U23 Việt Nam thua U23 Malaysia 0-1

S

suphu_of_linh

Hiz, theo kinh nghiệm đau lòng của tớ là cứ trận nào tớ không xem trực tiếp thì Việt Nam thắng, còn "ngược lại" thì "ngược lại".
=.= Thế mà lại đá đúng cái giờ ăn cơm, ở trên gác thì các cụ lại mắng , đâm phải xuống ăn và xem luôn. :(( Ko ngờ đâu nó vẫn vào đấy. Khổ thế chứ =.=

Lúc cuối trận và mấy phút bù giờ cầu thủ mình bị tâm lí, tay chân nó cứ quấn quýt vào nhau đâm chơi bóng ko bằng trẻ con đá bóng nhựa. (cái này cũng khó trách, đã dính đòn tâm lí thì trời cũng chịu).
Tổng kết toàn trận thì thấy: Mình bị nó bắt bài (có thể) + tâm lí + Tấn Trường bị thương + cái thằng trọng tài trâu thui ------> ..... (cái nì ai cũng biết)

À, mà cái thằng trọng tài kiểu gì chả bị dư luận công kích, thoát làm sao được.
 
R

rooney_cool

Giải mã thất bại: Khi U23 VN chỉ còn một chiến binh

Vậy là "giấc mơ vàng" của bóng đá Việt Nam lại một lần nữa tan vỡ. Chúng ta mơ quá nhiều và phải thêm một lần choàng tỉnh khỏi giấc mơ đó.

Bóng đá là thế, có kẻ thắng người thua, nụ cười và những giọt nước mắt, sự vui sướng tột cùng và nỗi buồn khôn xiết.

Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, thành quả chỉ đến với những ai biết cố gắng và thực sự muốn đạt được nó.


chienbinh2.jpg

"Chỉ còn một chiến binh quả cảm trong đội hình của chúng ta còn đứng vững, nhưng mình anh - Tấn Trường - không thể chống lại 11 chiến binh của người Mã".​

Bạn, tôi và tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể đổ lỗi cho những yếu tố khách quan như chấn thương của Tấn Trường, của Trọng Hoàng (trước trận chung kết) hay sự cầm còi thiếu công bằng của vị vua áo đen người Ấn Độ, nhưng nếu chúng ta nhìn một cách công tâm, người Mã đã chiến thắng xứng đáng.

Nếu bạn đã từng đọc bài báo nói về nỗi buồn của các cầu thủ Malaysia sau trận thua chúng ta ở vòng bảng, bạn sẽ thấy được lý do tại sao họ lại thi đấu hết mình như vậy ở trận đấu này. Sau trận đấu đó, họ đã tức tối, đã khóc, đã gào thét vì trận thua mà họ không phục trước Việt Nam, để rồi giờ đây người ngẩng cao đầu với nụ cười mãn nguyện lại chính là những bại binh ngày trước.

Họ đã biến đau thương thành động lực để rồi vượt qua Thái Lan trong 10 phút xuất thần, hạ những người Lào đang thăng hoa và trả hận chúng ta trong trận chung kết. Mỗi cầu thủ Malaysia lúc này đã trở thành một chiến binh quả cảm, quyết tâm rửa hận và chứng tỏ cho mọi người biết trận đấu ở vòng bảng họ thua chỉ vì sự thiên vị của trọng tài.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã quá tự tin vào bản thân, báo chí, người hâm mộ đã đưa những cầu thủ của chúng ta khỏi mặt đất và rồi khi trở lại mặt đất, sự hụt hẫng là không thể tránh khỏi. Dẫu biết trong bóng đá, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nhưng một khi không còn là chính mình, thất bại âu là điều dễ hiểu.

Tấm gương Hoàng Anh Tuấn còn ngay trước mắt, nhưng các chàng trai của chúng ta đã không thể vượt qua. Trong trận chiến cuối cùng này, chỉ còn một chiến binh quả cảm trong đội hình của chúng ta còn đứng vững, nhưng mình anh - Tấn Trường - không thể chống lại 11 chiến binh của người Mã.

Chúng ta từng tự hào về sự chiến đấu quả cảm, biết đứng dậy ngay sau những cú ngã nhưng lần này lại bị chính đối phương đánh bại bởi chính vũ khí của mình. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta không thể trách cứ quá nhiều nơi những cầu thủ, hãy tự trách chính mình.

