Tuyết mùa hạ( mong các bạn ủng hộ, lần đầu tiên viết)

A

anhvy123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần mở đầu
Tại ngôi nhà nhỏ ven phồ White_ một con phố nhỏ ở thành phố Anlen. Tuyết rơi trắng xoá, phủ lên mái nhà, đưởng phố, lên cánh cổng sắt nặng trịch màu trắng ò ngôi biệt thự đối diện ngôi nhà nhỏ đó.Ở nơi đây, 2 vị chủ tịch của hai tập đoàn vững mạnh, luôn đối đầu nhau quyết liệt trên "chiến trường" kinh tế đang sinh sống. Một người điềm đạm, bình dị, thích sống trog một ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng, khó ai pit được, ông là 1 thiên tài. Còn người kia thì ngược lại, tính tình háo thắng,vui vẻ, sốt sắng trong công việc, luôn ở trong những ngôi biệt thự sang trọng, khó ai pit được ông là một người có lòng nhân từ, thừa hưởng trí thông minh trời phú. Mọi việc tưởng chừng êm xuôi, nhưng trớ trêu thay, 2 ng` lại cùng chuyển đến phố White_ tuy nhỏ nhưng nổi tiếngnay2, lại còn đối diện nhau nữa. nghịch cảnh xả ra, hai bà vợ là bạn, hai ông chồng là địch thủ, vậy mà, 2 ng` con ò họ lại sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Một người sung sướng ôm cô công chúa vào lòng, người kia nhảy cẫng lên đón lấy đứa con trai bé nhỏ. Và đó là ngày duy nhất, hai người cùng ăn mừng trong một nhà hàng sang trọng! >:D<
-----------------
15 năm sau...
bầu trời trong xanh, cao vời vợi mà chừng đâu cũng thấp lắm.ánh sáng yếu ớt chiếu khắp con phố white nhỏ bé. Ông chủ tịch TĐ X nổi tiếng điềm đạm,bình dị ngước nhìn bầu trời xanh cùng những dải mây mong manh, lang thang trôi mãi trên biển trời bao la:
- Chà! một mùa thu đấy hứa hẹn đây_ ông nâng tách trà lên miệng, nhâm nhi_ Hà! ngon lắm.
- Ông bạn này! Chuyên công ti đấu đá dẹp sang một bên đi1 Dù gì ta cũng là bạn đời mà nhở? ha hà_ một giọng trấm ấm vang lên. Ông chủ TĐ Y luôn vui vẻ vs mọi ng` nhìn ông bạn đời đang nhâm nhi tách trà, vẻ chờ đợi.
- bọn trẻ lớng cả rồi. Con gái tôi sẽ vào trường Bạch Phát! còn con trai ông thì sao?_ ông chủ TĐ x bỏ tách trà xuống, vẽ nghĩ ngởi điều gì đó, nhìn ông bạn đời rồi gỏi lại:
- Con trai ông thì sao?
- Nó củng vào trường Bạch Phát...
- haha. fai chăng đây là duyên fận?
- haha. đúng! Chắc là vậy rồi. hà hà
- Vậy bọn già chúng ta có thể ung dung xem kịch hay rồi.
- ừ thì... bao năm đấu đá cũng fai coa1 lũ ngồi " hoà bình" vs nhau chứ.:)
- ừ...ông nghĩ bọn trẻ sẽ tốt chứ?:-/ Ông nghĩ sao?
- Tốt! sẽ tốt thôi...
-...
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục
tach..tách...tách...
Mưa rơi như cào xé không gian yên tĩnh nãy giờ. Một cơn mưa mang may mắn đến vs hai ông chủ tịch. họ vẫn tiếp tục ngồi, tiếp tục uống trà, tiếp tục trò chuyện và típ tục nghĩ về tương lai fia trước.
Tách...tách...tách...
mưa vẫn rơi...
-----------------------------------
Chương I_ Cuộc gặp gỡ tình cờ
Địa điểm: phố White
Nhà 2 vị chủ tịch
Nhân vật: - Tô Hữu Tuệ: hs lớp 10 trường Bạch Phát
- lý Nhật Vũ: Hs lớp 10 trường Bạch Phát
tóm tắt: gặp nhau tình cờ, chí choé ùm trời và một bí mật kì lạ nhưng khiến trái tim cả hai rung động.
( nếu các bạn thích thì thank và cm nha! Mik mới tự tin post típ, ko thì chắc mik xìu lun wa!):([-:)-<
 
