Phải rrồi, ở đó có một căn hầm có thể giữ an toàn

cho con bé”. Bỗng điện thoại réo vang.

TING….ting….ting

- alo, Kahanda nghe.

- Kahanda.Không đc về nhà. Con phải bảo vệ Kasumi. Nhất định con

bé phải an toàn. Hứa với mẹ . Hứa với mẹ đi…..

“…..Phu nhân, cẩn thận. trời ơi , phu nhân……người thế nào rồi….’’ tiếng

vang trong điện thoại cứ rì rầm mà tim Kahanda như hóa đá.

- Mẹ ….mẹ ơi….mẹ…..Chuyện gì vậy….mẹ ơi…..

- Kahanda…….c..o.n…nghe…..mẹ….đừng….về.nhà,

bảo….vvệ…Kasumi…nhớ..không.Mẹ xin lỗi…không thể

chờ..ngày…nhìn..mặt …c..háu…nội…được..rồi.

Phải..sống.tốt.nghe.không…..Yêu.các….con…nhièu..

Giọng nói phều phào đứt hẳn. Chỉ nghe thấy toàn tiếng kêu la, tiéng súng nổ

rầm, tiếng binh khí. Ngã khuỵu xuống đất, một tay ôm lấy Kasumi, một tay

hướng thẳng lên trời. Nước mắt tuôn rơi.

“ Con nghe mẹ, con không về nhà . Cớ sao mẹ lại khong chịu nghe lời thỉnh

cầu của con mà đa ra đi. Con sẽ bảo vệ con bé. Và cũng không bao giờ quên

món nợ máu này. Nhất định là thế. Con nhất định sẽ như thế. MẸ…mẹ….”

Tiếng vang vọng cả trời đất. Dường như tất cả im lặng cùng chia sẻ với hắn

nỗi đau ấy.



"Giờ phải làm thế nào đây, phải làm thế nào để bảo vệ con bé thoát khỏi nanh vuốt của

bọn khát máu Nghị viên đây. Xin mẹ hãy chỉ đường cho con"

. Đau đớn vì vừa mất mẹ. Giờ đây Kahanda còn phải đối mặt với bản bán tử hình đang

dành cho Kasumi." Trong số 7 tộc đứng đầu. Chỉ có tộc Hawa là trung thành nhất. Có lẽ

lần này đành nhờ họ ra mặt giúp đỡ"

Nhanh chóng rời khỏi trường hướng tới lâu đài tộc Hawa. Kahanda ko hề biết rằng đang

hướng con bé vào chỗ chết.





Chặp 32


Tại dinh thự tộc Hawa


- Chị Hai.Nhanh lên, đi xử lí con bé.

Misun tức giận, chỉ muốn ngay lập tức nhào tới giết chết Kasumi, mắt long sòng sọc.

Miệng nghiến răng ken két.

- Ở cùng ư. Nó cả gan quyến rũ cả hai anh ấy sao. Mình sẽ thay trời hành đạo. Giết chết

con yêu nghiệt đó tránh làm nhơ nhuốc loài vampire.

Nhìn Misun, Micacy chỉ biết lắc đầu. Ôi tình yêu. Nhưng mà cô cũng đang yêu. Nghĩ tới

đó , khuôn mặt bất giác ửng hồng

- Em sao khẩn trương đén thế. Việc gì mà em muốn làm, đã bao giờ ko thành chưa.

- Chỉ nghĩ tới việc con bé đang ở cùng hai anh ấy. Em lại sôi người lên. Nó là ai mà dám.

Chỉ là một lũ mối mọt mà cũng dám bày trò. Mà chị cũng rất yêu Kahanda sao. Chẳng lẽ

chỉ để anh ấy rơi vào tay con bé.


- không . Kahanda sẽ không dễ dàng rơi vào lưới tình ấy đâu. Dược rồi. Chúng ta đi.

Nở một nụ cười lạnh. Dù không hiểu chị cô lắm nhưng misun vẫn hiểu rằng, dù chị cô có

quyết đoán, có thông minh tới đau thì chỉ cần nhắc tới Kahanda thì chị cô vẫn sẽ như bao

cô gái khác . Si vì tình yêu.

Bỗng từ ngoài, người hầu gái chạy vào.

- Tiểu thư, ngài kahanda tới.

- Mời vào.

Cô gái trên ghế khuôn mặt ửng hồng chờ đợi

Kahanda bước vào, vạt áo tung bay phần phật, khuôn mặt âu lo.

Micacy vội vã hướng mình tới trước mặt Kahanda với một khuôn mặt ửng hồng

Misun chỉ cần nhìn thấy mái tóc xanh biển của cô gái nằm trong tay Kahanda thì đã bít là

ai. Ánh mắt căm hờn tức giận.

