Tuyển tập sáng tác của bạn mình

I

iloveg8

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực ra thì mình rất kết các sáng tác của đứa bạn cùng lớp, nay post lên đây để mọi người cùng đọc và cho nhận xét

Đầu tiên là Truyện ngắn : " Hoàng tử lớp văn trên sân cỏ"

Một số chi tiết có liên quan đến chính lớp mình và có liên quan đến truyện đó là : Sĩ số của lớp là 44, Nữ: 41 và nam:3. Tác giả của truyện là Bí thư lớp

HOÀNG TỬ LỚP VĂN TRÊN SÂN CỎ


_ 41VT3MCC _
12B1


Nếu nói cái duy nhất có thể kết dính bọn con gái lớp văn này với nhau là kẹo mút, ô mai hay những thứ đại loại thế thì cũng có thể phát biểu rằng thứ duy nhất có thể kết dính toàn thể nam, nữ học sinh trong Trường thời gian gần đây là " 2 chục tên con trai xắn quần chạy long nhong, 1 thứ đồ nhựa trị giá 5 nghìn đồng và 2 đôi dép" hay tóm lại là bóng đá ( Xin chú giải 2 đôi dép ở đây được dùng làm vật tượng trưng cho 2 bên cầu môn của 2 đội).Mỗi giờ giải lao là mảnh sân dưới nhà 4 tầng như trở thành đấu trường La Mã thời cổ đại. Khán đài là tất cả các ban công của 24 phòng học từ trên xuống dưới lúc nào cũng đông nghịt người, không kể những khán giả của khu 3 tầng túa ra cầu liềm ( cầu tình yêu) và cửa sổ lớp mình để thò tay ra ngoài hoan hô cổ vũ, Còn đấu Trường là mảnh sân bê tông vẻn vẹn vài trăm mét vuông mà có hôm diễn ra cùng lúc tới 3,4 trận. Mỗi khi có bàn thắng được ghi hoặc suýt được ghi là những tiếng reo hò, la hét vang lên rền rĩ, Có thể nói đây là dịp rất tốt cho tụi con trai lớp A bỏ bớt cái tính lười vận động; là cơ hội khai thông thế bế tắc cho cậu chàng nào muốn gây ấn tượng mà chưa tìm ra cách và cũng là tạo điều kiện cho các cô nàng co thể công khai cổ vũ cho đội của ai đó mà không sợ bị tụi bạn trêu đùa.

Con trai lớp văn thì chả muốn gây ấn tượng với một "bạn ấy" nào đó, còn 41 cô nàng vịt trời cũng chưa có ai để mà cổ vũ riêng tư một cách công khai.Ra ban công xem bóng đá với tụi nó đơn giản vì "ngoài này mát phải biết" - Theo lời Nguyễn Huệ; "Thấy tụi nó ra tao cũng ra" - Lời của Thêu kute hoặc cùng lắm là để cái dây thanh quản khỏi mốc meo lên vì không được reo hò hết công suất.Bọn con gái lớp ấy được bình chọn là đội cổ vũ nhiệt tình nhất và Fairplay nhất, dù không phải đội mình vẫn ủng hộ hết mình.Cũng đúng thôi, vì trong mất chục tên cầu thủ amateur dưới kia làm gì có tên nào dán mác mì chính cánh lớp nó...


* * *

Mì chính 1 đi đi lại lại giữa lớp, chắp tay sau lưng, giảng giải bằng cái vẻ chuyên gia nhất có thể:

-Các cậu nghĩ chúng ta là ai chứ? Không thể để mình bị cuốn vào cái trò vô bổ đấy được.Thứ nhất là nắng nôi, khói bụi; Thứ 2 là nguy cơ chấn thương rất cao và thứ 3...chúng ta không đủ quân số và lực lượng. Các cậu hiểu chứ?

2mì chính ngồi đơ ra, gật lia lịa như quảng cáo bột giặt Tide "ngạc nhiên chưa kìa?". Lý do cuối cùng của mì chính 1 nghe có vẻ "có thể chấp nhận được" nhất.

-Nhưng còn bọn con gái thì sao? Cứ để tụi nó bóng gió mát mẻ mãi à?

Mì chính 3 hỏi lại 1 câu rất thời sự và thực tế. Thực ra cái mà mấy tên này sợ nhất không phải là cháy da, viêm phổi vì khói bụi hay chấn thương mà chính là những câu nói châm chích như gai bưởi của các bà cô trẻ trong lớp. Tụi nó còn lạ gì nữa, bọn con gái lốp này bên ngoài lúc nào cũng "mì chính lớp tớ, mì chính lớp tớ" nhưng hễ về đến lớp là cái câu " bọn tớ thực sự thát vọng về các cậu" lại vang lên như đoạn điệp khúc của 1 khúc (kêu) ca không có hồi kết. Mì chính 1 nhìn mì chính 3, mì chính 3 nhìn mì chính 1; 2 thằng : mì chính 1 và mì chính 3 nhìn tên còn lại.Mì chính 2, như mọi lần, phát ngôn 1 câu tỉnh queo :"Thì kệ tụi nó!". Tức thì cái vẻ cóc cần đời của nó đã phải trả giá. 2 tên kia giằng quyển "sodoku nâng cao" do mì chính 2 mò mẫm kẻ ra để tự nâng cao trình độ, ra khỏi tay hắn và nói vừa tức giận vừa thương hại:

- "Mày thôi cái trò này đi được rùi đây.Tỉnh mình có thi học sinh giỏi Sudoku đâu cơ chứ!".

- "xì,kệ tao".Nói rồi tên kia lại nhặt quyển vở quý hóa lên dí vào tận mặt, miệng không thôi lẩm bẩm: "5,4,2,0,6,7...".Buổi họp đi vào bế tắc. Sống trong cái lớp văn này 3 năm nay đủ để 3 tên mì chính lên chặt cho mình mấy bị kinh nghiệm về môn "con gái học". Rút kinh nghiệm xương máu từ những dịp đặc biệt của "các chị em" đại loại như 8-3, 20-10, Noel hay riêng ở lớp này thậm chí cả ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, lần nào 3 thằng cũng phải chủ động kịp thời không để sóng gió nổi lên.Nhưng lần này không kịp nữa rồi, đội quân tóc dài đã tiến vào, láo nháo và chí chóe, ồn ào như lúc tiến ra, 41 đứa nhìn 3 mì chính như nhìn 1 chất không màu, không mùi, không vị. Bất giác 3 thằng, không ai bảo ai, ngồi ro rúm sát vào nhau trong tư thế sẵn sàng tự vệ ( nhưng chưa bao giờ dám phản công ). Vậy là đã có vịt đầu tiên khơi mào:

-Lớp toán hôm nay đá giỏi ghê cơ! - con nhỏ bí thư kiêm trưởng ban thông tấn xã 41 con vịt cất giọng đầy hào hứng, Sau đó thì đến bọn Bộ Ngũ của nó:

-Ừ, lớp lý cũng thế, mấy tên trong mọt sách mà chơi hay quá.

Bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu:

-Làm thơ hay cũng tốt - Lớp phó Linh Cẩu lên giọng, mì chính 1 giật mình.
-Chơi Sudoku nhanh cũng hay - Nhỏ My Mỡ thở dài, Mì chính 2 toát mồ hôi

-Hát hay cũng tốt thôi - Lụa bà già chẹp miệng, mì chính 3nỏio da gà.

-Nhưng đã là con trai mà không biết đá bóng thì.....-Lớp trưởng Thu Anh mặt lạnh hạ câu chốt để 40 con vịt còn lại của đàn đồng nhanh : " Không thể chấp nhận được" và đủ để 3 tên mì chính cùng ngồi sát với nhau thêm 1 teo nữa. Mì chính 1 chỉ còn lắp được đúng 1 chữ: "HỌP!".

Thôi, coi như bọn con gái đã ( lại ) thắng.....


 
Last edited by a moderator:
I

iloveg8

Dường như dãy ghế đá mát nhất ở cái sân Trường này đã bị ngàm mặc định là thuộc về 41 đứa mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nói đúng hơn, không biết tự bao giờ đó đã trở thành căn cứ địa độc quyền của đội quan tóc dài.Đây là nơi mà những kế hoạch tác chiến với đội quân tóc dài của lớp khác và với 3 mì chính trong nội bộ được ra đời. Trên lý thuyết, lớp trưởng Thu ANh sẽ là người điều hành, song bởi cái giọng "hét to cũng nhỏ như nói thầm" của cô nàng mà trách nhiệm cao cả này thuộc về con bé bí thư Lâm "nói thầm cũng to hơn hét". Phải nói thêm 1 điểm nữa là buổi họp của đội quân tóc dài luôn sôi nổi và giàu hương vị hơn của bọn Tam Mì ( tức là 3 mì chính cánh!) cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Thứ nhất do tương quan lực lượng nhiều hơn gấp 14 lần nên chỉ cần mỗi vịt nói 1 câu cũng đủ cho buổi họp không bao giờ rơi vào tình trạng bế tắc như phe kia.Thứ 2, ở khía cạnh "giàu hương vị" là do tụi này có 1 loại quỹ phục vụ cho họp hành. Theo chỉ định mỗi lần sẽ có 1 vịt chịu trách nhiệm anh nuôi, tức là đi mua chupachup cho cả hội.Xét 1 cách toàn diện tổ chức đội quân tóc dài hơn hẳn tổ chức của phe Tam Mì, gọi thân mật là phe động vật quý hiếm.
Bằng 1 động tác đầy chuyên nghiệp, con nhỏ bí ngô bóc xoẹt lớp giấy gói, đút cái chupachup kem dâu vào miệng và nhét vỏ vào cái túi quần lẹp xẹp đủ loại vỏ kẹo mút nó dã ăn trong ngày sau đó bắn 1 mạch nhanh như máy:
- Phải công nhận chiến lược của chúng ta quá ổn.Không hề dùng đến vũ lực nhưng đối thử đã vội đầu hàng không chút do dự!

