Tuyển tập những entry hay nhá......

D

dinhan

Bí mật của sự lặng im:

- Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Tình Bạn cũng vậy, nó cũng cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm cùng suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu?




Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn đọc cho ai đó nghe một đoạn thơ mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im.




Khi một ai đó gọi đến cho bạn, không nghe thấy một lời nào. Mà từ đầu dây bên kia bạn chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của người bạn thân của bạn. Hãy im lặng, đừng vội hỏi vì sao như thế. Im lặng lúc này cần thiết hơn bất cứ lúc nào. Bạn của bạn chưa nói lý do lúc này không có nghĩa là không nói. Họ làm thế lúc này không phải vì họ muốn bạn biết ngay đã có chuyện gì xảy ra với họ. Mà họ làm thế chỉ đơn giản họ muốn bạn biết rằng họ đang khóc vì gặp phải một chuyện không vui.
Im lặng lúc này cũng đã đủ để làm nên một sự chia sẻ rồi.




Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.




Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương.


Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn.
QueenBee
 
L

leejunki18

bản thân ko hề đơn độc

Nếu có hy vọng thì ước múôn có trở thành sự thật không .. hay mọi thứ đều sẽ kết thúc ..

[ hy vọng để rồi thất vọng]

Sống đừng nên hy vọng nhiều quá, đừng nên mơ ước nhiều quá.. rồi sẽ có 1 ngày, chính những cái mà mình đang ảo tửơng sẽ quay lại đạp đổ chính bản thân .

Sống không có mục đích - ừ thì cứ hãy coi như sống để tìm kiếm mục đích .

[ mục đích là sống]

Nghe nhạt lắm phải không ?

Không hề đâu, hãy thử nhìn lại và cảm nhận nó xem

Trong hành trình sống ... bản thân không hề đơn độc... vẫn luôn có những người ở bên cạnh chúng ta - động viên - chia sẽ - an ủi .

Bản thân trống rỗng.. cô đơn .. nhưng sẽ không hề đơn độc.

Đêm .. không ngủ được .. send 1 tin nhắn cần người nói chuyện .. có lẽ sẽ có pm và cuộc nói chuyện kéo dài đến 2 hay 3 h sáng hôm sau

Những dòng tn đêm không đủ sức mạnh xoa dịu nỗi đau khi bản thân mất đi cái gì đó.. nhưng những tn ấy sẽ giúp bản thân bớt cô đơn - rằng bản thân không hề đơn độc .

Bản thân không hề đơn độc - hãy nhìn xung quanh mình xem - vẫn luôn có những ngừơi dõi theo cuộc sống của mình

Luôn có những người mở rộng vòng tay ra để bạn vùi đầu vào vai...

Luôn có những cánh tay đưa ra khoảng không để chờ lấy bàn tay của mình .. nắm lấy và sẻ chia

Luôn có những đôi tay biết lắng nghe những dòng tâm sự của mình ....

Hay đơn giản vẫn luôn có những ngừơi bạn ngồi trước màn hình vi tính ... ngồi đời những dòng than thở mà mình đang từ từ gõ trên bàn phím - thật đơn giản- đợi mình gõ và rồi họ đọc - và họ send lại an ủi mình

Chỉ là thế .. nhưng bạn sẽ dịu đi nhiều lắm ...

Luôn có nhửng người bên cạnh mình sẵn sàng kéo đứng lên khi mình hụt hẫng ...

Đứng dậy - mỉm cười

< bản thân không hề đơn đôc
 
L

leejunki18

Ly...&...Nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì cứu vãn nữa mới chịu buông xuôi?
 
L

leejunki18

Trong những ngày mưa..Lại có 1 ngày nắng

Mưa rơi không ngừng nghỉ, cứ ngưng được một lúc lại tiếp tục rơi. Mưa rơi nhè nhẹ, thầm lặng, chỉ khi có cái cảm giác gió se se lạnh thì mới biết trời đang mưa..Những ngày mưa, bỗng nhớ về kỉ niệm, thế là cảm xúc thi nhau ùa về,..Mưa rơi làm ướt tóc, ướt áo và mắt người cũng bị mưa làm cho nhoè đi.

Nhớ, cũng là một chiều mưa rơi nhè nhẹ, gió vi vút từng cơn rồi lặng tăm. Còn nhớ những cơn ho dăng dẵng, ho xong lại phì cười như trừ đi cái khó chịu còn vướn bận trong ***g ngực. Nhớ, những dáng người cao, gầy, mập, lùn,..thấp thoáng trong đêm đầy tiếng cười rộn rã. Nhớ cả cái khóm tre bao năm vẫn còn đứng đó, ngay phía cuối con hẻm nhỏ mà tụi nó vẫn bảo là có ma đó. Nhớ cả cái quán kem mà tối nào mọi người cũng sum vầy bên nhau. Không có gì đặt biệt cả, chỉ là chuyện thường ngày. Thế mà giờ không còn nữa, cảm giác nó vắng vắng...