Chân dừng bước giữa căn phòng, Kahanda lên tiếng:

- Thật thất lễ khi quấy rầy tiểu thư lúc này. Nhưng tôi có việc rất quan trọng, mong tiểu

thư giúp đỡ.

- Ồ không. Sao anh lại nói vậy. Từ nhỏ chúng ta đã quen nhau. Sao anh phải khách sáo

như thế.

- Chúng ta từ nhỏ đã queb bít nhau. Tôi chưa bao giờ nhờ cô diều gì. Nhưng lần

này.....Xin c ô giúp tôi bảo vêh cô bé này. Trăm sự nhờ cô.

Không để Micacy kịp nói gì, Kahanda đã vội vã bế con bé đặt lên ghế.,cúi ngươi hôn nhẹ

lên trán cô bé, thì thầm:

- Em phải sống, phải an toàn nhé. Kasumi. Yêu em nhìu.

Hắn vội vã rời khỏi căn phòng rồi mất hút trog màn đem

Với một nữ trưởng tộc Hawa, lại thuộc dòng thuần huyết, sao cô lại lại ko nghe thây lời

âu yếm đó ư. Cô bàng hoàng về những điều mình dc nghe
 
B

barbieflower

Yêu em ư??? Từ….từ bao giờ…tình yêu của Kahanda đã dành cho con bé

này. Thế còn mik thì sao??? Tình yêu của mik thì sao??? Nó đâu phải là

ngày một ngày hai mà là mấy trăm năm rùi chứ. Tại sao??? Mình đâu thua

kém gì nó. Rốt cuộc con bé là ai? Là ai?

Hai tay ôm lấy đầu, Micacy ngồi sụp xuống ghế. Cô suy sụp, thấy biểu hiện

của chj mình, Misun lại gần quỳ xuống bên cạnh:

- Chị…chuyện gì vậy. Sao chị lại phải buòn. Phải vui mới đúng chứ.

Chính tự tay Kahanda đưa con bé đến chứ .Mỡ dâng đến miệng mèo…con

mèo ko ăn là nó ngu. Vì thế chúng ta ra tay chứ….

Micacy nghe xong, bỗng hai con mắt màu thạch lam chiếu lên những tia đỏ

vằn giận dữ hướng về cô bé đang ngủ. Đôi răng nanh trong miệng nhe ra. Nụ

cưòi nửa miệng nhếch lên tà ác.

- Không….phải tiếp đón chu đáo chứ nhỉ…..Quả cầu thủy

tinh….Ha…ha

Đang cười man rợ thì một cô gái chạy vào:

- Chủ nhân…có chuyện lớn xảy ra

- Chuyện gì……

- Gia tộc Royal bị nghị viện đột kích. Tại phòng thái tử cũng đang xảy

ra giao chiến. Qua sơ bộ, đó là người của Kidosun thiếu gia

- Chuyện gì đã xảy ra?? Micacy hoảng hốt kêu lên

- Nghe nói là vì một cô gái. Nghị viện đang muốn tìm một cô gái tên

Kasumi.

- Cái gì???

Misun nhảy dựng lên có chút phấn khích

Micacy chau mày vì thông tin vừa nhận được. Chuyện gì đang xảy ra. Cô ta

là ai? Hình như rất quan trọng với chúng. Tại sao cô ta lại liên quan tới

nhiều người đến vậy. Là ai mà khiến Kahanda dù hi sinh tính mạng cũng

phải bảo vệ.

- Chủ nhân, theo thông tin vừa nhận được. Ngài Kidosun sắp lên ngôi.

Vì đây cũng là dịp Nghị Viện quyết định ám sát chúa tể. Đồng thời ra lệnh,

bất cứ ai chứa chấp Kasumi sẽ bị xóa tên khỏi thế giới vampire

- Sao????


Micacy hơi ngạc nhiên vì tên vừa nhận đc. Kẻ khiến Kidosun và Nghị viện

diệt tận gốc thì ko phải là tầm thường. Cô bước lại gần Kasumi. Cô sửng sốt.

Cô gái này là……..


*********

Quá khứ

Một cô gái ngồi cạnh bờ sông ôm mặt khóc.


Không có ông bụt hiện lên.

Không có bà tiên đỡ đầu.

Không có hoàng tử dỗ dành.

Mà là

- Chị ơi…sao chị khóc thế?

Cô gái khuôn mặt bụ bẫm, miệng ngậm chiếc kẹo mút Chupachup ( thông

cảm …hiện đại mak) tròn xoe mắt nhìn cô gái ngồi giữa thảm cỏ. Khi

Micacy ngẩng đầu nhìn….thì…

- Oa…chị xinh quá. Mà sao chị khóc zạ. Chị buồn ak.