Bọn con gái nhìn nhau tự khâm phục.Nhỏ DIệp Chi vỗ đến đét 1 cái rõ đau vào Trinh rô ngồi bên cạnh, kể lại đầy hào hứng:
- Quá đúng! Ta để ý giờ vừa rồi 3 tụi kia không nói 1 câu gì.Không thấy tên mì chính 3 lẩm bẩm hát 1 mình bài "Đời ca sĩ nghèo" tủ của hắn, mì chính 2 thẫn thờ của 45' trời không nặn nỗi 1 chữ cho mấy bài thơ con nòng nọc, còn tên còn lại thì cắn bút đến xanh lè cả lưỡi vì không điền được số nào vào quyển "bồi dưỡng học sinh giỏi Sudoku" tự chế.

Cả bọn đang hớn hở tưởng tượng ra cái cảnh tức cười ấy thì Hà Dê xen vào:
-Thực ra cũng không thể trách được 3 tên ấy. Chúng ta thừa biết trong Trường làm gì có lớp nào hiếm hoi như lớp mình, chơi bóng ma còn chả đủ mơ gì cao xa đến việc lập đội bóng để đi chinh phạt lớp khác.

Câu nói mang đậm tinh thần nhân đạo của cô nàng ngay lập tức bị các vịt khác cực lực công kích : " Không thể vin vào cớ đó để thông cảm cho tụi nó 1 cách dễ dàng được, Con trai lớp khác làm được thì con trai lớp mình cũng phải làm được."
-Mà xét cho cùng chúng ta có đòi hỏi gì quá đáng? Chỉ mong 3 cậu chàng xuống sân, chơi bóng ma cũng đc, cốt để đỡ mang tiếng mì chính lớp văn quanh năm không biết thế nào là quả bóng nhựa.


Lớp trưởng Thu Anh gật đầu ngầm đồng ý với ý kiến rất miễn bàn của lớp phó Linh Cẩu, song vẫn không thể ngăn nổi lớp phó lao động kiêm thủ quỹ "Lụa bà già" phát ngôn đây ái ngại: - Ừ, nhưng cả lớp có 3 mống.Nhỡ tụi nó đá đến trầy da, gẫy xương chân, gãy tay ra thì lấy ai trực nhật lớp?

2 chữ "trực nhật" đủ để đánh thức 41 con vịt đang mải mê mút kẹo.Quả thật từ trước đến nay đội quân tóc dài nào có biết gì đến việc cầm chổi quét lớp.Cùng lắm thi thoảng dùng đến nó như 1 loại vũ khí khi xảy ra nội chiến mà toàn bộ các phấn mẩu, phấn vụn đều đã bị lấy làm đạn hết.Mọi nhiệm vụ thuộc về vệ sinh, lao động này được khoán trắng cho phe Tam Mì trong buổi sinh hoạt đầu năm với số phiếu nhất trí là 41/44. Giả sử các điều lớp phó Lụa vạch ra xảy ra thật thì cũng khá là gay go....

Thêu kute là đứa luôn giành áo vàng trong mọi cuộc mút kẹo ở các buổi họp, vụt tọt cái que nhựa vào thùng rác, trấn an tinh thần cả bọn:
-Cứ đợi xem bọn mì chính kia phản ứng thế nào đã!
-Ừ nhỉ, không biết tụi nó đang làm gì?

* * *

-Không biết tụi nó đang làm gì?
-Còn làm gì hơn ngoài việc bình phẩm ta, chê bai ta vào đây nữa.
-Lần này chúng ta đã không thể chủ động ngăn chặn được bão thì bây giờ phải có kế hoạch sống chung với bão.Phải làm thế nào để cho bọn con gái sáng mắt ra (!)
-Đúng!
-Đúng quá!
-Nhưng....làm thế nào?
(Im lặng)
-Nhưng làm thế nào??
Đây có phải câu hỏi tu từ không mày? Miễn trả lời đi, tụi mày thừa biết là không có cách gì còn gì
!

....Cuộc họp (lại) rơi vào thế bế tắc!

Trên đây là nội dung cuộc họp của hội động vật quý hiếm trong hiệp 1.Mỗi lần đi vào chỗ bế tắc được tính là 1 hiệp và thường thì mỗi buổi họp của 3 tên này có khoảng n hiệp ( với n thuộc N* và n tiến dần đến dương vô cùng!).Chẳng trách bọn nó bị con trai lớp Hóa hàng xóm gọi là " Những chàng trai không màu, không mùi không vị và không phản ứng được với bất cứ chất nào".Xin mượn 1 câu của bà Hiền trong "Một người Hà Nội" của Nguyễn Khải để nói về cảm xúc của 3 mì chính lúc nghe câu ấy, đó là " Tao đau đớn mà bằng lòng".Sự thật thường nghiệt ngã mà



 
I

iloveg8

-A!-Mì chính 1reo lên như nhặt được kẹo trong sự đón đợi của 2 tên kia - "Tao chưa có cách gì!"
Cái bản tính mát dây, chập điện thất thuờng của gã nhà thơ này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mì chính 2 và mì chính 3.2 thằng cùng quay sang cho tên kia 1 trận bõ tức.
...1 lát sau
-A! ( Vẫn là mì chính 1 nhưng 2 tên kia đâu dễ bị xỏ mũi lần 2).
Mặc kệ vẻ mặt lạnh te của 2 gã người cùng khổ, mì chính 1 say sưa diễn đạt ý tưởng:
-Tao nghĩ thông rồi, Đằng nào cũng phải có 1 thằng ra sân làm bia đỡ đạn thôi chứ không thể sống nổi với bọn con gái xì xèo lớp mình mãi đc đâu,Xì, đá thì đá chứ sợ cóc gì lớp Toán với chả lớp Lý.Phải chứng tỏ cho bọn con vịt lớp mình 1 điều: Không những con trai lớp văn có thể đá bóng mà còn có khả năng đá thắng là đằng khác.Chúng ta là ai chứ!

Mì chính 1 hùng biện xong đã lâu mà đợi mãi không có tên nào nó nổ cho nổi 1 tràng vỗ tay, thậm chí 1 cái thôi cũng không, đành trở về trạng thái "im lặng là vàng".
-Suốt ngày có mỗi cái câu "chúng ta là ai chứ" mà cứ day đi day lại mãi.Điều quan trọng bây giờ là thằng nào chịu ra sân đây?

3 thằng chẳng cả buồn để ý xem 1 trong 3 tên nào vừa phát biểu,Dù là lời của ai đi chăng nữa thì tính chất đau thương của nó vẫn chả giảm đi nanogram nào...Cuộ họp lại rơi vào thế bế tắc!.

...Có vẻ như việc xuống sân với bọn con trai lớp này đã thực sự trở thành đòi hỏi quá cao mà các vịt trời đặt ra và hơn thế, trở thành nỗi ám ảnh, 1 cuộc chiến thực sự,Noi mà những tên to lớp A sẽ không từ cái gì để "làm cho caí thứ đồ chơi = nhựa trị giá 5 nghìn đồng kia bay hoặc lặn được vaò khoảng không gian của 2 chiếc dép ở bên đối phương" - Theo cái cách dườm dà mà mì chính 1 gọi, thì bình thường được nói ngắn gọn lại là "ghi bàn".Đó cũng sẽ là nơi mà cái thể trạng lỏe khoẻo, ốm o của bọn Tam Mì cũng được như các khai niệm "Thơ hay, hát giỏi hay chơi Sudoku tài" sẽ trở nên vô nghĩ lý và mất giá đến thê thảm.Chính tính chất khốc liệt của môn thể thao này đã làm bọn mì chính cánh mỏi gối chồn chân khi chưa cả kịp đi 1 bước nào, Chung quy tất cả là tại bọn con gái,Không, tại bọn con trai lớp A tự dưng rủ nhau bóng với chả bánh....Mà thôi, tại 3 bọn nó vậy.

.....

Giải pháp cuối cùng được 3 thằng đưa ra là "oẳn tù xì", "đứa nào bét sẽ "được" làm cầu thủ, 2 đứa còn lại sẽ chịu trách nhiệm yểm trợ từ xa ( trên ban công tầng 3) và cổ vũ tinh thần" - Mì chính 3 phổ biến luật trong sự im lặng 1 cách cực kỳ nghiêm túc của 2 tên đồng minh và cũng là 2 đối thủ. Chuẩn bị nào...3 tên mì chính nín thở, tưởng như còn có thẻ nghe rõ mồn một nhịp tim của từng thằng 1. "oẳn tù xì", Kéo-kéo-giấy.Đối tượng và nhiệm vụ đã đc xác định.2 tên cổ động viên vỗ vai chàng cầu thủ xấu số đầy thương cảm.
...

"Đời cầu thủ từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươm kề cổ, súng kề vai
Là thân sống coi chỉ còn 1 nửa"...
Chàng cầu thủ duy nhất của lớp văn tự nhiên thấy đồng càm với Tố Hữu 1 cách lạ lùng...

