tuyển tập thơ Puskin

N

nguyentung2510

Hãy quên

Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi ty đã 1 lần tan vỡ
Đã yêu nhau và đã thành dang dở
Cả 2 chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

Cả 2 chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
Đâu ngờ để lại vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
Trái tim ai lại bắt đầu nóng cháy
Anh muốn nói với em như những ngày xưa ấy
Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

Có bao giờ hàn gắn 1 trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã qua nhiều day dứt
Anh buồn em còn buồn nhiều hơn

Trước em buồn vì đã để mất anh
Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
Làm thế nào để lấy lại được 1 niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên và đừng nói yêu em
 
N

nguyentung2510

Biển

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi nắng chiều tắt dần trên bến
Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
Một cánh buồm soi sáng biển khơi
Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
Nhớ thương Em dào dạt trong lòng...

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
Núi ngả nghiêng trong mơ nghe biển tâm tình
Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
Một khúc hát buồn mênh mang trên bến cảng
Mới hiểu lòng Anh rung lên sung sướng
Giây phút êm đềm gần gũi bên Em

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi bão tố từ nơi nào cuộn đến
Sóng điên cuồng tàn phá những rừng cây
Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
Mới hiểu lòng Anh bàng hoàng đau đớn
Khi mối nghi ngờ lung lạc niềm tin.
 
N

nguyentung2510

Con Chim Họa Mi và Nhành Hồng

Giữa vườn xuân bóng đêm tịch mịch,
Chim hoạ mi thánh thót bên nhành hồng
Nhưng đoá hồng kia chẳng chút động lòng,
Mà lặng lẽ đung đưa rồi thiếp giấc,
Bản tình ca vẫn du dương và réo rắt.

Vì sắc đẹp lạnh lùng người hát làm chi ?
Hỡi thi nhân, hãy mau tỉnh dậy đi !
Uổng công thôi ngừơi thấy đấy:
Nó mơn mởn sắc hương lộng lẫy
Nhưng chẳng chút gì xúc động cảm rung:
Nó làm ngơ chẳng đáp lại tiếng lòng.
 
N

nguyentung2510

SƯƠNG VÀ NẮNG!!!

Em cần anh như biển xanh cần sóng.
Có mặt biển nào yên lặng được đâu anh.
Em yêu anh bởi vì anh là nắng.
Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh.
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng.
Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương.

Anh là nắng khi bình minh trở dậy.
Mang lửa trời trong ánh sáng ban mai.
Em là sương đọng muôn vàn nỗi nhớ.
Để tan đi trong những giấc mơ dài.
Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi.
Soi nắng mặt trời mãi mãi chẳng tàn phai.
Dẫu bão tố chẳng ra ngoài lòng nắng.
Nắng lên rồi xin lại được làm sương.
Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường.
Những buổi sáng có bao giờ bất biến.
Những tia nắng không ngừng hiển hiện.
Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly.
Mặt trời ơi! Sức nắng diệu kỳ.
Đầy sương sớm với tâm hồn nguyên thuỷ.
Với năm tháng vẫn quay về bền bỉ.
Soi nắng mặt trời như từ kỷ sơ sinh.

Em là sương, sương chỉ tan trong nắng.
Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương.
Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường.
Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh.
Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh.
Thì nhờ sương tia nắng mới long lanh.
Đáng yêu sao hạt sương nhỏ hiền lành.
Từ trong suốt mà làm nên tha thiết.
Anh là nắng với sắc tình bất diệt.
Mang lửa trời từ những kỷ xa xôi.
Về đọng lại trong hạt sương nhỏ em ơi!
 
L

langtu_tn

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì ma^y' khi yêu mà chac' được yêu.................
 
Top Bottom