M

marucohamhoc

tự dưng dạo này hâm mộ truyện tự viết ghê:x
ủng hộ bạn:x
nếu cho thêm được hình ảnh minh họa vô nữa thì càng hay :x
hì, mình góp ý tí teo vậy thôi, chúc bạn viết càng ngày càng hay nha:x
 
B

bingoxanh1308

Không biết có giống các mô tuýp cũ hay không,nhưng mong là sẽ có gì đó mới mẻ.

Bạn cứ viết hết đi,sẽ rút đc kinh nghiệm cho những lần sau mà. : )
 
A

anhvy123

Chương I_ One
Tuyết vẫn đang rơi. Mặc dù phố White đã bước vào mùa thu. Biết sao được, phố White nổi tiếng bởi khí hậu khác thường của nó cơ mà. Tuyết rơi quanh năm, trừ mùa hạ.
Tôi thẫn thờ, bước đi trên đường phố trắng xoá. Hà! Lạnh quá. Khi thở, miệng ra cả khói trắng chứ chẳng chơi.Nhưng vì cái tính thích tuyết nên tôi lun phải "gồng mình" đi trong trời lạnh thế này để ngắm tuyết. mac85 dù là cô chiêu Tập đoàn X, nhưng từ nhỏ, tôi đã "vinh dự" thừa hưởng sự bình dị và iu tuyết từ papa nên tôi đâm ra thích tuyết luôn. thu71 hạt trắng muốt , lành lạnh, khi chạm vào có cảm giác như đang ở biển gió lồng lộng vào mùa hạ. Quà thật, tuyết không phải là thứ sản phẩm bình dị của thiên nhiên mà nó là kiệt tác của Chúa trời dành cho loài người nhỏ bé.
Tôi đi chầm chậm, ngắm những bông hoa kiên cường, chống chọi vs thời tiết khắc nghiệt mà tôi phải sợ, cố bám lấy sự sống mỏng manh.
Tôi thấy khâm phục những bông hoa yếu ớt nhưng dũng cảm đó.
"Cốp"
- ui da!
-Oái!!
Híc. Vì lo ngắm những bông hoa kiên cường đó, tôi va vào ai đó đi hướng ngược lại. Ôi! trán tôi xuất hiện một cục u to tường. Híc híc. Đau quá đi thôi. T_T
- Cô ko có mắt à?_ Một giọng nói khó ưa vang lên, chỉ nghe thôi cũng muốn xông vào đạp, đá, cắn cái tên phát ra giọng nói đó.
tôi vừa xoa xoa cái mông dính đầy tuyết, vừa đứng lên, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói rất chi là " dễ mến" ấy.
Thiên...thần? Tôi hoảng hốt. Đứng trước mặy tôi ko phải là một con người bình thường mà là một thiên thần.( chỉ tội giọng nói khó ưa wa!!!). Đôi mắt màu cà phê ấm áp, có chút lạnh lùng. gương mặt thanh tú, Chiếc mũi cao, đôi môi vừa độ...Thiên thần, Đó là một thiên thần.
Nhưng thật tiếc cho thiên thần vì tôi ko phải là con nhỏ mê zai. haizz, đồ ngốc, dám bảo Tô Hữu Tuệ tiên hạ đệ nhất này ko có mắt à???:mad: Xem ta trả đũa đâY:
- Thế mắt cậu cũng đi chơi rồi à?
- Cô...ko pit xl mà còn cải lí. Đồ con gái khó ưa.
- ai thèm nhà ngươi ua. Đồ đầu heo!
- Co1 mà cô là đâu heo thì có.
- Xí! Tôi ko rãnh mà đi cãi nhau với heo. Coi như tôi bỏ qua, ko cần cậu xl. Bye nhé heo, hơ hơ hơ.!!:)&gt;-
Tôi vênh váo, cười ma mãnh rồi thản nhiên bước qua cái tên đang "bốc hoả toàn thân" như hắn. Chà! vs nhiệt độ này, ko chừng có thể làm tan chảy cà một núi băng chứ chẳng chơi. haizz! tội nghiệp ghê...