* * *

Một ngày mới lại đến với sân Trường và trên các ban công tầng 3 đầy nắng và gió,Bọn con gái lớp văn sau tiếng trống báo hết giờ, ùa nhau ra tập hợp đông đủ ở lan can truyện trò tán dóc và đợi phần trình diễn của những tên cầu thử lớp A, nhường lại giang san trong lớp cho 3 chàng ngự lâm cai quản, luôn là như thế.Gió vẫn thổi, chim vẫn hót và bọn con gái vẫn trời biển hết chuyện Ji Hoo, Jun Pyo rồi lại Gerrard với Ballack như bao ngày bình thương khác nhưng có ai biết rằng đây chính là những phút giây quyết định cho số phận của hội Tam Mì mà bây giờ hiện chỉ còn lại 2 đứa.Tập thơ viết dở và quyển "Sudoku nâng cao" nằm im lìm trên mặt bàn.Các cậu chủ của chúng cách đó 20 giây đã bí mật nối đuôi nhau ra ban công, tìm góc khuất nhất để đứng đợi chờ, hồi hộp, nhấm nhỉ với nhau những câu láng máng như:
-Sao thằng này lâu thế, vẫn chưa xuống à?
-Đợi chút, đợi chờ là hạnh phúc!

Thiên lương trong sáng của 2 tụi nó đang không khỏi lo lắng cho ong bạn quý sắp phải ra đứng mũi chịu sào dưới sân kia.

....


Tiếng "Hả, gì kia?" thất thanh lạc giọng của bọn con gái sang sảng vang lên đúng vào cái thời điểm mì chính 1 dùng hết sức bình sinh tét mạnh vào lưng tên bên cạnh mừng rỡ kêu lên "Kia rồi" và bị tên kia quay ra ném cho 1 cái nhìn tóe lửa chập điển: " Biết rồi, long phổi tao ra bây giờ!".
 
I

iloveg8

Theo bản năng của 1 người truyền tin chuyên nghiệp, bí thư Lâm quên cả nhân vật nóng hổi dưới sân Trường và cả những mối hiềm khích trong quá khứ với hội Tam Mì, chạy như bắn đạn vào cửa lớp nói vọng vào: "Êu, các cậu ra mà..." Cái vế còn lại : "xem mì chính 3 của các cậu đá bóng đây này" đã không được hét ra khi con nhỏ nhận ra đầy sự trống vắng tuyệt đối của lớp học.Lại như đạn bắn, nó lao ra chỗ cũ tiu ngiur, nơi bọn con gái đang chí choá nhau chỉ trỏ xuống sân Trườn. Mì chính 3 đứng đó trong đội ngũ của đội bóng lớp Sử. Trông cậu chàng thật nhỏ bé và tội nghiệp song trong mắt vịt giời bây giờ lại như một điểm sáng làm bừng lên cả sân trường. Phe tóc dài ko thể biết được làm cách nào mà mì chính 3 lại thuyết phục đc Hiệp sử gia - đội trưởng, cho nó vào đội hình song vẫn thở phào đầy mãn nguyện "Có thế chứ!".Chỉ riêng có ":ụa bà già: vẫn canh cánh nỗi ám ảnh của 2 tiếng "trực nhật" nhìn mì chính 3 ngơ ngác kia, cô nàng tính đến mọi chấn thương có thể gặp phải : Bóng móng chân, trầy da, gẫy tay, rụng răng....Cuối cùng vẫn tặc lưỡi tự an ủi bằng 1 cái lí lẽ rất thực dụng :" Mất 1 còn 2" mà không biết 2 thằng kia đang ở xó nào? Từ nãy đến giờ cứ mải ngắm mì chính 3, bọn con gái quên mất cả sở trường hò la cổ động của mình.Không suy nghĩ lâu, lớp trưởng Thu Anh lập tức yêu cầu cả hội hành quân ra cầu liềm để nhìn cho rõ và cỗ vũ cho to.Cố nàng dẫn đầu,40 vịt còn lại vội vàng chạy theo sau miệng không ngớt "nhanh lên, nhanh lên". Trên đường đi tụi nó gặp 2 mì chính còn lại đang thực hiện lời hứa "yểm trợ từ xa" cho mì chính 3.Nhìn thấy bọn con gái, 2 thằng lần đầu tiên dám vênh lên nhìn lại tui kia với cả vẻ rất chi là : " Chúng ta là ai chứ!",song ngay lập tức đã bị giật thót bởi tiếng "nói thầm" tần số 2KHz của con bé Lâm :"còn đứng đấy à? Ra cầu liềm cổ vũ mau lên".Và thế là 41 vịt giời cùng 2 mì chính vội vàng kéo nhau ra cầu.Chỉ những lúc như thé này, bọn lớp khác mới thấy nam nữ lớp văn đoàn kết đến vậy...!

Đúng bên cạn 41 nàng vịt giời này là quá đủ để cho 2 mì chính bàng hoàng nhớ lại lền thi nữ sinh thanh lịch năm trước khi mà mỗi lần con nhỏ Lâm khua loạn xạ cái trống trung thu mượn đc của cậu em, khi mà mỗi lần nàng thủ quy "1,2,3" là 3 thằng lại phải lấy ngón tay dí chặt vào tai để bảo quản màng nhõ khỏi màn đòng thanh "1,2,3 Lớp văn No1, lớp văn chiến thắng" của phe thắt nơ kẹp tóc.Đấy, đóng đã lăn rồi. Biết ngay mà :"lớp văn vô địch",2 ngự lâm quân nhìn nhau bấm bụng cười :"Có mỗi 1 tên mà làm như ghê ghớm lắm, chả bù cho những lúc "bọn tớ thực sự thất vọng về các cậu".Mì chính 3 ở dưới sân nghe thấy những tiếng hét quen thuộc, ngẩng lên cười nhăn nhó.2 tên chiến hữu cũng đứng trên cầu liên hồi giơ cao tay lên ra dấu ủng hộ nhiệt tình, bên cạnh, bọn con gái cứ căn ke đúng 30 giây lại đồng thanh hô to cái câu quen thuộc kia 1 lần.Bọn lớp khác nhìn tụi nó lạ lùng như những vật thể bay không xác định, làm 2 thằng mì chính cũng phải thấy ngài ngại.Bọn con gái thì làm như không biết, miệng không ngớt bình luận:
-Ôi cậu ấy chạy theo bóng kìa!
-Cậu ấy lau mồ hôi kìa!
-Cậu ấy giữ bóng được 2 lần rồi!
-Cầu ấy chuyền bóng đấy!


Kinh nghiệm đi công viên chơi nhà bóng từ hồi mâu giáo cũng đã tỏ ra khá giúp ích cho mì chính 3 trong trận chiến này.Bọn con gái thì giờ đã thực sự có được cái cảm giác cổ vũ cho "đội mình" là vui hơn như thế nào.Còn 2 mì chính bên cạnh tiếc ngẩn ngơ:
-Tooi mà biết cái trò đá bóng nó dễ như ăn kẹo thế này thì sớm đã nhận đi chứ chẳng phải đợi oẳn tù vì,Ai ngờ làm cầu thủ lại được bọn con gái nó quý hoá thế chứ!

Câu cuói cùng, mì chính 1 chỉ dám chỉnh âm lượng cỡ min vì khoảng cách giữa nó với nhỏ Hoa môi cong bên cạnh là vô cùng mong manh, song cũng đủ cho mì chính 2 nghe được và quay sang nhìn nó đầy đồng cảm. Sân Trường thi thoảng lại rộn lên bởi những pha ghi bàn hụt của cả lớp Hoá và lớp Sử, à, cả lớp văn nữa chứ :D ;). Mì chính 3 vẫn lọc cọc chạy theo các đồng đội, đầu bê bết bồ hôi bồ kê, nghe chừng đã rệu rã lắm. 41 nàng vịt nhà vẫn giữ phong độ cổ vũ không mệt mỏi còn 2 động vật quý hiếm dường như cũng dần bị cuốn vào niềm đam mê này.Trong khong khí tưng bừng và đầy hoà khí đang diễn ra, bỗng dưng nhỏ Hạnh quay ra nhìn 2 mì chính chir trích đầy bất ngờ:
-Các cậu, sao không thông báo gì cho cả lớp biết trước để còn có chính sách đãi ngộ và bồi dưỡng trước ngày thi đấu cho cậu ấy? Nhìn cầu thủ lớp ta lép vế quá! Chiều theo bộ luật lớp ta đặt ra thì đây là tội "biết mà cố tình không khai báo" mức phạt đề ra sẽ tuỳ thuộc vào tâm trạng của các bạn nữ!.
-Ừ, ừ - tức thì những đứa còn lại cùng ngó ra gật đầu lia lịa.

2 mì chính bỗng thấy cái cảm giác được quan tâm cách bất thường kiểu này thật là không quen nên cũng chẳng biết nói sao, đành chép miệng chống chế.
-Không bồi dưỡng trước thì bồi dưỡng sau gấp 2 lần, không bồi dước nó thì bỗi dưỡng bọn tớ đây này!

 
I

iloveg8

Sau phát ngôn đầy táo bạo ấy, 2 mì chính lại đc kiến diện cái bĩu mỗi dài cả kilomet của vô số các thiên nga.41 vịt trời và 3 mì chính cánh thực sự thấy ngày hôm nay đẹp!
....Xa xa ở phía cuối cây cầu, ko ai để ý rằng thầy bí thư Đoàn đã đứng đó tự bao giờ!