Nếu báo chí, giới truyền thông, người hâm mộ đừng quá vội mừng với những bài viết "Ngày đăng quang", "Giấc mơ vàng thành hiện thực", hay "Việt Nam là số 1 ĐNA" ... thì chí ít hôm nay có lẽ chúng ta đã không quá thất vọng, hụt hẫng.

Nếu trách "ông trời" không có mắt khi bắt chúng ta một lần nữa lỡ hẹn với HCV SEA Games thì hãy nhớ rằng, "ông trời" chỉ giúp những ai luôn biết khiêm tốn và cố gắng - điều mà cả chúng ta và Thái Lan đều đã đánh mất trong trận chiến với người Mã.

Knightloving, hero_titan2006@yahoo.com
 
N

nangsommai95

VN chơi thua mình hơi thất vọng(nói thật là buồn kinh khủng luôn ý),nhưng thôi ko sao cả ,chúng ta hãy cố gắng và quan trọng hơn là VN ta phải biết rút kinh nhiệm ,vượt qua khó khăn tiến tới thành công
Việt Nam cố lên.Chờ đợi chiến thắng ở SG 26
 
S

shirafune

Tớ thực sự buồn, rất buồn khi Malay có bàn thắng vào lưới VN. Phải nói họ chơi hay, phòng ngự chặt chẽ và tấn công hết sức dồn dập làm CĐV ta mấy phen hú vía.
Nhưng VN cũng chơi hay mà, tuy tớ thấy còn hơi lúng túng ở 1 vài chỗ. Điều đáng tiếc là thủ môn Tấn Trường bị đau - điều ít nhiều dẫn đến bàn thắng của đội bạn. Hơn nữa trọng tài cũng thiên vị Malay quá!
Tớ thấy khuôn mặt thất vọng và buồn của HLV Calisto. Mà HLV của Thái Lan và Lào đều đã từng dẫn dắt VN, vậy mà cứ đề cao VN quá, làm họ bị áp lực ko nhỏ...
Dù sao thì bóng đá cũng là một trò chơi không lường trước được. Nhưng tớ tin ở ông Tô và đội bóng chúng ta.
Đừng buồn nhé các anh, hãy đứng lên và đi tiếp... Biết đâu chiến thắng chỉ gần đây thôi?!
 
P

phamminhkhoi

Trận này công nhận là rất nhiều do khách quan:

Về đẳng cấp, chúng ta hơn.

Về kinh nghiệm, chúng ta ngang ngửa.

Thế những chúng ta vẫn thua. Thua vì trọng tìa, vì chấn thương, về sức ép "phải thắng", và cả vì.... cái số (chưa có cái "duyên" vô địch)

Dù sao chúng ta cũng đã có một giải đấu hay.

Đếm chung kết dù thua, người dân vẫn ăn mừng, để chúc mừng cho tinh thần thi đấu quên mình của các cầu thủ và mừng cho một tương lai mới với một thế hệ cầu thủ ngày một trưởng thành.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH.
 
B

belamdeghet

Thua keo này ta bày keo khác! Còn nhiều cơ hội tranh tài mà! Hãy coi như lần này Việt Nam mình thắng đi, chẳng qua là Việt Nam cao thượng nhường đội bạn. Giặc Mĩ Việt Nam còn đánh lại dc thi Việt Nam còn phải sợ điều gì nữa
 
T

teatrinh

Đúng không thể ai ngờ được, việt nam lại có thể thua như thế này.
Chưa bao giờ chúng ta đến gần chức vô địch đến như thế!
 
V

vuduyhungchuot

Nói thật với các bạn, bao nhiêu cái tinh hoa hôm Việt Nam mình đấu với Singapore bây giờ biến mất đi đâu rồi. Hiệp hai mà đấu cứ thế nào ấy, hơi tí là mất bóng. Cả Tấn Trường nữa. Đau rồi thì ra ngoài luôn đi, cứ đứng đấy, làm Việt Nam mình bị 0-1. Quả vào đấy thật ra là quá dễ, chỉ cần hất nhẹ là vào, thế mà không lựa mà đẩy nó ra ngoài.
 
H

hoaphuong291

lieu có bán độ ko nhở.tó thấy mọi người nói vậy đấy.nhưng tớ tin ai thì có thể còn anh tấn trường thì never
 
Top Bottom