tách...tách..tách...
ơ? Gì thế này. toi6 thấy má mình ươn ướt.
tách...tách...
Chả lẽ...
- A ha! Mưa! Wao! hay quá!
Tôi đưa hai tay ra, đón lấy những giọt nước li ti. Lòng chan chứa một niềm vui khó tả.
Tôi thích tuyết và iu mưa ko kém. mưa...đi dạo dưới mưa... chỉ từng ấy cũng đủ làm tôi hạnh phúc.
- bo65 thích mưa lắm hả?_ giọng nói khó ưa lại vang lên, nghe nức cả tai. hừ.
- ừ! ko được hả?_ Tôi bâng quơ, ko quên liếc xéo hắn một cái để đời.
- Chậc. Tại tôi thấy mưa thì đẹp. Đúng ko?
_ Ừ!_ Tôi gật đầu cái rụp.
- Dạo mưa cũng vui, đúng ko?
- Ừ1
- Nhưng cô " xấu xí" quá nên chẳng hợp vs mưa đúng ko?( mỉm cười )
- Ừ..oái! Cái gì? Cậu muốn chết à?
Grừ! Cái thằng cha " thiên thần" này cố ý mói thật nhanh cho tôi " sụp bẫy" đây mà. Hừ... bực chết đi được.
- hahaha. ai biểu cô ngu ma gật đầu chi.
Tên đó ôm bụng, cười ngoặt ngoẻo, mặc cho mưa rơi làm rơi làm hắn ướt như chuột lột.
- haha_ tôi cười lạnh tanh_ Thế cậu thích chạy dưới mưa ko? Tôi nói rồi vo nhanh một " viên đạn" tuyết bự chảng( lạnh quá), làm tư thế chẩu bị ném " đậ" vào hắn.
- con1 lâu nhá bé! haha. Chân cô ngắn thế kia cón lau mới đuổi kịp tôi1 lêu ;lêu...
oái!! tên này sao chạy nhanh thế nhỉ? Hết sang trái rồi lại sang phải, chay5 qua chạy lại trong màn mưa lạnh giá làm tôi mệt bở hơi tai.
Ohu2! Mưa vẫn rơi. Tôi dang 2 tay ra, hứng những giọt nước trong lành, tinh khiế. Hắn từ từ tiến đến gần tôi. ten6 ngu ngốc này tưởng tôi bỏ qua rồi chắc. ha2 hà. Đời nào tôi " dễ mếm" thế chứ!
"bộ"
Tôi ném mội " viên đạn" vừa vo xong, vì vội nên hơi nhỏ vào mặt hắn.
- hahaha._ tôi cười sặc sụa. Đáng đời.
- hahaa. han81 cười gượng gạo rồi...
"bộp"
- oái...
híc. tôi chỉ kịp kêu một tiếng nhói lòng khi hắn ném đạn vào mặt tôi...
- Woa! chuẩn ko? hahaha
Grừ! Cái tên khó ưa. Hừm.Tưởng ta bỏ qua dễ thế à? never. Tiếp chiêu của ta đây.
- bum2 bùm chéo chéo...
- hahah. cô ném dở tệ
- mac85 tôi
- a1! tuyết ko?
- hahaha
Cứ thế tôi và hắn như ngược thời gian. thành nhừng đứa bé con vui đùa trong mưa và tuyết, quên đi cái lạnh...
Mưa...đả ngừng rơi.
 
P

p3b3o_091098

Hịc đú ( nói chơi =))) Đáng nhẽ thiên thần phải mặc màu trắng trứ sao lại có mỗi cái mắt với sống mũi vậy nhưng mà chốt thì bạn viết hay lắm, viết kiểu dễ thương. " Tôi thích bạn ồi đó" trích siu bờ lách
 
T

tvxqfighting

Nghe cái tên Tuyết mùa hạ lạ quá nên nhảy vào coi thử ;;)
Ủng hộ bạn nhưng nên viết chap dài hơn một chút, dựng tình huống lên một chút và ít lời thoại hơn một chút ;)
 
N

nhoc_nhoc_baby

lần đầu tiên viết mà viết thế này thi hay lắm rồi đó
...................................
viết tiếp đi bạn;):D
 