* * *
Vậy là 3 ngày lãng ngắt đã chậm chạm đi qua trên sân trường như 1 sự đối lập nghiệt ngã với bầu không khí mấy ngày trước đó.Khoảng không gian trước mặt nhà 4 tầng đã trở lại đúng nghĩa là 1 cái sân Trường không hơn không kém chứ không còn giống đấu trường La Mã cổ đại nữa.Mọi chuyện bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời nọ, khi mà chỉ còn chưa đầy 5'nữa sẽ đến giai đoạn rục rịch xỏ giày, thắt dây của các chàng cầu thủ thì cái loa vĩ đại treo trên cây xà cừ to nhất Trường vang lên tiéng nói quen thuốc:
-Mời thầy cô và các em học sinh nghe thông báo của BCH Đoàn Trường.Thời gian gần đây Trường ra đã xuất hiện tình trạng các nam sinh đá bóng trên sân Trường.Vậy yêu cầu các em chấm dứt hiện tượng này đồng thời mong các thầy cô chủ nhiệm có biện pháp nhắc nhở xử lý các Trường hợp tái phạm.Thông báo hết!

Và cũng chưa đầy 10 phút sau,toàn bộ bóng nhựa của các lớp đã nằm gọn trong khi của Đoàn Trường với danh mục niêm phong vô thời hạn. Hao tổn về vật chất là nhỏ, thiệt hại về mặt tinh thần thì không có cách nào đo đếm xuể. Cái thứ duy nhất dùng để kết dính nam nữ học sinh trong trường đã bị liệt vào loại " miễn lưu hành " và ai lại trở về việc nấy...Trên sân Trường, mấy tên lớp A đang ngồi cầm phấn vẽ vẩn vơ hình 1 quả bóng rõ là to. Đến là tội nghiệp!

Lớp văn trước đây coi bóng đá là dịp hóng gió tập thể thì nay đã trở thành món ăn cần hơn cả kẹo. Tụi nó đã vốn tính nghiênh kẹo từ trong máu, nay ko có cái để xem, lớp văn thấy mình "sao xót xa như rụng bàn tay". Cảm xúc bao trùm là bất mãn và nhạt nhẽo.Tụi con gái phải thú nhận rằng khi mất đi cơ hội hò hét cổ vũ, chính tụi nó cũng trở nên "không màu, không mùi, không vị, không phải ứng được với bất cứ chất nào" như tụi con trai tụi lớp nó vậy. Mì chính 3 chỉ mới chạm bóng 3 lần đã phải treo giò ko rõ thời hạn.Theo lời thổ lộ chân thành 1 cách bí mật của mì chính 3 với 2 chiến hữu thì "Bị cấm đá bóng, tao vừa buồn vừa thích". Còn 41 vịt thì không có chuyện tỏ ra 1 cách thái độ lập lờ như thế được.Phản đối là phản đối. Mẫu thông báo định mẹnh kia đã phết vào bài văn miêu tả niềm tự hào mới nhen nhóm của các vịt giời dành cho các mì chính trong lớp 1 dấu chấm hết to choáng ngợp. Sau cả tiết giờ sinh hoạt nỉ non thất bại với cô chủ nhiệm, tụi nó quyết định: "kháng chiến toàn dân, toàn diện, Trường kì kháng chiến, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế". Nghe sao mà giống Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến quá! Đầu tiên tụi nó vốn định dùng biện pháp đấu tranh vũ trang, tức là rủ lớp A cứ đá tiếp, song nghĩ tới cái học bạ và sổ Đoàn viên cùng lý lịch trong sáng 11 năm liền hạnh kiểm tốt của bạn mình, tụi lớp văn chuyển sang đấu tranh chính trị bằng cách hùng biện và thương thuyết dần dần. Thực ra cuộc đấu tranh này chủ yếu là chiến lược của phe tóc dài vì tụi ngự lâm quân tỏ ra hết sức lãnh đạm. Phương châm cửa miệng của 3 tên này là " như nào cũng được". Các Thiên nga chán hẳn. Thế là cuộc họp liên hội được thu hẹp lại phạm vi phe vịt nhà. Phe động vật quý hiếm bá cổ nhau ngồi ngồi im re nghe ngóng...

Theo sự phân tích của Hòa đen thì "sợi dây liên kết duy nhất giữa lớp ta cũng như các lớp khác với tổ chức Đoàn là các bí thư. Chính vì vậy, Lâm " - nó chỉ vào con bạn đang ngồi ôm miệng kêu trời và sâu răng - "mày sẽ có trách nhiệm chủ chốt trong vụ này, lo việc móc nối với các đồng nghiệp để tổng đấu tranh chính trị, rõ chưa? Cụ thể là trong buổi họp giao ban sắp tới" Các nàng nhìn nhay gật đầu ra dấu 100% tán đồng, nhỏ Lâm giãy nảy mếu máo:
-Ấy, tuần này không được, đợi tao nhổ răng xong đã, thứ 2 tuần sau đi!

Cả lớp cười rung bàn.Thùy lép xuống dí ngón tay vào đầu nhỏ bạn, nói = cái vẻ dạy đời " Đấy đã thấy hậu quả chưa? ăn kẹo cho lắm vào!" và bị đối phương mược câu tủ của mì chính 2 để phản bác :"Kệ tao". Lớp trưởng Thu Anh đập bàn:
-Thôi nào, cuối cùng chúng ta phải cùng "Zê" 1 cái thật to cho thắng lợi trước mắt của kế sách đấu tranh này.

41 bàn tay lem nhem những mực chụm vào nhay và 1 tiếng "Dê eeeee.." trời vang lên, 3 mì chính ngồi dưới kịp bịt tai lại, thầm thì kết luận:
-Khẳng định thắng lợi á? Trừ khi mặt Thêu kute hết mụn!
...Mụn của nhỏ Thêu kute vốn bị bọn trong lớp liệt vào dạng "y học bó tay"

* * *

 
I

iloveg8

Thứ 2:
- Các em không còn ý kiến gì thì buổi họp kết thúc nhỉ?
- Dạ còn!


Đã lâu lắm rồi trong các buổi họp Đoàn mới có tiếng phản hồi cho câu hỏi mang tính bế mạc này của thầy Bí thư.Trong thâm tâm thầy đang khấp khởi hy vọng con nhỏ bí ngô này sẽ nêu ra 1 vấn đề mang đầy tính xây dựng tập thể.
-Mời Lâm phát biểu nào!
-Thưa thầy, em có thể đàm phán với thầy 1 việc đc ko ạ?
-Em nên dùng từ thảo luận hay tham khảo thay cho từ đàm phán - thầy Bí thư hơi cau mày.
-Vâng, em xin thảo luận với thầy 1 vấn đề.

Tên ngóc bí thư lớp 11 giật áo con nhỏ thì thầm "Thôi chị ơi, không ăn thua gì đâu".Mặc kệ lời can gián hệt vẻ mấy tên mì chính trong lướp nó, con bé vẫn tiếp tục:
-Thầy có thể đưa ra cho em toàn bộ những lý do để dừng lại việc đá bóng lại, được không ạ?

Vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt thầy Bí thư. Các bí ngô lớp khác lao xao
-Tôi nghĩ em phải hiểu điều đó hơn tôi chứ.Việc đá bóng trong sân Trường có 2 tác hại lớn sau đây: Thứ nhất, gây mất mĩ quan, thứ 2 có thể làm vỡ kín, làm hỏng cơ sở vật chất. Không kể tới khả năng đá bóng cá tiền, ngoài ra còn có thể ảnh hưởng đến tiết học sau.

-Thưa thầy, thầy cho phép em nêu ra 2 cái lợi lớn của việc đá bóng.Thứ nhất: nâng cao sức khỏe, giải tỏa tinh thần, thứ 2: tạo điều kiện thuận lợi giao lưu để đoàn kết cho toàn bộ học sinh trong Trường, CÒn đây là bản xam kết có chữ ký của 358 học sinh nam khối 12 về việc không cá cược và đá bóng lấy tiền. Về vấn đề cơ sở vật chất, theo ý kiến em tham khảo thầy dạy Vật lý của em, trong điều kiện thời tiết mùa hè gió lớn và ngược chiều, cộng thêm khoảng cách quá xa, lực của 1 quả bóng nhựa khối lượng không đáng kể là không đủ để làm vỡ cửa kính của bất cứ 1 lớp học nào.

Các bí thư lại quay về tứ tung bàn tán xôn xao. Cậu nhóc ban nãy, giờ nhìn chị nó cười tít mắt, thầy Bí thư lại chau mày im lặng nghĩ ngợi.Dường như con nhỏ này đã lường hết được mọi khả năng và sắp xếp rất chu đáo, Giọng nhỏ Lâm lại cất lên, nhưng nhỏ nhẹ hơn lần trước.
- Với lại, thưa thầy, thầy không thấy là bóng đá đã làm cho Trường ta sôi động vui vẻ hẳn lên đó sao? Trường ta không hề ít hạt nhân thẻ thao những điều kiện phát triển lại bị hạn chế. Nếu thực sự muốn xây dựng 1 "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" em nghĩ việc tổ chức 1 giải bóng đá cấp Trường cũng là 1 ý kiến hay. Em hết ý kiến thưa thầy!

...Có ai đó vỗ tay.Và tất cả các bí thư khác cũng vỗ tay.Thầy bí thư không vỗ tay.Nét mặt thầy vẫn không thay đổi....

* * *
-Vào!!!!!

Lớp toán bị thủng lưới mất rồi. Các sử gia lớp C đã không làm khán giả thất vọng.Sau 7 ngày đóng băng, đấu trường lại cuồng nhiệt như xưa và hơn xưa. Không ai rõ lý do, trừ bọn lớp văn và 44 Bí thư trong Trường. Mì chính 3 chạy trên sân đầy hăng say trong ánh mắt háo hức của 43 nam nữ đồng môn và âm thanh "Lớp văn chiến thắng" quan thuộc. Bí thư Lâm nhìn ra cuối cây cầu khẽ mỉm cười. Thầy bí thư nhìn xuống sân Trường, mở cuốn sổ công tác ra và ghi "26-3 : Thi đá bóng cấp Trường"

-Vào!!!!!!!!!!!