Cũng là một chiều mưa, mưa rơi trút nước, bắn vào người, vào đất, vào tất thảy mọi thứ..Cũng những cái dáng người ấy, đứng sát sạt vào nhau bên dưới mái hiên. Đứng rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng. Không đi đâu cả, chỉ đứng đó và nói chuyện với nhau, rồi lại cười, làm rộn rã cả con hẻm nhỏ im lặng. Gìơ đi ngang qua, không có ai cả, chỉ còn mái hiên đơn độc với cơn mưa mà thôi...

Cũng vẫn cơn mưa thầm lặng ấy. Những dáng người ấy đi cùng nhau trên v** hè bằng đá. Con đường nhựa rộng thênh thang, hai bên đầy những quán ăn, tạp hoá, cafe và những ngôi nhà cao thấp xen kẽ nhau mà đứng. Mấy cái cây được trồng cách nhau một khoảng ngắn, chốc chốc những cái bóng lóc chóc của tụi con trai lại nhảy lên, cành cây bị kéo xuống và vài chiếc lá rụng cành. Gặp những ngày mưa, lá cây đọng đầy hạt nước li ti, cây bị kéo xuống, nước bắn ra và thế là...ướt.


RAIN.jpg

Nhưng không phải ngày nào cũng là những ngày mưa. Trong hố sâu của tuyệt vọng cũng còn tia hy vọng, dù yếu ớt.Ừ thì trong những ngày mưa, sẽ lại có một ngày nắng..Có một ngày mà ánh mặt trời gắng gượng vượt qua mây mù để chiếu tia nắng yếu ớt, không đủ để làm ấm cơ thể nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim. Dù bây giờ mọi chuyện không như mong muốn, dù cho có vấp ngã thì hãy như mặt trời trong ngày nắng ấy, cố gắng không ngừng...Sẽ vượt qua thôi, cho dù mưa có làm mắt nhoè đi thì rồi nó cũng sẽ khô lại.

Vậy đó, trong những ngày mưa, lại có một ngày nắng...Và trong ngày nắng đó, sẽ xuất hiện cầu vồng...



ggdfgfd.jpg
 
L

leejunki18

Năm tay em...chặt nhé

Nắm tay em chặt nhé…

Để em biết anh vẫn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời anh. Và để em biết em đã thuộc về anh, đã được anh níu giữ và ôm ấp trong tim. Nắm tay em chặt, để em không bị gió cuốn đi, không bị sóng xô ra ngoài xa mãi, và mãi mãi ở bên anh…

Nắm tay em chặt nhé…

Để khi những giọt nước mắt em rơi thì trái tim em vẫn cảm thấy ấm áp vì có anh bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay anh nhắc em nhớ rằng em không bao giờ phải chống chọi một mình trong cơn bão. Nắm tay em chặt, và nâng đỡ em dậy khi một chút chới với làm em mất thăng bằng và vấp ngã trong cuộc sống, anh nhé…

Nắm tay em chặt nhé…
Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường

Nắm tay em chặt nhé…
Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…
Này anh!
Có khi nào anh muốn buông tay em ra?

Có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đi tìm một hạnh phúc mới khi những tình cảm trong anh dành cho em không đủ lớn để tiếp sức bàn tay anh nắm chặt lấy tay em nữa… Thì anh có thể buông tay em ra và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng anh, dù hạnh phúc đó không phải là em…

Có khi nào anh muốn nắm chặt tay em một lần nữa?

Nếu anh buông tay em khi tình yêu trong hai ta vẫn còn đậm sâu, thì một ngày nào đó anh sẽ quay về nhé... Quay về và nắm chặt tay em một lần nữa...

Vậy anh à…

Nếu đã lỡ buông tay em ra, thì hãy nắm tay em chặt hơn trước, nhé anh…

 
L

leejunki18

Hét thật to...lúc cần...

Lúc bạn buồn...bạn hét thật to để trôn vùi hạt giống buồn ấy........



Lúc bực tức...bạn hét thật to để lém cục tức ấy đi thật xa....



Khi bạn vui...bạn hét thật to để những hạt giống vui lớn lên thật nhanh...



Khi bạn cô đơn...bạn hét thật to để quên đi sự cô đơn ấy...