S

shinyakun

ừa bạn viết hay ha , hình như dựa trên tác phẩm bí mật tình yêu phố angel của quack ni nhưng vẫn sáng tạo ^^ post tiếp đi bạn
 
A

anhvy123

Chương I_TWO
- hắt xì!!!
tôi hắt hơi một cái rõ to. Mưa đã tạnh nhưng vẫn vui lòng để lại cho tôi và hắn...à ko! Chỉ tôi thôi một di chứng chẳng dễ chịu tí nào_híc híc_tôi nhờ "phúc" của thắng cha khó ưa đó nên bị cảm mất rồi.
- Hắt xìiii!!_tôi lại hắt hơi.
- Chấc Khăn giấy nè. đừng để nước mũi dây vào tôi. Bẩn khiếp:Mnosepick:_ Hắn vừa càu nhàu, vừa đưa cho tôi một miếng khăn giấy.
- Cảm ơn_ tôi đáp gọn lọn. lấy nhanh miếng khăn giấy và...Hắt xìiiiii.
- nè. Có sao ko?_ hắn ngồi xuống kế bên tôi_ cô ko được khỏe mà còn chạy dưới mưa. Bó tay.:M061:
- Thế nhờ ai mà tôi phải chạy dưới mưa hả?_ Tôi vừa nói vừa liếc xéo hắn.
- Tôi...ko biết!!!_ Hắn ấp úng, mặt đỏ bừng.
- haizzz. Thôi được rồi. Dù sao cũng cảm ơn vì quan tâm tôi.Thanks_ Tôi nhìn hắn, mỉm cười.:khi (101):
- Hừ! _ hắn vờ quay mặt sang một bên_ ai thèm quan tâm tới con heo như cô chứa?!
- Cậu chứa ai!
- Nhảm_ mặt hắn dù bị khuất nhưng tôi vẫn kịp thấy đang đỏ dần
- hahaha! Mặt đỏ dừ rồi kía Chối hả?
- nhảm nhảm...
- hahahaha_ tôi cười sặc sụa.:khi (194):
- Nè! Sao cô cười?_ hắn quay mặt lại, nhìn tôi bực tức.
- hahaha...kệ...tui...đi...hahaha
- Cô...:khi (120):
- Ọc...ọc...ọc...
- o_O???_ Híc. Tôi nghiệp cô quá Bộ chưa nạp năng lượng hả?_ hắn nhìn tôi, cố nín cười.
- ứ_Tôi lí nhí.
- Chậc. Bó tay vs con heo này luôn. để tui đi mua gì cho cô ăn nhé!OK?
Hắn nhìn tôi, mỉm cười trong như thiên thần.
- ừ!_ tôi lại lí nhí, mặt đỏ bừng.
Tôi vừa dứt câu, hắn đã nhanh chân chạy mất. híc. không biết có tin thằng cha này được ko đây. Lỡ đâu hắn bỏ tôi, Chạy mất thì sao?( đói chứ sao!). AAAAAAAAA. Sao tôi ngu quá gị trời, đi tin lới thằng cha như hắn. phải tìm hắn bằng thiên lí nhãn mới được...
Tuyết đã ngừng rơi. cơn mưa lúc nảy nhưng gột rửa tất cả mọi thứ. tôi mỉm cười nhìn cái tên đang loay hoay mua food cho tôi. Kì lạ. Hắn thật kì lạ. Rốt cuộc, hắn là thiên thần hay ác quỷ nhỉ?
- nè! Ăn đi!
Tôi đang suy nghĩ mông lung thì một cái bánh mì " nogn1 hổi vừa thổi vừa ăn" hiện ra trước mắt tôi.
" Ực...ực..."
Tôi cố nuốt dung dịch nước bọt đang tuôn trào như sông Hoàng Hà trong miệng. Cái bao tử tôi càng ngày càng biểu tình dữ dội.
Tôi vớ lấy cái bành nì như Rôbinson trên đảo hoang vậy.
" Miao...miao...ngon tuyệt" tôi d9uia7 bành lên mũi, nghĩ thầm.
_ Ngoàm!
Chậc. Ngon kinh khủng. Híc híc. Tôi cho con bé như tôi quá, vì cái bao tử đang gào thống thiết tận trời xanh nêm tôi ngốn "bé" Bánh mì ko thương tiếc.