Tiếng hô đặc giọng nữ cất lên vừa lúc thầy đặt vào trang giấy 1 dáu chấm và gấp sổ lại. hoàng tử lớp văn đã ghi bàn thắng đầu đời...!!!

;)Hết:p
 
T

tutooo

ui, mỏi cả mắt.
..........................................................................
hay lắm chị ạ
 
I

iloveg8

Truyện đọc cũng dài rùi, bây giờ mình post thơ nhá!

BA CHÀNG NGỰ LÂM QUÂN
_Tặng 3 mì chính lớp mình: Tùng Anh - Hân - Hoan_


Chuyện kể ngày nay ở vương quốc những nàng tiên
3 chàng ngự lâm không chỉ còn trong tiểu thuyết
Dũng mãnh, hào hoa họ bước ra từ trang sách
Không (biết) kiếm gươm vẫn làm đẹp cho đời.

Chuyện kể năm nay ở vương quốc những nàng tiên
Mới có thêm 1 chàng tân binh văn hay chữ tốt
Cây bút trong tay dệt nên bao vần thơ bất diệt
Trái tim trong mình sáng vô vàn những ước mộng đẹp tươi

Khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt rạng ngời
Những lời chàng nói chẳng bao giờ không mọc cánh
Xứ sở giờ đây không lúc nào cô quạnh
Có Tùng Anh vương quốc ngập màu xanh

Chuyện kể xa xưa ở vương quốc những nàng tiên
Có chàng ngự lâm quân luôn hết mình vì chính nghĩa
Nhanh trí, nhiệt tình trong mọi điều dù lớn nhỏ
Chẳng ngại khó khăn hay vất vả, phiền hà.

41 nàng tiên coi chàng như 1 Maradonna
Vì chàng yêu thể thao, cực siêu môn đóng đá
Tính tình vui tươi và nụ cười luôn tỏa sáng
Thiếu đi Hoan, vương quốc sẽ tàn hoang!

Chuyện kể bây giờ ở vương quốc những nàng tiên
CÒn có 1 chàng ngự lâm hiền lành như bụt đất
Đủ trò nghịch ngơm của các nàng tiên chằng thể khiến chàng tức giận
Trong sóng gió nguy nan mà vẫn cứ ung dung.

Cái im lặng của chàng càng tăng thêm vẻ lạnh lùng
Nhưng chất chứa bên trong vô vàn điều thú vị
Chàng mang đến cho mọi người sự bình yên đáng quý
Vương quốc cần Hân - chàng ngự lâm quân

Tô cho xứ sở thần tiên những màu sắc rất khác nhau
3 chàng biến cuộc sống nơi đây vạn ngày đều tươi đẹp
Tự đáy lòng 41 Fairies muốn cùng nói 1 câu rất thật
Quý các cậu nhiều : Anh - Hân - Hoan :D:x

 
T

tutooo

mấy ông này chả bù cho em, đá bóng với bọn thanh niên... bị đốn cho gãy cả tay. khỏi lại đá tiếp hehe...
 
I

iloveg8

Truyện ngắn "Hoa khôi lớp vịt"

Truyện này được sáng tác năm ngoái ( khi đó học lơp11)

Lớp 11D ngày... tháng .. năm (ra chơi tiết 3)

Nàng bí thư hớn hở chạy vào lớp, vung vung tờ giấy A4 trên không trung, mồm toe toét rao như thành viên tổ bán báo „lá cải”: „Tin mới đây, tin nóng hổi thổi ra hơi đây” . Dường như đã tạo được tập tính quen nhờn thuốc trước thông báo kiểu này của nhỏ Bí sau mỗi lần họp đoàn, 40 con vịt còn lại của lớp hùa cùng 3 tên „mì chính bột” lao xao hỏi với vẻ mặt ngáp ngủ”: „Lại lao động hay mua xổ số à?” . Bí ngô bĩu môi:” Xuỳ, thế mà cũng đòi đoán. Đọc thì biết”.
Nói rồi nó phóng cho lớp trưởng Thu Anh tờ kế hoạch tháng 3. Kế hoạch tổ chức cuộc thi „Nữ sinh thanh lịch lần thứ 1 năm 2009” . Lập tức không khí lớp im tịt giây lát, mọi con mắt đổ dồn vào tờ giấy trên tay lớp trưởng để bản kế hoạch mới toe còn thơm mùi mực in trước đó, trong tích tắc sau đã tơi bời rơi rụng, đồng thời được dính vân tay của toàn bộ con gái trong lớp. Nhỏ Lâm – Bí ngô hả hê ngồi nhìn Thu Anh chật vật „mở đường máu” len ra khỏi đám bạo động, luôn miệng kêu „từ từ đã”. Mấy thằng cu lớp toán hàng xóm đi qua ngó vô chẹp chẹp.
- Chắc lớp văn hôm nay lại có vụ liên hoan gì đây!...

(Tiết 5: Chào cờ)
Cho đến bây giờ, không khí đã (tạm) lắng xuống (hoặc chỉ là ém thời cơ để đợi bùng phát dữ dội) . Phía cuối, Thu Anh đang cho lớp xếp hàng, khi lên trên đã thấy nhỏ Lâm phục sắn đầu hàng bèn hỏi:
- Này, đã tổng kết thi đua đâu mà ngồi đầu đợi lãnh thưởng!? Bí ngô sốt sắng kéo thụp nàng lớp trưởng ngồi xuống cạnh mình.
- Mày chưa thấy tính chất nghiệm trọng của vấn đề sao?

Trong khi Thu Anh còn mắt tròn mắt vuông thì con nhỏ đã chìa ra những mảnh còn sót lại của tờ kế hoạch sau vụ oanh tạc ban nãy. Thu Anh cười khúc khích rồi „à” lên một tiếng thấu hiểu. Tiếp sau đó thằng cu lớp trưởng lớp Toán hàng bên cạnh nghe lõm bõm được câu được câu chăng cuộc đối thoại giữa 2 nàng leaders mà ngẩn tò te, chẳng hiểu mô tê gì, đại loại:
- Nhỏ Trang được đấy, dáng đẹp, tóc dài, văn tốt!
- Thôi đi, nó đen bỏ xừ! Tui thấy Mai hip đi là OK nhất!
- Không không, giọng nó ngọt như chanh, mất tiếng thơm của con gái lớp văn ra à?
- Này, quên! Hai đứa mình đây. Được! Này nhớ: Xinh có, hiền có, ứng xử thì miễn chê. Thôi, nhất trí luôn đi! Duyệt.

Sau đấy, bằng vẻ đồng tình nhất có thể, 2 nàng chìa tay cho nhau bắt thắm thiết nhiệt tình đầy xúc động. Rồi ngay lập tức, Thu Anh cụt hứng: „Diễn thế là đủ rồi” nhỏ Lâm bị vùi dập ngọn lửa hi vọng ngay khi chưa kịp nhóm, rụt tay lại ném cho con bạn cái nhìn sắc ngọt. Hai nàng lát sau lại chụm đầu xì xào bàn tán.

15 mét cuối hàng: Mì chính 1 giựt giựt lọn tóc nhỏ Thi „Cho tui mượn Conan tập 63 cái, tí về trả ngay” . Thi quay xuống khum tay thì thầm: „Suỵt, trật tự, đang có chuyện đại sự cần bàn” rồi quay ngoắt mớ tóc được nhận xét là „có màu vàng đuôi bò rất tự nhiên” lên trên, tiếp tục thao thao biết tuyệt chuyện cao gầy, thấp béo, trắng xinh hiền ngoan gì đấy với đám con gái bên trên. Mì chính 1 là lưỡi hậm hực. Mì chính 2 đang vùi đầu vào chơi „Sudocu”còn Mì chính 3 đang làm thơ, mắt mơ màng. Chắc đang phiêu. Tụi con trai hàng xóm lại được dịp thừa nước miếng quay sang chèm chẹp „Lớp văn hôm nay lạ quá!

Lớp 11Dê ngày .... tháng .... năm (Tiết 4 môn lịch sử)

Cái chợ của bọn con gái lớp „dê” dường như mở phiên họp ở mọi lúc, mọi nơi, mọi chuyện với 3 phương châm chính:
1. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
2. Khi ăn uống chúng tôi là chuyên gia, khi trò chuyện chúng tôi là tri kỉ
và cuối cùng là „Im lặng là vàng song tán chuyện lại là kim cương”

Được cái, chỉ trong khuân viên vẻn vẹn mấy chục m2 của cái phòng học mà các loại hình „chợ bán chuyện mua vui” đã rất đa dạng về chủng loại và dồi dào về số lượng. Dãy bàn trong với vị thủ lĩnh là lớp trưởng Thu Anh có bộ mặt lạnh như kem và cái nhìn toé lửa – chỉ là một cái chợ cóc lề đường họp nén lút và mang tính chất bất thường. Còn ngay bên cạnh là khu supper markket sầm uất, cực kì láo nháo, được đặt dưới sự „bảo trợ” và khuyến khích nhiệt tình của con nhỏ Bí thư ít mồm nhưng lắm lời và siêu ... ‘ bắng nhắng” – trích nguyên lời 40 con vịt còn lại trong lớp. Song hôm nay có thể coi là một ngoại lệ hiếm hoi. Sự cân bằng không khí náo nhiệt sôi nổi được san đều cho cả hai bên với 1 chủ đề bàn tán rất chính đáng mà ai – cũng – biết - là chủ đề gì - gì - đấy ...