Cô gái mỉm cười nhìn bé gái nhỏ, đôi tay lướt nhẹ qua đôi mắt. Những dấu

tích của cơn mưa nước mắt lúc nãy biến đâu mát. Cô gái chăm chú nhìn rồi

tròn xoe mắt.

- A…chị giỏi quá…chị là tiên nữ ak.

Micacy nghiêng đầu ngắm nhìn cô bé: Mái tóc màu xanh lam, đôimắt màu

hổ phách tuyệt đẹp. Một chốc.

- Em tên gì?

- Tên em ak. Hì hì..nói thiệt….em ngok lắm…em hok nhớ đâu. Vả lại

mọi người toàn gọi em là Angel thôi ak. Còn anh trai gọi em là nhok

quậy.

- Em nghịch lắm ak…sao anh trai lại gọi em vậy.

- Anh ấy đúng là kì lạ đấy chị ak. Nào em có nghịc gì lắm đâu…chỉ

là…vì mún biểu lộ sự quan tâm, em đã đưa cho anh í lon nước có ga.

Anh ấy vừa mở lon, nước bắn lun cả vào mặt. Thì em có lòng chứ bộ…

- Ha…ha…lòng sao

- Thương anh ấy….em đã mất công ngồi xóc…Tại anh í hok bít nghệ

thuật uống nc có ga thui

- Ôi trời ơi…mà chỉ thế thui sao?

- Đâu…em còn thay lọ keo vuốt tóc của anh ấy bằng lọ keo siêu dính,

bỏ bã kẹocao su vào chỗ ngồi của anh nek…rồi……

- Thôi…thôi…gọi em siêu quậy chẳng sai……Micacy ngồi ôm bụng

cười.

- Mà chị ơi…tên chị là gì?

- Ak.Chị là Micacy


- Lúc nãy sao chị buồn?

- Vì chị mới biết chị không phải là người


- Ủa…sao kì thế chị…không là ngưòi là sao??

- Hi…hi…em không hỉu đâu


Bỗng từ xa vọng lại

-Tiểu thư…tiểu thư đâu rồi….

Con bé vội vã đứng dậy nháy mắt với cô gái

- Em đi trước nha.See you again…

- Uk..pp

*** Chị Micacy, em được giấy bé ngoan nek

- Ôi …bé Angel của chị giỏi ghê cơ
……..


(Còn tiếp)


- Chị Micacy, tặng chị túi đựng tiền này, kỉ niệm một tháng chúng ta gặp

nhau. Nè, kẹp tóc đấy nhé chị. Là em làm đấy.

- Wow, em khéo tay quá ta.

*****
- Hu..hu…hu chị Micacy ơi…oa..oa


- Angel, chuyện gì, nói đi em. Ai bắt nạt em, để chị giúp

Micacy nhìn Angel mà rạo rực trong lòng, con ngươi lóe lên tức giận.

- Không, chị ak.Không ai hết…Vì..chỉ vì em không muốn xa chị

- Sao?? Em đi đâu??


- Ba mẹ bảo em phải sang Mĩ sống

- ….


- Em không muốn xa chị

Con bé vội quàng tay ôm lấy cô gái - người lúc này nước mắt tuôn rơi. “ Mĩ-

Trụ sở chính của Vampire. tại sao??’”

- Em sang đó cố gắng học tốt, chăm ngoan nha.

- Chị…em tặng chị chiếc lắc tay mak em iu nhất. Chị phải sống hạnh

phúc nha. ..và…đừng quên em

- Uk..chị hứa…suốt đời này sẽ không quên em dù em co quên chị đi

chăng nữa. Chiếc vòng cổ này, chị tặng em. Em nhớ…sang bên ấy…luôn


luôn phải mang nó trên người, không đc để nó ra xa em..nhơd chưa. Nó

sẽ bảo vệ ẻm thoát khỏi mọi nguy hiểm do loài tàn độc gây ra

- Nhưng..loài tàn độc ấy là ai hở chị?

Ngước mắt nhìn lên trời, Micacy thở dài

- Là loài chưa bao giờ cảm nhân jđc sự ấm áp của ánh nắng mặt trời

Bầu trời chuyển đỏ như baío trước một sự gặp gỡ màu máu




* * *

- Cuối cùng
. . .. . . . . .đã gặp lại em
Angel
Quỳ xuống bên cạnh Kasumi, Micacy nở nụ cười hạnh phúc nhưng

khóe mắt rỉ ra 1 giọt nước

- Cứ ngỡ sẽ không thẻ…cứ ngỡ đã đánh mất thứ quan trọng

nhất…nhưng..lại tìm được……trong lúc nguy khốn nhất…chị đã chờ

 
Top Bottom