Tội hơn nữa là "thiên thần " đang nhìn tôi như người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái Đấ. HUHU
- Mấy năm rồi ...cô...chưa ăn bánh mì zdậy?:khi (96):_ hắn vẫn chưa hoàn hồn, nhìn tôi ngơ ngác , giả bộ ngây thơ như con nai tơ.(ọe)
- Tô..._ tôi ngượng chín cả mặt.
híc híc. Đường đường là người sẽ thừa kế tập đoàn X lớn mạnh mà lại ngồi ngoạp cái bánh mí cỏn con như ma lem thế ư?
Á á á á á! Ông trời ới Làm ơn quăng hòn đá xuống đè chết con cho rồi đi. huhu
- Thối bỏ đi...tại cô...đói thối
Ủa???Gì vậy nè? tôi tưởng hắn sẽ mỉa tôi cho đến khi thời gian ngừng trôi, Trái Đất ngừng quay chứ!!híc híc
Pí bo pí bo
Cảnh báo nguy hiểm nâng lên mức tối đa. Theo kinh nghiệm từ xưa của hữu Tuệ nay tì...lúc kẻ thù mềm nhất chính là lúc dễ đi vào cái chết nhất. Phòng thủ..phòng thủ...
Tôi căng mắt ếch ra, nhìn chắm chắm vào hắn như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Đúng lúc đó,
hắn nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Cô mà nhìn tôi như thế, tôi sẽ tưởng cô kết tôi đó!_ hna81 che miệng, cố ý tỏ ra ngại ngùng...
Rầm!...
Tôi có cảm giác như nguyên tảng xi măng đang đè lên đầu tôi_nặng trịch.
grừ! Cái tên " trời đánh cái nết vẫn còn" này thì là thiên thần quái gì??!( Ác quỷ 100%)
Hứ Hừ!
Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn chíu về hắn. Nếu ko dùng sức "gà" của tôi đọ vs hắn được tì đành dùng chiêu "zat thủ" này vậy. Híc híc...:khi (68):
- né Coi chừng nổ mắt đó!!!_Hắn nhìn tôi, lại mỉm cười.
Ơ? Cảm giác này là gì nhỉ?
Ấm áp...
Hắn_ Cái tên vs giọng nói khó ưa...Sao ánh mắt, nụ cười hắn...ấm thật...có gì đó lạnh lùng.
híc híc
Tình lại nào! Tôi là con ngốc mới nghỉu như vậy.
" Bốp bốp"
Tôi đánh vào đầu mình mấy cái cho tình lại. ai dè hắn cầm lấy tay tui và mỉm cười:
- Sao cô ...ngốc thế nhỉ? ko đau à?
Thình thịch...thình thịch...
Tim tôi đập như gõ mỏ.
Tôi cảm thấy mặt mik đang nóng ran nên cúi gầm xuống, khẽ lắc đầu.
- Ưm...vậy tôi đưa cô về nhé!_ Hna81 khẽ hỏi.Oi61Luc1 này sao tôi lại thấy giọng nói ấy dịu dàng làm sao.
- ơ...nhưng...Tôi ngại ngùng . Muốn chỉ vào mặt hắn và quát" ko pit nhà ta ở đâu mà đòi đưa về à???"nhưng ko hiểu sao...tôi ko thể thốt ra lời được...
- Nhà cô ở đâu?
- Đầu phố White.
-Cùng đường. Đi máy bay giấy theo tôi nhé
Hắn mỉm cười nhìn tôi. Rồi kéo tôi chạy trên con phố.
Tôi thấy tim mik như đã nhảy ra ngoài lồng ngực chật chọi.
Ấm quá!
Bàn tay hắn mới ấm làm sao...
Tôi có cảm giác...tim hắn...đang hòa nhịp đập vs trái tim tôi
Tuyết...trắng xóa...sao lại ngừng rơi??