- Mi ! Tiếng gọi của cô giáo dạy Sử (về sau được nhỏ Diệp đội Văn ví như tiếng của người soát vé chợ khi túm gáy được 1 bà bán rong trái phép) lôi nàng Hoạ Mi tóc đen môi hồng nhà ta ra khỏi „Hội đồng BGK hoa hậu” mà nó đang sôi nổi góp tiếng nói chung
- Dạ... dạ! Có em ạ!
- Trả lời cô nghe: Lãnh đạo của khởi nghĩa Hương Khê là ai? . Cô nàng nhăn mặt, đáo mắt tìm ”sự trợ giúp của người thân”.
Nhỏ Cúc „cu” bàn trên quay xuống nhành miệng ra nhắc như diễn kịch câm . „A”. Nhỏ Hoạ Mi như vớ được vàng 9999 nhanh nhẩu đáp trong nụ cười viên mãn của tên tòng phạm
- Thưa cô là Phan Đinh Tùng và Ông Cao Thắng ạ!. Chỉ kịp cười có nửa bên mép, nhỏ Cúc đã méo miệng, tức quá béo cho nhỏ Mi 1 cái rõ đau:
- Trời ơi! Là Phan Đình Phùng và Cao Thắng cơ mà! .

Cả lớp được dịp nhìn 2 đứa ôm bụng cười . Mì chính 1 vỗ đùi đen đét: „ Hay, hay, hết cả buồn ngủ”. Nhỏ Hà gấu trình diễn điệu cười khoe răng nguyên hàm quay xuống khen nức nở:” Mi ơi Mi! Trời ơi, sao tao phục bạn tao quá!”. Cô giáo lắc đầu, đập cồm cộp cái thước tội nghiệp xuống mặt bàn nhưng không dấu nổi nụ cười mủm mỉm. Dù gì cũng chẳng thể trách nhỏ Mi, quả thật là chủ đề „Bình chọn hoa khôi vẫn đang cực nóng
 
I

iloveg8

Lớp 11 dê ngày... tháng.. năm (Ra chơi tiết 4)

Khi nhỏ Lâm đãng lục tục kéo đoàn vịt trời ra cổng trường ăn bánh rán thì nàng lớp trưởng „mặt sắt như lửa” gọi lật lại :” Không đi đâu cả ấy!” . Tức thì mấy chục cái miệng đồng thanh ‘ Cái gì!” với một âm lượng cỡ Max và độ bình tĩnh cỡ min làm Thu Anh hết vía, vội đấu dịu:” à, ở lại lớp một lát, có chuyện quan trọng”. Nhỏ Giang thắc mắc „Ghê ghêG, chuyện gì mà to tát hơn cả việc đi „nạp nhiên liệu” thế nhỉn?. Bí Lâm lừ đừ về chỗ, đi ngang lớp trưởng bèn giơ 2 tay ôm đầu:” Mày ác lắm „Thu Anh à !". Đáp lại nó chỉ là một cái cười hiền đến đáng ghét. Mì chính 1 nháy 2 Mì chính còn lại ”Chắc bọn cái Lâm lại ăn gì mà không chịu chia cho Thu Anh đấy mà. Con gái lớp mình làm gì có chuyện „đại sự” nào hơn chuyện này". Mì chính 2 vẫn dí mũi vào trang „sudocu” để tìm tên mình trong mục „người chiến thắng kì này” của tờ H2T và như bao lần khácn, đập đánh toẹt quyển báo xuống mặt bàn sau n lần gửi bài thất bại, Mì chính 1 thở dài chia sẻ „đau thương”, Mì chính 3 mắt mơ màng quay sang:
- Để tôi đọc cho 2 ông nghe thi phẩm mởi ra lò của tôi mang tên „Vô đề số 45 nhé!

Hai tên kia xua tay nhặng xị và bàng hoàng nhớ lại 44 bài thơ vô đề trước đó mà Mì chính 3 bắt tụi nó nghe (và khen) bằng biện pháp cưỡng chế. Mì chính 1 thiểu não van vỉ „mày làm ơn đặt tên khác đi cho tao nhờ m!”, Mì chính 3 hậm hực quay ra chỗ khác và xé nháp soàn soạt, nắn nót viết dòng chữ „Vô đề số 46”. Hết việc làm, Mì chính 1 chống cằm lên „hóng” chuyện của bọn con gái:
- Bây giờ tất cả chúng ta phỉ có cái nhìn nghiêm túc về cuộc thi „Nữ sinh thanh lịch” năm nay!- Giọng nàng lớp trưởng vang lên sang sảng. Chuyện cử ai đi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến „thanh danh” ngàn đời của con gái lớp văn chúng ta vì vậy các bạn nên cân nhắc kỹ càng để tiết sinh hoạt này đưa ra ý kiến. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?
Nãy giờ ngồ hết ngáp ngủ lại xoa bụng, bây giờ nhỏ Thêu cá mắm mới phát biểu
- Lớp trưởng ơi! Làm ơn phóng thích tụi này đi, please!.
Thu Anh cười cười, gật gật, tức thì cả đàn vịt đổ ào ra cửa lớp, đích đến là quán bỏng ngô - ô mai – bánh rán đang quyến rũ mời gọi. Lớp trưởng hết cách thôi đành ... cam tâm làm đồng loã với tụi nó và cũng nhảy tót ra cổng vậy. Ba tên Mì chính nhìn nhau. Mì chính 1: Hết chuyện, Mì chính 2: Kết thúc có hậu, Mì chính 3 chốt lại: Không ai bị thương vong. Ba thằng nhún vai rồi lại tiếp tục việc mình đang làm....

(Tiết sinh hoạt cuối tuần)
- Em bầu bạn Thuỳ Trang ạ!
- Em ủng hộ bạn Mai Hạnh, thưa cô!
- Dạ, không ai thích hợp hơn ban Vân Uyên thưa cô!...

Cô giáo nhăn nhó trên bục giảng giữa những cái miệng „chúm chím xinh xinh” chen nhau nói mà cái giọng đanh như sét của Thu Anh giờ đây dường như đã trở lên vô dụng hoá”. Bỗng ở giữa lớp vang lên 1 giọng chua hơm dấm ủ gạo nếp:
- Thưa cô, em bầu em ạ!

Tức thì 120 com mắt (tích gộp cả mắt của 16 tên bị cận) quay nhặng xị tìm thủ phạm. Tay gãi gãi mấy lọn tóc tém loe xoe, nhỏ Trinh „quạ đen” nhìn cả lớp với cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Cả bọn cười nổ bụng. Mì chính 1 bổ lên trên góp giọng: „êu, ghê!, định đi thi Nam sinh thanh lịch à Trinh” . Tức quá, nhỏ „quạ” quay xuống binh cho tên này 1 trận u đầuq, còn Mì chính 1 giờ đã thấm thía câu „cái miệng làm khổ cái thân” là như thế nài. Bỗng Mì chính 3 rời mắt khỏi bài thơ ”Vô đề số 48” đang viết dở đứng phắt dậy:
- Thưa cô, cô phải để cho các bạn nam thấp cổ bé họng lớp ta đưa ra nhận định nữa chứ ạ. Bây giờ là thời đại bình đẳng cơ mà!
Một loạt giọng vịt trời nói lên :”ở lớp mình phải khác”, cô giáo cười nhìn lũ học trò trẻ con „Được rồi, em cứ nói đi”, Liền tiếp đó, 2 Mì chính con lại tự xướng bằng màn nổ pháo tay đôm đốp để thể hiện tình „đồng chí” và coi như "nhạc nền” cho Mì chính 3 thể hiện phần „hùng biện” hoành tráng. Song trái với niềm mong đợi khấp khởi của 2 chiến hữu”. Mì chính 3 chỉ làm 1 câu gọn lỏn „
-Thưa cô theo 3 tụi em, 41 bạn nữ lớp ta ai cũng rất tuyệt vời nên ai đi cũng được ạ!” Lũ con gái ồ lên:” Thế mà cũng ý kiến hả”. Hai tên Mì chính bột còn lại kéo thụp tên tộ đồ ngồi xuống tổng sỉ vả cho 1 trậntơi bời hoa quả. Đợi cho lắng xuống cô giáo nói
- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của 3 bạn nam lớp ta. Quả thật ở đây bạn nữ nào cũng đều là 1 nữ sinh thanh lịch rồi nên việc cử ai đi chỉ mang tính chất đại diện!
Tụi con gái cười mãn nguyện và vỗ tay nhiệt liệt. Mì chính 3 quay sang thắc mắc „Thế mà ban nãy tao nói thế sao chẳng có đứa nào hoan hô nhỉ T!”. Mì chính 2 rút ra một kết luận mang đầy tính khoa học „Con gái là một bài toán khó hiểu”. Mì chính 1 an ủi:” Thôi, mày lo mà làm nốt tập thơ 100 bài Vô đề cua rmày đi!

"Song so bó đũa chọn cột cờ" – cô nói tiếp, lũ con gái nín thở. "Lớp ta nhất trí cử lớp phó Linh, được chứ!"

Nhỏ Lâm quay sang giật giật áo nhỏ Hoa „môi cong” nói với vẻ hình sự m: ”Ê, mày, tao nghi cô mình nói nhầm, có lẽ ý cô là „Song để so bó đũa chọn cột cờ, lớp ta nhất trí cử bí thư Lâm đi nhé!” . Nhỏ Hoa lè lưỡi, mượn luôn câu cửa miệng của nhỏ Như Hà (gấu) trả lời :
- Trời! Tao phục trí tưởng bở của bạn tao quá!