Khi bạn thành công...bạn hét thật to để niềm vui sướng nhân đôi lên mãi...



Khi bạn yêu ai đó...bạn hét thật to để cả thế giới này biết bạn yêu người đó đến nhường nào...

.... Có rất nhiều lý do để bạn hét thật to....



—Dã bao giờ bạn hét thật to chưa?...

...Có thể có cũng có thể chưa...nhưng hãy thử một lần bạn nhé...

...Bày tỏ tâm trạng của mình bằng cách hét thật to...
Có thể sẽ có người không hiểu bạn, nhưng cũng có rất nhiều trái tim lắng nghe tiếng hét của bạn và biết rằng bạn đang buồn, đang vui, đang hạnh phúc....hay đang yêu...

Có thể sẽ có người không đồng cảm với bạn, nhưng cũng có rất nhiều người muốn chia sẻ với bạn những cảm xúc ấy....

........



Tâm hồn là một thế giới kỳ diệu, không cái gì ngăn cấm được những cảm xúc bừng lên trong nó...



Và đừng ngại khi chia sẻ những cảm xúc ấy...



Hãy hét thật to bạn nhé.Vì bất cứ điều gì...hãy hét thật to...

...để mở rộng tâm hồn của bạn...

...để người khác có thể thấu hiểu và đồng cảm với bạn....

...để nhân đôi những niềm vui và vơi đi nỗi buồn...



Hãy hét thật to!
 
L

leejunki18

[FONT=Courier New, Courier, mono]Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
9618348037763835a1.gif
[/FONT]​


[FONT=Courier New, Courier, mono]Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
961834803766d3fa55.gif
[/FONT]​


[FONT=Courier New, Courier, mono]Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.[/FONT]​


[FONT=Courier New, Courier, mono]Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
9618348037a12625fe.gif
[/FONT]​



[FONT=Courier New, Courier, mono]Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
961834803776363016.gif
[/FONT]​


[FONT=Courier New, Courier, mono]Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ..[/FONT]​
 
N

nhokkonlynk

Bình yên là gì nhỉ?........có nhiều người đi tìm bình yên....nhưng thật ra bình yên luôn quanh ta......
bình yên ....đôi khi chỉ là một thoáng màu xanh mát dịu.....

bình yên...một thoáng cho tim mềm....ước gì là cỏ ba lá cho không bao giờ khuyết nửa trái tim...!..



bình yên....khi nhớ về một miền tuổi thơ hồn nhiên tự tại....không lo,không tính toán

nhớ về một cánh diều xa xôi ngày thơ bé.....diều ơi bay xa..bay cao nhé......hãy bay lên những ước mơ diều nhá!..cho ta mãi đi trên con đường ta chọn



bình yên..... là khi lặng nhìn một nhành hoa mới nở.....một chớm nở của hy vọng!..một chớm nở của tương lai!..màu xanh của hy vọng!

bình yên....là khi nhìn lên bầu trời xanh bao la.....[mơ]!


bình yên....là khi ngắm những hạt mưa bay ngoài hiên....[ thix mưa !]


bình yên....đơn giản khi rảo bước trên con phô vắng.....[cô đơn!]

bình yên...là những lúc bên nhau...một tình yêu nhỏ nhẹ ru tim em....!..[ yêu]!


bình yên ......là khi ta bên nhau tay nắm chặt tay.....[nhớ!]


và đôi khi ...bình yên là khi em lặng lẽ âm thầm một mình....nhớ đến anh.....!




bình yên đủ...bình yên đơn giản....bình yên luôn quanh ta.......hãy trải lòng và cảm nhận ....bạn nhé!
đi ![tìm một màu xanh]
---
GIỜ BÌNH YÊN :

Một ngày có một khoảnh khắc mà ta gọi là giờ bình yên. Giờ ấy quanh ta nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen;

tại ta vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé giản đơn.[ một tình yêu nho nhỏ]!
Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm.

Giờ bình yên - giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: “Ăn cơm chưa con?”, hay giọng trầm ấm của bố: “Bữa nay học hành sao rồi con?”...[ có mơ]!...[ nhưng con yêu nhất là giây phút này]!

Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.

Giờ bình yên - giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói, giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói. Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.

Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn muốn dịu dàng áp vào lưng người cần che chở. Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được một người che chở.

trích:Bình yên là gì nhỉ?........có nhiều người đi tìm bình yên....nhưng thật ra bình yên luôn quanh ta......
bình yên ....đôi khi chỉ là một thoáng màu xanh mát dịu.....

bình yên...một thoáng cho tim mềm....ước gì là cỏ ba lá cho không bao giờ khuyết nửa trái tim...!..



bình yên....khi nhớ về một miền tuổi thơ hồn nhiên tự tại....không lo,không tính toán

nhớ về một cánh diều xa xôi ngày thơ bé.....diều ơi bay xa..bay cao nhé......hãy bay lên những ước mơ diều nhá!..cho ta mãi đi trên con đường ta chọn



bình yên..... là khi lặng nhìn một nhành hoa mới nở.....một chớm nở của hy vọng!..một chớm nở của tương lai!..màu xanh của hy vọng!

bình yên....là khi nhìn lên bầu trời xanh bao la.....[mơ]!


bình yên....là khi ngắm những hạt mưa bay ngoài hiên....[ thix mưa !]


bình yên....đơn giản khi rảo bước trên con phô vắng.....[cô đơn!]

bình yên...là những lúc bên nhau...một tình yêu nhỏ nhẹ ru tim em....!..[ yêu]!


bình yên ......là khi ta bên nhau tay nắm chặt tay.....[nhớ!]


và đôi khi ...bình yên là khi em lặng lẽ âm thầm một mình....nhớ đến anh.....!




bình yên đủ...bình yên đơn giản....bình yên luôn quanh ta.......hãy trải lòng và cảm nhận ....bạn nhé!
đi ![tìm một màu xanh]
---
GIỜ BÌNH YÊN :

Một ngày có một khoảnh khắc mà ta gọi là giờ bình yên. Giờ ấy quanh ta nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen;

tại ta vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé giản đơn.[ một tình yêu nho nhỏ]!
Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm.

Giờ bình yên - giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi chông chênh đong đếm. Mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ: “Ăn cơm chưa con?”, hay giọng trầm ấm của bố: “Bữa nay học hành sao rồi con?”...[ có mơ]!...[ nhưng con yêu nhất là giây phút này]!

Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim mừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.

Giờ bình yên - giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói, giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói. Chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.

Giờ bình yên - giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn muốn dịu dàng áp vào lưng người cần che chở. Thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được một người che chở.

trích blog:www.lee-lynk.net
 
P

poro_poro

mưa...lạnh rơi...để một người....[hurt]

Mưa .... đang rơi...




Duờng như lâu lắm rồi nó chưa thấy mưa …


Cũng lâu lắm rồi nó không đi một mình dưới mưa như thế này…






Cứ đi .. đi mãi….

Đường phố chả còn ai …..




Chỉ ….
Một mình nó …. Lang thang…một mình trong mưa ….




Mưa….
Lạnh ….







Cô đơn …

Sad…..






Nhưng… nó lại yêu mưa…







Vì ….khi mưa rơi …

Mưa cuốn theo những gọt nước mắt của nó



.....


Những giọt nước mắt hiếm hoi ....….


Chả ai biết nó đang khóc …







nước mắt….

Những giọt nước mắt không chảy ngược vào tim nó











Mà rơi ra bên ngoài …

Qua khoé mi …rồi hoà tan cùng những giọt mưa tinh khiết.











Mưa…Nó từng ước nó được như mưa …











Nó sẽ không phải yêu ….vì tình yêu đã mang nó quá nhiều đau khổ






Nó sẽ không phải buồn khi người nó yêu thương quay bước ra đi



Nó sẽ ko phải giận khi nó quá nhút nhát đến nỗi ko nói được một lời yêu thương chân thành….





Nhưng….

Nó chẳng thể trở thành mưa được…
[...?]

Nó chẳng thể vô tình vô cảm được với ai….






Nó từng trao cho một người quá nhiều tình cảm…



Để rồi … chỉ mình nó nhận lấy đắng cay….




Nó có cảm giác cuộc đời chả bảo giờ công bằng với nó ….


Nó cảm nhận rằng … những thứ dành cho nó … chỉ là ....



...

..................

the sad ... not happy ...



Always ... Lonely…. And ……


[...]
…………CryIng………..


_______________________


giờ... nó hiểu hơn ai hết . . .



. . . người nó chọn không phải là người nó yêu ... ...









mà người đó là ... người yêu nó ... ...


thật lòng ......




và chính suy nghĩ đó... ...


giờ lại làm nó khó xử . . .






...bởi nó không muốn có 1 người


...phải trải qua những cảm giác như nó. . .



. . . cảm giác đau đớn mà nó từng hứng chịu ... !
 
P

poro_poro

Entry hay!!!

Mầm non.