_
 
P

p3b3o_091098

Hịc hay quá tinh nghịch này dễ thương này, lại còn thiên thần nữa hịc hịc về sau thế nào ta chắc hay lắm post típ nhé ngắn quá đọc không đã
 
B

bingoxanh1308

Bạn định tạo hình nhân vật nam là ng có tính cách lạnh lùng phải ko? Nhưng mình thấy nhân vật nam có những hành động

rung động hơi nhanh.Nên để câu chuyện tự nhiên hơn,tức là còn thêm tình huồng ghét nhau dữ dội,rồi những khoảng lặng,

rồi các yếu tố bi hài đã..sau bao chuyện thì 2 ng mới cảm thấy ấm áp khi bên nhau...
 
D

dominh_2000

Truyện của bạn hay quá ! post tiếp đi nhé! Tự dưng đọc xong lại thích làm truyện
 
A

anhvy123

híc.mik way lại fic đây.Mọi ng ủng hộ...:)
Chương I.part 3
Tôi và hắn đứng trc' ngôi nhà nhỏ bằng gỗ,ấm cúng.Hắn ngây người,nhìn ngôi nhà nhỏ ấy rồi ấp úng:
- Nhà...đây là...nhà cô???:eek:
-Ừ._tôi khẽ gật đầu,lo lang71 nhìn hắn.
-Haizzzz!Thật là...cô chiêu TĐ X có #_Hắn nhìn tôi,lắc đầu ngao ngán.
-Sao...sao cậu pk?
Tôi mở thô lố con mắt ốc bươu của mik, miệng ngoác ra tận mang tai, ngơ ngác nhìn hắn.:eek:
-tô..là người thừa kế Tđ Y...và sống ở đằng kia.
Hắn ngập ngừng nói rồi chỉ tay về phía ngôi biệt thự màu trắng đối diện nhà tôi.
Rầm!!!
Sao...sao lại thế chứ???
"thiên thần" là kẻ thù của tôi ư?
không...không thể thế đc...
Tôi thấy đầu mik đang way mòng mòng, mọi thứ cũng way theo tuốt.
- Cô...ko sao chứ?
Giọng nói khó ưa,có chút lo lắng,thì thầm vào tai tôi
-Không sao...tại tôi hơi bất ngờ.
Tôi cố hít thật sâu,lấy lại bình tĩnh, trả lời
-Lý Nhật Vú Nhớ đi.tôi và cô sẽ gặp lại!_hắn nhìn tôi,mỉm cười ấm áp
-hả????Tôi đứng nghệt ra,mặt dài như cái bơm,nhìn hắn ko chớp mắt
-Tên tôi đó!Còn cô?Tên gì?
-Tên tôi?Á...Tô hữu Tuệ.
-Hữu tuệ..._Hna81 hơi sững người,nhìn tôi khó hiểu rồi nói tiếp`_gặp lại sau nhé!Tạm biệt.
Hắn mỉm cười,vẫy tay
-Ừ bye.!Tôi lí nhí.
Hắn đã đi nhưng ko hiểu sao tôi ko thể nhúc nhích.
Hắn...lúc đầu hơi lạnh lùng và rất cau có,nhưng sau đó lại rất ấm áp và một chút tinh ngịch.
Hắn là người con trai đầu tiên làm trái tim "cứng đầu cừng cổ" cùa tơi d0ap65 thình thịch.
Còn nữa,hắn là một "thiên thần",tuy tôi ko thể thấy đôi cánh sau lưng hắn.
Nhưng sao tôi vẫn thấy tên đó rất đáng ghét nhỉ???..
Tôi cứ đừng đó như thế,suy nghĩ về hắn cho đến khi tuyết lại rơi...
___________________________________
Tôi sẽ đến vì em mong tôi đến
Với ánh mắt ấm áp
tôi sẽ làm trái tim lạnh giá của em
Đập từng hồi vì tôi
Mình yêu m.n:-*
 
U

uocmovahoaibao

Truyện hay ghê! Mình thích lắm! Post tiếp đi, nhanh nhanh lên bạn nhé! Mình mong xem các phần tiếp theo quá!
 
A

anhvy123

Chương II: Bông hồng nhỏ nhoi trên băng tuyết
_________________________________
Tôi ước mik thành bông hoa nho nhỏ
lớn lên bởi nụ cười anh ấm áp
Chùa nghe thấy và khẹ mỉm cười
Vụt...tôi biến thàh bông hoa of đời anh
............................................................
TÔ HỮU TUỆ
 
Top Bottom