Cả lớp vỗ tay rồi đập bàn ghế tùm lum tỏ ý đồng tình nhiệt liệt. ừ! Thế mà không nghĩ ra lớp phó Linh nhà ta. Tuy nó ăn quà cũng nhiều, buôn chuyện không hề ít song bù lại trông khá cuteo, à quên cute, học pro và ít ra tóc dài hơn Trinh tém và „nồng độ nhắng” không đậm đặc như nhỏ Lâm. Trong khi cả lớp đang hoan hỉ thì n cột cờ cao nhất trong bó đũa” lớp Dê tranh thủ chối đây đẩy và tìm cách „bêu riếu” bản thân trước mắt b bàn dân thiên hạ” . Sau khi bị bọn vịt ở lớp phản đối kịch liệt, lớp phó Linh day day trán và bới ra một lý do „chuối cả buồng”. Em không thanh lịch ạ cô! Đúng lúc ấy trống đánh đùm đụp, cả lớp xua tay. Cô giáo chính thức đưa ra kết luận: „Kháng án vô hiệu
Nhỏ Linh mếu mặt tưởng tượng ra cảnh phải đi đôi dép cả chục phân, lướt thướt trong bộ áo dài, „đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” – toàn những điều trong danh mục „seldom” của bọn con gái lớp nó. Bốm mươi con vịt trời còn lại xâu xúm vào vỗ vai Linh s cẩu”. „Cố lên, tất cả vì thương hiệu con gái lớp ta, không thể đánh mất”. Cô nàng thớ đánh thượt „Làm gì có mà mất ....

(Sau đây xin trích 1 vài đoạn trong nhật kí lớp Dê)
Lớp Dê ngày ... tháng... năm

Người ghi: Thêu cá mắm

Tháng 3 rồi mà vẫn có đứa ngủ nướng đến cháy cả gường để bị đi học muộn. Tiết thể dục kiểm tra khấc cầu . Bọn được 10 đều bị „axit” hết. Cả lớp có 5 vịt điểm „pro” nhất bao gồm: Hoạ my tóc đen = Lâm bí (thối) : 1 điểm; (Phi) Hồng: 2 điểm; Hà gấu = Thêu cá mắm (ta đây) : 3 điểm quyết định lập nhóm APE club tức là „Anti Physssical Education Club” – Phản đối môn Thể dục. Suỵt, thầy biết thì chết! à, hôm này con được ăn bỏng ngo của 1 tên nào đấy „đút lót” để cưa cẩm vịt nào đấy, chả biết, mỗi tọi hơi ít. Có „mỗi” 4 kgm, không duyệt tên này. Thu Anh còn liệt danh sách 46 nữ sinh khác trong trường đang là đối thủ của Linh „cẩu” trong cuộc đua vào top 10 dự thi vòng chung kết. Gạch tên hết, để lại mỗi „cột cờ” lớp mình. Xìc, đúng là lớp trưởng hêm đơ. Thôi chết, phải đi lau bảng....
 
D

diarygalaxy_pisces

:) hay quá chị ơi, mặc dù hơi mỏi mắt :D
Hâm mộ tác giả quá, giọng văn rất Teen của tuổi học trò, khối lượng sáng tác cũg lớn ghê.
Tiếp tục post thêm nhé chị, ^^
 
I

iloveg8

Lớp Dê ngày.. tháng... năm

Người ghi: Mì chính 3

Trời hôm nay thật đẹp. Nắng vàng mỏng tang như lụa và gió thổi hiu hiu làm tấm lụa ấy bay khắp không gian và lòng tôi nao nao đến lạ. Chợt nghĩ mà thấy đồng cảm với Xuân Diệu: „Hôm nay trời nhẹ lên cao / Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”...

Mình đã làm đến bài thơ vô đề số 49, chỉ còn 51 bài nữa! Mình đang tìm cảm hứng cho „vô đề số 50”, hay là làm tặng 41 vịt trời, à không, mà là 41 nàng thiên nga lớp mình 1 bài nhỉ! à, thiên nga số 20 vừa được vào top 10 của Miss cấp trường. 41 thiên nga vừa rủ nhau ra quán bỏng ngô - omai liên hoan mừng bước đầu thắng lợi. Còn 2 chiến hữu, thằng thì ngủ mê đang cười nói loạn xạ, thằng thì vẫn nghiên cứu các trò số má vớ vẩn. Trò ấy thì có gì hay nhỉ! Thôi, phải viết nốt bài vô đề số 49 này đã....

Lớp 11Dê ngày.... tháng.... năm

Người ghi: "Linh cẩu”

Chỉ còn 168 giờ nữa là đến ngày thi. Lo ghê. Thu Anh và Lâm vừa tản đi cùng các vịt qua các lớp để mật thám tình hình. Có vẻ như đàn chị khối 12 toàn là „kiệt nữ” còn các em khối 10 thì „hậu sinh khả ốh, à, khả uý”. Chỉ có mình đơn thân độc mã”, tài hèn sức mọn. Thế mà tụi lớp cứ „Tao cá đi đầu xuống... gối rằng mày sẽ thắng !”. Tụi nó còn dành mỗi ngày 1 tiếng để „tập huấn” cho mình. Nhỏ Cúc dạy mình phải đi nhẹ như mèot - tức là đi trên sàn „catwalk” . Dừ cả chân! Bọn vịt nhìn mình ôm bụng cười còn 3 Mì chính vừa vỗ tay vừa ... nhăn mặt . Lại còn phần thi ứng xử. Con nhỏ Bí thư với Hà gấu cứ nhai đi nhai lại cái câu „Nếu được giải nhất em sẽ làm gì ?” . Nhỏ Hà được dịp diễn „Em xin ủng hộ 50% tiền thưởng vào quĩ của bố em, 50% còn lại em xin gửi nót cho quĩ mẹ em. Còn bao nhiêu em xin ủng hộ ... quĩ lớp”. Ôi, I love U! Tôi yêu mọi người” . Cả lớp cười to quá làm rơi cả 1 viên ngói. Suýt thì u đầu. Cứ làm như đi thi „Hoa táo - Miss Apple” không bằng . Thôi, không lo.
A, nhỏ Chung Anh còn lập hội Green Group gì đấy tuyên truyền về môi trường và Earth Hour, đi dán tờ rơi khắp nơi. Đúng là con gái lớp D – Dynamic! . Tiết 3 kiểm tra Toán ‘ cực hình” đề khó nhăn rằng làm giờ ra chơi lại phải đi ăn oomai... giải đen!

Còn nữa, cô giáo bảo tháng này lớp mình xếp loại nhất. Lại ... liên hoan!

Sân trường ngày 26.3.09
8h : Sảnh đường của trường đã chật cứng người đứng thành hình vòng cung. Ngồi ở hàng ghế đầu là các thầy cô giáo trong hội đồng „ban bánh khảo”, phía sau là hai bên lố nhố những cái đầu của tụi học sinh với cờ hoa phấp phới. Thầy dẫn chương trình đang đọc „diễn văn khai mạc”. Loa rè quá làm cái giọng đầy "hào khí” của thầy mọi khi hôm nay như bị sặc nước, tậm tịt vang qua cái loa ta treo lúc lỉu trên cây xà cừ. Nhín thầy lúng túng quá, bọn con gái lớp vịt đồng thanh reo to:” Thầy ơi cố lên!”, Thầy hơi cười cười, mắt vấn cố căng ra để đọc tờ giấy trên tay, mồ hôi đuổi nhau rơi lã chã. ở dưới, Lụa „bà già” - Thủ quĩ mạnh mồm tuyên bố:” Hôm nay mà Linh cẩu nhà mình toàn thắng trở về tao khao cả lớp ăn chè tẹt!” Cả lũ vỗ tay rầm trời. Tụi lớp khác quay ra nhìn nhìn. Thu Anh cắt ngang bằng cái giọng đầy thực tế như mọi khi:” Rồi lại è cổ ra mà đóng quĩ lớp”, Song tiếng reo hò rền rã át đi giọng nó.

10 Miss xinh lung linh duyên dáng tiến ra sân khấu trong những sắc áo dài thướt tha đủ màu. Nhỏ Cúc vỗ ngực tự hào „Vậy là bài tập đi trên sàn catwwalk của mình đã phát huy tác dụng”. Bốn bề vang dậy tiếng hò reo cổ vũ. 40 cái loa tự động của lớp Dê cũng đồng thanh :” Lớp văn N01” . Ba Mì chính đứng cạnh vố tay, mặt mày hớn hở. Nhỏ Lâm từ sáng mượn được của nhóc em cái trống Trung thu to bằng cái đĩa, được dịp khua múa loạn xạ. Nhỏ Linh xinh quá! Miss trường mình xinh quá! .
Nắng đã lên nhuộm vàng một góc sân trường rộn rã....

8h30’: Phần thư ứng xử
Giờ thì đến lượt nhỏ Lâm và Hà gấu – giáo viên bổ trợ chuyên môn này toát mồ hôi bề kê! . Số báo danh 03 có vẻ như không phải là 1 con số may mắn mấy cho nhỏ Linh. Trong lúc Miss 01 đang trả lời câu hỏi thì Hoa „môi cong” tranh thủ chui vào cánh gà để thăm dò hậu trường. Lát sau chạy ra hổn hển:
- Nhịp tim bình thường, huyết áp ổn định, tinh thần đang lung lay, vừa phải bổ sung vitamin kẹo để lấy lại phong độ!
Miss 02 gắp được đúng câu „tủ” của lớp Dê: „Nếu chiến thắng trong cuộc thi này, em sẽ làm gì?” làm Hà gấu vỗ vai Lâm đến dét:” Câu này đáng lẽ phải cho Linh cẩu nhà mình mới phải
.... giọng thầy dẫn chương trình lại vang lên trong cái mic rè:
- Và sau đây (tẹtt, tẹt) xin mời nữ sinh số (tẹt, tẹt) 03 !