Cơn mưa chìu đang trút xuống mảnh vườn nhỏ bé của tôi.Chợt như tôi thấy thật tĩnh mịnh.Ngồi trong nhà chán wá đi, seo trời lại mưa nhỉ?Chả bik vì seo tôi ngồi trước bàn họk, vừa họk vừa dàn dựa vở kịch cho ngày mai và cái lọ hoa xinh sắn cho cuộc thi này.Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình nhưng một ông cụ non, chiện j` cũng lo cho tốt.Bố tôi nói"Lo chỉ cho nhìu dành làm hết rùi còn ai làm nữa!"hj`hj`.Cơn mưa đã ngớt lúc tôi đang say trong giấc ngủ.Sáng dạy, tôi lo cho ngày busy của tôi nè!Tôi thấy mình thật mệt khi làm mọi việc cho lớp.Hết ngày hôm đoá tui đi từng nơi này sang nơi mọi.Làm ko bik bao nhiu việc.khi dzề tôi lăn ra ngủ.Tôi ko bik cái mầm xanh của tôi đã ngập trong biển nước.Sáng dzậy, tôi ra thăm các cây trơi vườn.Vườn ngập đầy nước.Tôi hoảng hốy tìm cái mầm xanh mới deo đc vài tuần.Cái mầm xanh vẫn dứng thẳng trong nước.Nó hiên ngang đứng nhưng thấy cho đến lúc tia nắng của bình minh đc hé sáng.Ông mặt trời thức dzậy và cái mầm vẫn đứng như thế.Dù ngập nước nhưng cái mầm này vẫn đầy sức mạnh.Dường như nước không thể làm j` đc nước.Tôi cóa phần yên tâm rùi.Chìu lại đến, khi bản tin về một cơn bão mới hình thành thì cóa lẽ tôi nên cho nó vào cái chậu nhỏ nào đoá.Chuẩn bị cho cơn mưa sẽ đến trong vài ngày nữa.Có lẽ cơn mưa sẽ to.Tôi ko mong như thế.Và bây jìơ thì cái mầm mạnh mẽ đã đc đưa dzô nhà, đc chăm sóc cẩn thận cho đến lúc nó lên như cái cây nó hâm mộ.Cái cây Mận già cũng đang hiên ngang như thế.Và chính cây Mận già ấy đã dzậy nó cái chịu đựng dù là nguy hiểm đến thế nào cũng cóa thể chiến thắng sự nguy hiểm đoá!!!
Cơn mưa lại bắt đầu cho một ngày mới.Mưa vẫn mưa, mưa và cứ mưa mãi.Cơn bão sắp ập đến cái thành phố thân iu của tui.Chìu ko đi họk, anh ngồi nhà nhớ em bik bao.Ko đc nhìn thấy nét mặt dzui đùa của em, ko đc nghe kết wả văn nghệ và ko đc nghe vị thứ của lớp.Thật bùn khi phải ở nhà như thế này.Chán wá!Ko bik seo lại thế.Tui nghĩ:"Seo lại thế này, chỉ vì cơn mưa này mà gây ra tất cả seo?"Bùn mãi, bùn mãi.Chả dzui lên đc.Ko ai online chat dzới tui dzậy chòy?Và bây jìơ ít ra cũng đã coá rùi.Đỡ bùn hơn một chút.hj`hj`.Seo tui thấy ghét mưa thế.Tui thấy cần dầm mưa tí xíu cho đỡ bùn.Tui nghĩ lại cái mầm xanh đang đứng trong phòng tui.Nó vẫn hiên ngang nhứ thế.Nó truyền cho tui sức mạnh, làm cho tui thấy như đc là chính mình.Một con ma dzui dzẻ.Hèhè.Tui nhìn ngắm nó trong phòng, nhìn ra cửa kính trời tiếp tục mưa to, to nữa và to mãi.Cái mầm kể cho tui nghe dzề cây Mận già và bây giờ tui sẽ thoát ra sự bùn bã này.Tôi sẽ tìm cho mình hạnh phúc trước đêm nô - en.Những món wà tui dành cho mọi người và tết sẽ đến làm cho sự bùn bã của cuối đông đi xa, xa nữa cho đến năm seo.Ko bik lúc đoá tui cóa bùn như thế này ko nhỉ?Chả bik, tui phải cho cái mầm nhỏ của tôi chút nước thui.Rùi nó lại kể tiếp trong lúc nó cảm thấy nguy hiểm.Ông Mận dzạy cho nó những kinh nghiệm vượt wa sự sợ hải ấy.Và tôi đã họk đc từ cái mầm dù nó bé này là bài họk là"Hãy tự tin vào chính mình và vượt wa sự nguy hiểm" Một kinh nghiệm mà tôi mới nhận đc và tôi tin rằng tôi sẽ thoát khỏi sự bùn bã mãi mãi.
 
Top Bottom