Tức thì phía dưới vội vàng reo lên tiếng bắt nhịp „ 1,2, 3 Linh ơi chiến thắng !” . 3 Mì chính lại 1 lần nữa phải nhăn mặt lấy đầu ngón tay đút chặt vào 2 lỗ tai tội nghiệp. Tiếng trống Trung thu „cắc cắc tung tung" phía dưới cũng rộn lên. Tóc xoã ngang lưng, nụ cười rất hiền lành và tà áo dài nữ tính - đây dường như không phải là con bé lớp phó đanh ấ, „vũ lực đầy mình” của lớp 11D nữa. Nó run run chọn 1 tờ câu hỏi gấp gọn trong tiếng đập thình thịch của 44 trái tim vịt: „Nếu được quay về quá khứ, em muốn sửa sai lầm lớn nhất của mình như thế nào?” . Thu Anh quay sang Lâm rủ rỉ:” Có lẽ sai lầm lớn nhất của tao là làm bạn của mày” và nhận được cái nguýt dài cả kiloomet. Nhỏ Mi ngẩng đầu ao ước:” Giá mà được trở lại giờ kiểm tra Toán bữa trước thì hay!”. Sân trường cũng xôn sao ý kiến ....
- Thưa các thầy cô và các bạn thân mến – lớp phó Linh đã lên tiếng (Nhưng cái mic lại không bị rè mới lạ. Có lẽ mic cũng kén người!) . Nhà thơ Tố Hữu từng viết: „Ai chiến thắng không hề chiến bạiA / Ai nên khôn mà chẳng dại một lần?” . Có lẽ trong đời mỗi chúng ta, thất bại, sai lầm luôn là cánh cửa tất yếu mà con người phải bước qua để chạm được tới sự trưởng thanh và chiến thắng và với em cũng vậ . Cách em chọn, vì vậy, sẽ không phải là quay lại quá khứ để thay đổi những điều đã qua mà là mở tiếp những cánh cửa hiện tạ để tìm đến với tương lai tốt đẹp hơn. Em xin hết!”

Ban giám khảo vẫn không để lộ thái độ gì còn tụi học sinh đã hò reo vỡ trời . Ngắn gọn mà thông minh! Câu trả lời khiến 2 „giáo viên” phải mỉm cười sung sướng, vỗ ngực đen đét. Mì chính 3 đi lên tặng hoa, nhỏ Linh cẩu vẫn chưa „hoàn hồn” suýt thì làm rơi.....
Sân trường mỗi lúc mỗi nắng thêm .....!

9h45’: Phần thi năng khiếu
Các khán giả và BK đang ăn bánh (tất nhiên không phải của Ban tổ chức rồi!). Miss 09 đang say sưa hướng dẫn cách làm ra những chiếc bánh vàng thơm phức tròn tròn xinh xinh để trên đĩa. 5 phút sau lui vào hậu trường, trên tay Miss 09 chỉ là cái đĩa trắng trơn. Sau đó, Miss 05 đàn chị khối 12 trổ tài vẽ tranh, miss 07 múa 1 bài Karatedo hoành tráng, miss 08 „hậu sinh khả uý” làm cả trường phục lăn vì 1 màn diễn viên tự sáng tác.... so với bao phần thể hiện muôn màu vạn vẻ của các miss khách, giờ đây khi bước ra sân khấu, lớp phó Linh thấy mình nhỏ bé! Song bài hát này cũng ngốn mất của lớp nó mấy tuần luyện thanh cật lực. Giao điệu ấm áp và trẻ trung của bài hát đã vang lên bởi cả 41 cái loa của lớp vịt – 1 bài hất rất hợp với cuộc thi này „Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh rất hiền ...không quần jeans giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài.... Nhẹ nhành tung bay tà áo dài. Em phụ nữ Việt, ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông”....

Cả sân trường đã chan vàng ánh nắng....
 
I

iloveg8

10h15’: Happy Ending !
Nhỏ Chung Anh quí gối xuống nền gạch sân trường bấm tanh tách con Samsung 26G đã chật cứng toàn ảnh chụp ngày hôm nay với ý định quyết làm cho forum của lớp 11D đẹp ra trò! 10 Miss lại xếp hàng ngang cùng tiến ra sân khấu. Không khí không hề nguội hơn khi mở màn – vì cả những lý do chủ quan và khách quan . Giây phút cử ra gương mặt xuất sắc nhất cho hơn 1000 nữ sinh trong trường đã đến. BGK vẫn đang hết sức lúng túng, day liên hồi hai bên thái dương đã lõm vào tận xương, tụi học sinh càng ngày càng sốt ruột!

Lụa „bà già” run run xúc động nói với Thu Anh:
- Thu Anh ơi, sau hôm nay tao nghi lớp mình phải đóng thêm quĩ lớp quá!
- No matter what the result is , đó vẫn là cái điều chắc chắn mà

Lụa bà giá chum mũi lại trước cái lối nói đầy Tây đuôi Việt nực cười của lớp trưởng. Lâm vẫn hăng say làm tội làm tình cái trống, bắt nó pharii kêu lên những tiếng „tung tung” đều đều đinh cả óc.

Thầy dẫn chương trình đã nhận được bản „thánh chỉ” trong tayt, lướt đọc qua và nhìn tụi nó cười đầy khó hiểu.Rút kinh nghiệm từ cái mic rè những lần trước, lần này thầy cẩn thận „Alô 1234” đến 5, 7 lượt để „cảnh giác” . Sau một hồi dài cỡ khoảng 15 phút hết hỏi cảm giác của các thí sinh đến cảm giác của khán giả, đồng thời không quên nhận xét thời tiết hôm nay thật nóng „làm cho không khí của cuộc thi càng nóng bỏng hơn” cuối cùng thầy cùng đi vào phần l Thân bài”:
- Giải khuyến khích bao gồm nữ sinh SBD: 04, 09 ..... mỗi con số trôi đi là một và rất nhiều tiếng ồ lên tiếc nuối có, vui mừng có của tụi học sinh – và 0..... 3!

Gì cơ 03? 03? 03? Con số 03 quay tít mù trong đầu tụi con gái lớp Dê ngỡ ngàng. Lớp Văn? 03? Khuyến khích? ....
Nhỏ Linh bước lên trong nụ cười và đón lấy cái bằng chứng nhận. Tụi lớp Dê nãy giờ như quả bóng xịt, sợ nhỏ Linh buồn mà „đâm ra làm liều”, bây giờ nhìn thấy nụ cười rất 04 của nó, tụi này mới có thể hạ nhiejet chút xíu. Bỗng nhiên tên lớp trưởng lớp Toán hàng xóm ở đâu chui ra nói với giọng đầy tự hào và ngưỡng mộ:
- Trời! Con gái lớp Văn khá thật ! Tụi này hãnh diện vì được làm hàng xóm với các cậu – 1 lớp toàn „mít” là mít”!

40 đứa nhìn cậu chàng và bỗng cười rộ, không ai bảo ai đều quay lên sân khấu và đồng thanh hô lên một khẩu hiệu chốt: „Lớp văn No1”
----Hôm ấy, 25 cái bàn ở quán chè vẫn đông nghịt khách. 41 đứa con gái và 3 tên con trai là quá đủ để biến quán chè thành 1 cái siêu thị nhốn nháo và cực kì ầm ĩ. Hậu quả mà 88 cốc chè để lại khiến Lụa bà già - thủ quĩ phải chóng mặt!.......

Lớp Dê ngày.... tháng.... năm
Một ngày như mọi ngày
Cuối cùng cuộc thi đã qua đi. 41 nàng thiên nga lại trở về với nếp sống quen thuộc như mọi khi: Vẫn học hăng say, vẫn tám suốt ngày và vẫn ăn quà như mỏ khoét. Và hơn hết luôn tự hào được đứng trong hàng ngũ của 41 „ Hoa khôi lớp vịt

_41VT3MCC_
Hết:D
 
Last edited by a moderator:
I

iloveg8

Cần gì làm con gái!

Cần gì làm con gái!
_41VT3MCC_

Nếu là con gái phải tóc dài
Môi hồng, mắt to như mắt nai
Má lúm đồng tiền và răng khểnh
Đi nhẹ nõi khẽ lại cười duyên...

Nếu là con gái mà phải hiền
Không được cười nói thật tự nhiên
Dịu dàng phải đặt lên hết thảy
Phải như thế này, đừng thế kia...

Thì em chẳng cần làm con gái
Bởi mắt không to, tóc chẳng dài
Thiếu lúm đồng tiền, không răng khểnh
Chẳng biết cười duyên, chẳng thích tiền

Nhưng làm con trai kể cũng buồn
Tháng 10, mùng 8 quà cáp luôn
Áo váy bao nhiêu đành vứt xó
Lược gương thôi lại đến mọc rêu

Thôi thì lại làm con gái vậy
"Vất vả" nhưng mà vẫn cứ vui....

 
N

nh0c_bee_95

gay cấn, hồi hộp, kịch tính,... và rất chi tức cười chị ạ. :))
túm đi túm lại 2 túm là hay.! :) :D
 
Top Bottom